Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Ngô Phàm lướt trên cơ thể Hoàng Tử Thao, mở từng cúc áo trên người cậu ra. Hoàng Tử Thao giật mình đẩy anh ra mà không được, dãy dụa liên tục mà anh vẫn không dừng động tác của mình lại.

_ Ngô Phàm! Anh làm gì vậy? Không được cởi ra.

_ Em phải cho anh thấy thành ý của em chứ!

_ Không phải chỉ cần hôn anh thôi sao?

_ Hôn thôi thì không đủ, phải lấy thân ra mà thể hiện chứ.

Tiếp tục công việc cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra, quẳng sang một bên. Cơ thể rắn chắc cộng thêm làn da nâu của Hoàng Tử Thao làm Ngô Phàm nuốt nước bọt ừng ực.

_ Tử Thao, em thật đẹp!

Anh nói như vậy làm cậu vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng như có ai thiêu đốt mình. Chỉ muốn đào cái lỗ nào đó để chui xuống thôi.

_ Buông em ra, em không muốn, không phải lần trước chúng ta đã làm rồi sao?

_ Lần trước khác, lần này khác.

_ Khác gì chứ?

_ Lần này anh sẽ thượng chết em.

Hoàng Tử Thao run rẩy nhìn Ngô Phàm, lần trước Ngô Phàm làm cậu đến nỗi bước đi cũng khó khăn. Giờ còn hơn cả vậy, chỉ có nước liệt giường.

_ Không! Anh mau buông em ra, buông em ra, buông em ra.

Ngô Phàm cười đầy nham hiểm, muốn buông cũng được nhưng phải làm xong công việc bây giờ cần làm đã.

Nhìn hai đầu nhũ hồng hồng trước ngực không kiềm chế được mà cúi xuống ngậm lấy nó mà mút rồi lại liếm làm cho nó cương cứng. Đầu nhũ bên kia cũng bị anh xoa nắn, dày vò đến sưng đỏ.

Tay Ngô Phàm vuốt ve làn da mịn màng của Hoàng Tử Thao, chán chê liền cúi xuống hôn lên cái cổ thon dài rồi xương quai xanh đầy quyến rũ, hết hôn lại cắn làm nó chi chít đầy dấu đỏ.

Hoàng Tử Thao khẽ rên lên.

Ngô Phàm lại lướt tay mình xuống dưới quần cậu.

"Tách"

Thắt lưng củ Hoàng Tử Thao bị anh nhẹ nhàng cởi bỏ, Ngô Phàm kéo khoá quần ra. Chiếc quần cũng chung số phận với chiếc áo quăng ra nằm một góc.

Tinh khí cùng quần lót của Hoàng Tử đang nhấp nhô trước mắt Ngô Phàm, anh lại cúi xuống liếm nhẹ đũng quần. Hoàng Tử Thao lại rên rỉ to hơn, uốn éo cơ thể.

Nhìn phản ứng kịch liệt như vậy của Hoàng Tử Thao anh không khỏi hài lòng với kỹ thuật giường chiếu của mình.

_ Em thật nhạy cảm a, mới chỉ chạm vào một chút mà 'bảo bối' của em đã cương lên rồi này!

_ Ưm... aa... a... hạ... lưu... ân... urg~

_ Anh hạ lưu sao?

Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao cười đầy ẩn ý làm cậu run rẩy, mồ hôi thi nhau đổ xuống.

Chiếc quần lót cuối cùng còn sót lại cũng hi sinh oanh liệt, cơ thể Hoàng Tử Thao giờ thì trần trụi với thiên nhiên, mà có thiên nhiên gì đâu phải nói là trần trụi trước con mắt của con sói háo sắc này.

Ngô Phàm nắm lấy phân thân của Hoàng Tử Thao mà chơi đùa trong tay, xoa nắn. Đỉnh của phân thân nhỏ bé tiết ra chút dịch, không ngần ngại Ngô Phàm ngậm lấy nó mà mút.

_ Ân... aa... a... Ngô... Ph... àm... urm.

Tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng to, cơ thể uốn éo vặn vẹo khônh ngừng. Phân thân nhỏ bé của mình đang nằm trong miệng anh làm Hoàng Tử Thao muôn phần khó xử. Muốn anh bỏ ra nhưng cũng muốn anh tiếp tục. Khoái cảm xộc thẳng lên não, rên rỉ khônh ngừng, bụng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

_ Ư... ư... ư... không được rồi... aaa... a... em sắp... urg... ra... sắp ra rồi.

Luồn sáng trắng loé lên trước mắt, toàn bộ tinh dịch bắn vào trong miệng Ngô Phàm. Anh nhận được tinh dịch của cậu đem toàn bộ nuốt xuống làm Hoàng Tử Thao một phen kinh sợ.

_ Ngô Phàm! Sao anh lại nuốt hết thứ đó chứ?

_ Có sao đâu chứ? Vẫn chưa xong đâu, phải tiếp tục công việc này cho xong đã.

Tách đôi chân của cậu ra, anh chậm rãi cho ngón tay thon dài của mình vào cúc huyệt nhỏ bé của cậu.

_ Ư... aaa... urm... Ngô Phàm... dừng... dừng... aaa.

_ Sao có thể chứ? Anh đã nói sẽ thượng chết em mà không nhớ sao?

_ Anh... anh...

Bên trong hang động nhỏ của Hoàng Tử Thao rất chật hẹp, nó như muốn cắn đứt tay Ngô Phàm vậy. Khó khăn lắm mới thêm được hai ngón tay vào rồi từ từ cho thêm một ngón vào nữa để khuếch trương cho rộng hơn. Chất dịch nhờn ướt, nóng ẩm tiết ra làm ướt hết các ngón tay của Ngô Phàm.

_ Ưm... aa... urg... đau... a.

_ Thả lỏng sẽ không đâu.

Anh kéo khoá quần giải phóng cho thằng nhỏ đã cương cứng đến phát đau của mình rồi nhanh chóng cắm vào.

_ Đau... aa... đau... urg... nhẹ... nhẹ thôi!

Kéo hai chân Hoàng Tử Thao quấn quanh hông mình, Ngô Phàm nhanh chóng đâm vào, ra vào kịch liệt làm cậu đau đến phát khóc.

_ A... aaa... chậm... chậm lại... ưrm... xin... xin... aa... chậm... thôi... a

Hoàng Tử Thao hổn hển cầu xin, nước mắt không ngừng rơi làm Ngô Phàm có chút xót xa, trách bản thân quá vội vàng mà làm đau cậu.

Động tác của anh chậm lại, có phần ôn nhu hơn. Ra vào liên tục nhưng tốc độ giảm lại tránh làm cậu đau.

_ Ưm... aa... nhanh... nhanh... urg... chút nữa.

Rõ ràng vừa nãy bảo chậm lại giờ thì nhanh hơn, đừng có mà hối hận.

Ngô Phàm ôm lấy eo cậu đâm vào rồi lại rút ra, mỗi cú thúc của anh làm Hoàng Tử Thao đau đến khó thở nhưng xen lẫn vào đó là khoái cảm tuyệt vời.

_ A... urm... aa

Nơi kết hợp bên dưới hai cơ thể trần trụi truyền lên tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ sặc mùi hoan ái.

Ngô Phàm gầm nhẹ một tiếng rồi đem toàn bộ tinh dịch của mình bắn vào bên trong cậu.

Xong việc Ngô Phàm lại cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi của cậu. Mà hình như nhớ ra điều gì đó liền thì thầm vào tai Hoàng Tử Thao.

_ Hình như lúc nãy anh nói là sẽ thượng chết em mà phải không?

_ Không được a! Em đuối sức rồi anh không được làm càng.

_ Muộn rồi cưng ơi!

Ngô Phàm lại tiếp tục đè Hoàng Tử Thao ra mà tiếp tục dày vò. Cứ như vậy mà Hoàng Tử Thao phải chịu đựng bị Ngô Phàm cưỡng bức hơn ba tiếng đồng hồ. Cảm giác mình cứ như ra trận đánh chiến trường, quyết đấu sống chết với kẻ thù. Hoàng Tử Thao cậu cứ đợi sau này bị Ngô Phàm hành hạ đi.

Ta nói viết H nó cực bome cơ, nếu thương Au thì nhớ vote và cmt để Au có động lực ra chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro