Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Au viết về HunHan nè :) ai HHs thì vào nhận nè *tung sịp*

_________________________________________

Ngoài trời mưa rơi rất lớn, Ngô Thế Huân đang ngồi ủ rũ trong góc tường, chuyện này thật hiếm có. Bình thường Ngô Thế Huân cứ khùng khùng điên điên làm người ta phiền muốn chết nhưng hôm nay lại buồn đột xuất.

Mọi việc thì phải bắt đầu từ ba mươi phút trước.

~~~~Ba mươi phút trước~~~~

Ngô Thế Huân mỗi ngày cứ xăng xăng đi tìm Lộc Hàm để tán tỉnh. Ngô Thế Huân này yêu đến hết thuốc chữa rồi, trái tim chẳng bao giờ thấy nằm trong lồng ngực mà lúc nào cũng bay quanh quanh Lộc Hàm yêu vấu mất rồi. Ngô Thế Huân trở thành Ngô Thế Huân không tờ rim. Thật đáng thương a.

Đứng trước cửa phòng Lộc Hàm vọng ra tiếng tranh cãi.

_ Lộc Hàm, anh biết anh sai rồi, em có thể về lại với anh không.

_ Anh sai? Anh cũng biết là mình sai sao? Tôi tưởng anh đang rất hạnh phúc vì sống chung với nguyên một núi vàng chứ?

_ Anh, là do anh lúc đó không biết quý trọng em nên anh…

_ Tôi không muốn nghe, tôi không còn tình cảm với anh nữa rồi. Tôi đã có người yêu, mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi để người yêu tôi không hiểu lầm.

Người con trai bước ra khỏi phòng Lộc Hàm mang theo sự đau đớn lẫn tiếc nuối. Giờ mới biết hối hận thì đã quá muộn rồi!

~~~~~end ba mươi phút~~~~~

Ngô Thế Huân chẳnh biết nên vui hay buồn nhưng ít ra anh cũng đã từng yêu đàn ông, xem ra Ngô Thế Huân vẫn còn cơ hội. Còn người yêu của Lộc Hàm là ai? Có phải là Ngô Thế Huân hay là một người khác?

Mấy ngày nay Ngô Thế Huân không qua tìm Lộc Hàm làm anh cảm thấy thật buồn a. Lộc Hàm đã quen với sự hiện diện của Ngô Thế Huân rồi, giờ không gặp được hắn thật chán quá.

Vậy là Lộc Hàm quyết định đi tìm Ngô Thế Huân để hỏi cho rõ vấn đề.

Đứng trước cửa phòng Ngô Thế Huân mà tay chân Lộc Hàm cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết có nên gõ hay không.

"Cốc, cốc"

Quyết định gõ thử nhưng mà cả người cứ run bần bật, hồi hộp không tả được.

_ Lộc Hàm ca, anh sao lại tới đây?

_ Tôi, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện.

Thật là ngạc nhiên, Ngô Thế Huân có bao giờ thấy Lộc Hàm tìm mình đâu chỉ toàn là cậu đi tìm anh. Theo như dự báo thời tiết thì chúng tôi xin thông báo vài phút nữa sẽ có bão lớn.

_ Vậy anh vào đi!

Lộc Hàm bước vào, không biết làm sao cho đỡ hồi hộp nữa.

_ Lộc Hàm ca, anh làm sao mà run quá vậy?

_ A, tôi, tôi không sao!

_ Anh bị cảm lạnh sao? Anh đang bệnh?

_ Không! Chỉ, chỉ là hơi lạnh thôi.

Với ngay chiếc áo khoác nằm gần đó khoác vào người Lộc Hàm, khổ thật trời nóng muốn nhảy sông luôn giờ lại còn mặt thêm áo khoác, nóng cho chết.

_ Anh tìm em có gì không.

Mở lời như thế nào nhỉ? Hỏi tại sao không qua tìm anh nữa có phải quá kì cục kẹo không? Nhưng ngoài cái đó ra thì biết hỏi Ngô Thế Huân cái gì khác đâu. Tình cảnh này thật khó xử quá đi mất.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lộc Hàm làm Ngô Thế Huân chỉ muốn cắn lên cặp má phúng phính của anh một cái thôi.

*chụt*

Nói là làm liền, ai bảo Lộc Hàm của Ngô Thế Huân đáng yêu quá làm chi? Bảo cậu kiềm chế thì quá khó a.

Lộc Hàm đứng hình với cái hôn của Ngô Thế Huân, tim bắt đầu đập rộn rạo. Hai má đỏ ngây như trái cà chua, khiêu khích sự kiên nhẫn của Ngô Thế Huân.

_ Anh thật đáng yêu a! Lộc Hàm ca, em yêu anh.

_ Anh cũng yêu em.

_ Anh nói gì?

Lộc Hàm nói anh ấy cũng yêu Ngô Thế Huân, là thật hay là Ngô Thế Huân đang ảo tưởng nhỉ!

Đã lấy hết dũng khí của mình ra mà tỏ tình, rốt cuộc lại bảo anh nói cái gì? Ngô Thế Huân đáng chết, có phải cậu định làm anh xấu hổ tới chết không? Chỉ muốn đào cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi.

_ Tôi, tôi nói tôi cũng, cũng yêu cậu.

Ôm Lộc Hàm vào lòng, cười đến nỗi muốn toét cả miệng ra. Ngô Thế Huân giờ rất vui, vui sắp chết mất, vậy là sự cố gắng kiên trì theo đuổi anh bấy lâu nay cũng thành công. Trái tim anh đã bị cậu nhốt vào lồng kính rồi, sau này đừng mong thoát khỏi Ngô Thế Huân.

_ Lộc Hàm ca, anh nói cho em biết anh còn tình cảm với người cũ không?

_ Người cũ? Em nghe hết rồi sao?

_ Ừ!

Lộc Hàm cúi đầu, mắt hơi cay cay. Hỏi chuyện quá khứ anh biết trả lời làm sao? Một giọt rơi, hai giọt rồi nhiều giọt hơn nữa.

_ Lộc Hàm, anh đừng khóc, em không hỏi nữa là được mà.

_ Không, anh, anh không muốn vì chuyện đó mà em không thèm đếm xỉa tới anh. Mấy hôm nay em không qua tìm anh, anh thật sự rất buồn.
_ Em xin lỗi, là do em hết, em không nên đối xử với anh như vậy.

Ôm lấy anh, Ngô Thế Huân thấy mình thật trẻ con chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như con kiến mà bỏ mặc anh không quan tâm. Lộc Hàm anh yên tâm, Ngô Thế Huân này sẽ bảo vệ cho anh đến suốt đời.

Dù ko muốn nhưng Au fải nói cho m.n biết là Au quyết định Drop Fic. Tạm biệt m.n và cảm ơn m.n đã bỏ chút thời gian ra đọc fic của Au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro