Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại rồi nè, xin lỗi vì drop fic một thời gian dài. Mong m.n tiếp tục ủng hộ fic của Au, đừng bỏ rơi Au tội nghiệp *lau nước mắt*

_______________________________________

Hoàng Tử Thao chẳng qua cũng chỉ là người bình thường thôi. Sau ngày đi chơi hôm nọ liền thay đổi quyết định không theo đuổi Ngô Phàm nữa. Đường đường là một đấng nam nhi lại đi uỷ mị trước mặt Ngô Phàm như đàn bà thì thật là quá mất mặt.

Hoàng Tử Thao tuyên bố từ bỏ cuộc săn đuổi trai đẹp! Chuyên tâm lo học hành sau này sẽ báo ơn cho Tổ quốc thân yêu.

Quyết tâm to lớn ấy chưa được một ngày liền bị Ngô Thế Huân đạp cho xẹp lép.

_ Thế cậu hết yêu Ngô Phàm rồi sao?

_ Đương nhiên!

Trả lời chắc nịch, dù Ngô Phàm có cầu xin khóc lóc trước mặt Hoàng Tử Thao cậu đây thì cũng vô dụng. Ông đây đã quyết định điều gì thì sẽ không hối hận.

_ Vậy sao? Ngô Phàm, chắc anh nghe Hoàng Tử Thao vô tình nói gì rồi phải không?

_ Ngô Phàm, ha ha em chỉ nói đùa thôi không phải thật đâu anh đừng giận. Em vẫn còn rất yêu anh!

Ngoài cửa ruồi bay vo ve, chúng như đang biểu tình rằng: "Hoàng Tử Thao thật mê trai, ta khinh bỉ ngươi"

_ Ngô Thế Huân, cậu lừa tớ!

_ Sao hả? Vẫn còn ý định từ bỏ cuộc chơi sao?

_ Nhưng, nhưng... Ngô Phàm không thích tớ thì tớ biết làm gì hơn chứ?

_ Cứ chạy qua phòng anh ta nói cậu thích anh ta là được rồi. Nếu anh ta thích cậu thì tốt rồi còn nếu không thì cứ cho anh ta ăn vài thế võ của cậu là được.

Ngô Thế Huân hùng hồn chỉ bảo Hoàng Tử Thao đạo lý "ăn không được thì đạp đổ nó". Ngô Thế Huân quả nhiên không phải dạng vừa.

_ Cách đó hiệu quả sao?

_ Cậu cứ làm theo những gì tớ nói là được.

Không chừng chừ lâu hơn nữa, Hoàng Tử Thao liền lon ton chạy đi tìm Ngô Phàm. Ngốc nghếch như cậu không biết có làm ăn được gì không hay lại giống như Ngô Thế Huân nói "ăn không được thì đạp đổ nó". Ngô Phàm lần này không chấp nhận lời yêu của Hoàng Tử Thao thì nên gọi cấp cứu sớm một chút đi là vừa.

_ Ngô Phàm, em thích anh!

Ngô Phàm đứng trước cửa phòng nhìn thái độ nghiêm túc xen lẫn ngu ngốc của Hoàng Tử Thao liền không khỏi ôm bụng cười liên tục. Hoàng Tử Thao ngô ngô nghê nghê nghiêng đầu nhìn anh ôm bụng cười mà vô cùng thắc mắc, buồn cười lắm sao? Có phải chưa đủ thành ý không hay là lời nói của mình nghe rất buồn cười?

_ Anh cười gì thế?

_ Có ai tỏ tình như em không? Chẳng có chút thành ý gì cả!

_ Vậy anh muốn như thế nào mới gọi là có thành ý?

Thiếu thành ý tới vậy sao? Lấy hết dũng khí mà nói ra cũng thiếu này thiếu nọ. Cái này là thiếu thật hay là cố tình chăm chọc Hoàng Tử Thao ngốc nghếch!

Ngây ngô nhìn anh mà lòng tràn đầy thắc mắc, rồi Ngô Phàm chỉ tay vào môi Hoàng Tử Thao rồi chỉ vào môi mình. Hoàng Tử Thao có chỉ số EQ cực kém, dốt đặc có tiếng trong trường, chỉ chỉ như vậy thì Hoàng Tử Thao mù tịt mất thôi.

_ Vậy là có ý gì?

_ Em không hiểu thật hay là cố tình không hiểu vậy hả?

Lắc lắc cái đầu, thật là không biết mà sao cứ thích làm khó người ta vậy chứ. Khốn kiếp, ông đây chạy qua tỏ tình, người khó xử đáng ra là Ngô Phàm chứ? Sao cậu lại bị anh ta vặn ngược lại.

_ Là hôn môi đó, em bị thiểu năng hay sao mà không hiểu?

Hôn thì nói đại đi bày đặt úp úp mở mở.

_ Hôn là được chứ gì? Anh lúc nào mà chẳng đè em ra hôn ngấu nghiến, giờ còn tỏ ra vẻ thần thần bí bí ngại ngùng.

Nói rồi Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, chu chu cái mỏ lên đợi Ngô Phàm trao cho một nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng. Giống như hoàng tử trao cho Bạch Tuyết một nụ hôn làm nàng tỉnh giấc sau một cơn mộng dài.

Có điều lạ là, mỏ thì chu rồi nhưng ai kia chẳng chịu hôn làm Hoàng Tử Thao chờ mỏi cả miệng. Từ vui vẻ chuyển sang bực tức, mở mắt ra nhìn anh. Ngô Phàm thì vô tư dựa vào cửa xem Hoàng Tử Thao tấu hài, thật sự là rất hài hước.

_ Em đang tấu hài sao? Chẳng vui gì cả!

_ Anh nói gì vậy? Không phải anh muốn hôn em sao? Sao không hôn lẹ đi, đứng đó làm gì làm em chờ mỏi cả miệng.

_ Ai nói anh muốn hôn em!

_ Không phải anh nói là hôn sao? Giờ nói không hôn là sao! Anh định đùa em hả?

_ Anh nói là hôn nhưng không nói là hôn em, anh muốn hôn em lúc nào mà chẳng được đâu cần em đồng ý.

Bá đạo vừa thôi, xem cậu là búp bê muốn hôn lúc nào mà chẳng được sao? Không cần sự đồng ý của cậu. Thật không công bằng chút nào.

_ Ý anh nói là em phải chủ động hôn anh.

_ Không! Tuyệt đối không được! Em làm không được, anh thật biết làm khó người khác mà.

_ Vậy sao? Em về đi, anh không đồng ý lời tỏ tình của em.

_ Ngô Diệc Phàm!

_ Hửm?

Liếc mắt nhìn cậu đang giận sôi cả máu, lúc giận thật cũng đáng yêu quá chừng. Nhưng dù sao thì nhường nhịn Hoàng Tử Thao mãi sẽ sinh hư, lúc đó sẽ cưỡi đầu cưỡi cổ anh thì hối hận cũng không kịp.

Ngô Phàm liếc một cái làm cơn giận Hoàng Tử Thao trực tiếp bị dội nước lạnh, tắt ngúm.

_ Được thôi! Hôn anh là được chứ gì?

Giận thì được gì, hôm nay chẳc phải thêm vào danh sách nỗi sợ của Hoàng Tử Thao một mục nữa. Mục đó mang tên Ngô Diệc Phàm, thật mất mặt.

_ Nhưng anh phải nhắm mắt lại.

Ngô Phàm nhún vai rồi nhắm mắt lại, Hoàng Tử Thao nhướn người lên chạm môi mình vào môi anh. Đôi môi mềm mại, ấm ấm của anh thật khiêu khích cậu làm Hoàng Tử Thao chẳng muốn dứt.

Sự nóng bỏng từ đôi môi Hoàng Tử Thao truyền đến làm ham muốn trong người Ngô Phàm bùng cháy. Anh ôm lấy cậu, nhấn chìm cậu vào nụ hôn của anh. Ngô Phàm kéo Hoàng Tử Thao vào phòng, đóng cửa lại. Hoàng Tử Thao chìm đắm trong nụ hôn của Ngô Phàm bên chẳng đề phòng cứ như vậy bị anh đè ngã xuống giường mà không hay biết.

Xin lỗi m.n vì đã Drop Fic thời gian dài. Do Au bận quá với lại chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho nên tạm thời phải Drop Fic. Au hứa sẽ ko bao giờ Drop fic.

Vì sắp vào học nên thời gian viết fic của Au rất hạn chế, có chậm trễ thì m.n thông cảm và ráng đợi. Au sẽ cố gắng ra chap sớm nhất.

Au viết fic ko hay hay có gì sai sót mong m.n bỏ wa cho Au. Nhớ cmt cho Au ý kiến ko thì vote cho Au cũng được.

P/s: Chap sau có H lót dép hóng đê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro