Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống Hoàng Tử Thao bắt đầu có chuyển biến lớn, như Ngô Thế Huân đã chứng kiến hằng ngày thì Hoàng Tử Thao ngồi trong lớp chốc chốc cười khằng khặc làm dân tình ngồi bàn trên nhìn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Chốc chốc lại nói chuyện một mình như tự kỉ khiến cho bạn Huân ngồi bên mà da gà, da vịt nổi hết lên. Bình thường Hoàng Tử Thao rất lãnh đạm, ăn nói nhìn trước nhìn sau rất cẩn thận nhưng từ lúc chính thức qua lại với Ngô Phàm thì tính tình thay đổi 180°.

Ta nói Hoàng Tử Thao này là một tên dại trai đạt tới level max rồi.

Còn theo như sự tường thuật của mấy báo lá cải ở trong trường thì ngày trôi qua ngày Hoàng Tử Thao cứ chạy sang gõ cửa phòng Ngô Phàm một cách hiên ngang. Làm cho hàng loạt cô gái trong trường thi nhau vào phòng y tế nằm vì chứng suy tim do ăn gato quá nhiều. Bắt đầu từ ấy kẻ thù của Hoàng Tử Thao cũng tăng lên chóng mặt làm bạn Huân cùng phòng ngày nào cũng nhận được thư thách đấu màu hồng từ tay của những người đẹp, rồi bị Hoàng Tử Thao bắt đem đi đốt hết không làm theo thì sẽ chạy đi mét đàn anh Lộc Hàm là bạn Huân của chúng ta đem giấu cái quần sịp của anh ấy ngày đêm tìm kiếm trong hộc tủ, tối nào cũng lôi nó ra ôm ngủ. Do sợ mọi chuyện bại lộ đàn anh Lộc Hàm sẽ cho ăn bơ nên Ngô Thế Huân đáng thương đành nghiến răng nghiến lợi làm cho xong công việc của Hoàng Tử Thao giao cho.

Như thường lệ Hoàng Tử Thao sẽ đi tìm Ngô Phàm để đi ăn tối. Nhưng mới đi được nửa đường thì bị chặn lại.

_ Cậu là Hoàng Tử Thao sao?

Hoàng Tử Thao ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, hình như gặp cô ta ở đâu rồi. Lục lọi trí nhớ mình Hoàng Tử Thao mới nhớ ra gặp cô ta ở công viên trò chơi, lúc đó còn ôm ấp thân mật với Ngô Phàm nữa.

_ Muốn gì?

_ Tôi muốn cậu tránh xa Ngô Phàm ra, đừng có suốt ngày bám theo anh ấy nữa.

_ Không đấy! Cậu tính làm gì tôi?

_ Tôi là Tea Yeon vị hôn thê của anh ấy, tôi không cho phép cậu đụng vào anh ấy.

Vị hôn thê? Lòi đâu ra người tự xưng mình là vị hôn thê của Ngô Phàm vậy? Hay là Ngô Phàm còn có chuyện giấu cậu không nói cho cậu biết!

_ Cậu là ai? Dựa vào đâu mà cậu nói như vậy?

_ Không tin thì cậu đi hỏi Ngô Phàm đi rồi biết, mà tôi cảm thấy thật buồn cười. Cậu ở bên anh ấy không sợ bị người ta nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm sao?

_ Ghê tởm? Xin lỗi, tôi là người vô cùng ích kỉ, không cao thượng đến nỗi nghĩ đến suy nghĩ của người khác.

Đúng vậy! Hoàng Tử Thao cậu là người rất ích kỉ không phải là thiên thần hay thiên sứ luôn đáp ứng suy nghĩ của mọi người được. Cậu chỉ là Hoàng Tử Thao và Hoàng Tử Thao chỉ là một người bình thường luôn mong muốn mình sẽ có được hạnh phúc mà con người vốn có được.

_ Không còn gì thì tôi đi đây.

Tea Yeon nhìn theo Hoàng Tử Thao khuất dần mà trong lòng vô cùng căm phẫn hận không thể đem cậu ta đi chôn sống để cậu ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Ngô Phàm.

Mang theo sự tức giận vào phòng Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao túm áo Ngô Phàm đe doạ.

_ Ngô Phàm, anh mau cho em biết Tea Yeon là ai? Anh không khai thật thì em sẽ giết chết anh.

_ Cô ta nói gì với em?

_ Cậu ta nói cậu ta là vị hôn thê của anh.

_ Được rồi, mau buông anh ra.

Hoàng Tử Thao buông anh ra rồi ôm lấy anh, rúc vào lòng anh, khoé mắt hơi cay muốn khóc thật to.

_ Ngô Phàm lời cậu ta nói là giả đúng không?

_ Là thật.

Hờ hững buông một câu là Hoàng Tử Thao đứng hình, là thật, là thật đó. Ngô Phàm anh thật nhẫn tâm.

Đẩy Ngô Phàm ra định chạy đi thì bị anh tóm lại, ôm lại vào lòng mình.

_ Nhưng anh không muốn lấy cô ta, anh nhất định sẽ phản đối cuộc hôn nhân nà tới cùng. Chỉ cần là những thứ anh không muốn thì có ép chết anh, anh cũng sẽ không lấy nó.

_ Anh hứa rồi đó, nhất định không được lấy cậu ta.

_ Ừ.

Ngô Phàm nhất định sẽ dạy cho cô ta một bài học, đồ của anh mà cũng dám động vào. Vị hôn thê này tới lúc bị cho thay thế đi là vừa, đừng tưởng có ba anh chống lưng rồi muốn làm gì thì làm.

_ Ngô Phàm!

_ Ừ?

_ Em muốn đi chơi.

_ Đi đâu?

_ Em muốn đi sở thú.

_ Vậy ở nhà.

Hoàng Tử Thao đẩy Ngô Phàm ra, mặt phụng phịu không chịu. Đòi đi chơi lại không cho, có bắt đưa đi đâu xa xôi như Paris hay New York đâu chứ? Chỉ là một nơi vô cùng bình thường thôi cũng không chịu đi.

_ Tại sao, tại sao, tại sao chứ?

_ Những nơi trẻ con đến mà em cũng đòi đi sao?

_ Em không biết, em không biết, em không biết. Em muốn đi, em muốn đi, em muốn đi a!

_ Được rồi! Đừng có hét lên nữa.

_ Vậy là anh đồng ý đi rồi đúng không?

_ Ừ! Coi như anh sợ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro