Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng Tử Thao thức giấc thì trời đã sáng, dư âm của trận hoang ái hôm qua vẫn còn minh chứng là cậu không tài nào bước xuống giường. Ngô Phám khốn kiếp, hôm qua hành hạ cậu muốn chết đi sống lại, ăn sạch từ trên xuống dưới chẳng chừa lại gì.

Có ai ngờ là ham muốn của Ngô Phàm lại lớn như vậy chứ! Bị anh dụ dỗ lên giường cũng chẳng biết. Muốn trách thì trách Hoàng Tử Thao quá mê trai.

Bây giờ thì cậu vẫn còn nằm trong phòng Ngô Phàm nhưng vấn đề là không thấy anh đâu cả. Hừ! Ăn xong chùi mép đi trốn đây mà. Đợi ông đây tìm được sẽ cho Ngô Phàm anh một trận tơi bời.

Thảm rồi nếu không có Ngô Phàm ở đây thì cậu xuống giường tắm rửa bằng cách nào, may cho Hoàng Tử Thao là hôm nay không có tiết học nên không sợ nhưng không lẽ cứ trần truồng như vậy cho tới khi Ngô Phàm về. Có khi lại bị anh đè ra mà ăn tiếp thì chỉ có nước liệt giường cả tháng.

_ Dậy rồi sao?

_ Anh đi đâu vậy?

_ Đi mua đồ ăn sáng cho em này.

Ngô Phàm giơ túi đồ ăn ra trước mặt Hoàng Tử Thao làm bụng cậu bắt đầu réo ầm ĩ biểu tình muốn ăn.

_ Mau đi tắm đi!

_ Nhưng... nhưng

Tắm cái mông a! Bước xuống giường còn không nỗi lấy gì mà bò vào phòng tắm.

_ Sao vậy?

_ Hừ! Anh biết rồi còn hỏi.

_ Anh có biết gì đâu.

Có ma mới tin anh không biết, rõ ràng là đang bắt Hoàng Tử Thao nói ra những điều nhạy cả này mà! Ngô Phàm thật là quá nham hiểm, quá biến thái, quá khốn nạn.

_ Em... em... anh là đồ khốn kiếp không biết xấu hổ, cái này là hậu quả do anh gây ra mà anh nói không biết là thế nào!?

_ Vậy là em muốn anh tắm cho em sao? Sao không nói sớm?

Nở một nụ cười dâm tà, Ngô Phàm cư nhiên thốt ra mấy lời xấu hổ đó làm Hoàng Tử Thao hai má bừng đỏ dữ dội.

_ Ai cần anh tắm giúp! Chỉ cần dìu em vào phòng tắm là được rồi.

Hoàng Tử Thao hét lên đầy bất mãn, có bị điên đâu mà nhờ anh tắm hộ. Ai biết được anh lại giở trò đồi bại gì chứ?

Mà từ xưa tới giờ Ngô Phàm muốn làm gì thì ai cũng chẳng ngăn cản được. Anh cứ thản nhiên ôm lấy cơ thể không mảnh vải của cậu mà bước vào phòng tắm rồi đặt cậu vào bồn tắm xả nước.

_ Được rồi! Anh ra đi.

_ Không ra! Để anh chăm sóc em tắm nhé!

_ Anh mau cút ra ngoài! Ai cần anh tắm giúp đâu.

_ Ngoan đi! Anh thương.

Chữ "thương" kéo dài thường thượt làm da gà da vịt Hoàng Tử Thao dựng đứng. Ngô Phàm xắn tay áo, ngồi xuống bên bồn tắm làm Hoàng Tử Thao mặt biến sắc.

_ Đã bảo anh cút ra ngoài rồi mà!

_ Ngoan nào!

Ngô Phàm ấn người cậu xuống bồn tắm, bàn tay hư hỏng vuốt ve làn da chi chít vết đỏ do anh gây ra rồi xoa nhẹ. Nước nóng trong bồn toả ra những làn khói mờ ảo làm Hoàng Tử Thao chẳng thấy được đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu, yêu thương của anh. Nhưng những hành động của anh cũng đủ làm trái tim cậu hạnh phúc, hạnh phúc có chút quen thuộc nhưng cũng không nhớ mình từng trải lúc nào.

Ngày đầu tiên gặp anh, Hoàng Tử Thao mang theo sự thắc mắc về những cái ôm đầy ấm áp. Tại sao nhỉ? Hay là do cậu quá mê mẩn khuôn mặt điển trai làm động lòng người này. Hay là còn một điều bí ẩn nào khác mà cậu không biết. Tình cảm trong người Hoàng Tử Thao lớn dần khi sự hiện diện của anh lúc nào cũng nằm trong tâm trí cậu. Ngay chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng yêu anh như vậy. Thật nhanh nhưng cũng thật chóng vánh, Hoàng Tử Thao sợ rằng tình cảm dành cho anh chỉ là nhất thời của tuổi trẻ bồng bột.

Tuy là như vậy nhưng một khi Hoàng Tử Thao cậu đã làm gì thì sau nay cũng sẽ không bao giờ hối hận. Bây giờ thì cậu chỉ biết mình yêu anh và chỉ muốn ở bên cạnh anh, còn chuyện sau này thì cứ để sau này hẵng tính. Đời còn dài mà, cứ thoải mái mà tận hưởng.

Cuối cùng thì màn tắm rửa sặc mùi tình ái cũng kết thúc, Ngô Phàm quấn khăn quanh hông Hoàng Tử Thao rồi bế cậu ra khỏi phòng tắm.

Bế cậu nằm trên giường, Ngô Phàm thưởng thức thành quả do mình tạo ra. Hoàng Tử Thao giờ thì đã sạch sẽ và thơm tho rồi, mà hình như còn thiếu cái gì ấy nhỉ!

Ngẫm nghĩ một hồi, Ngô Phàm lại cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi của Hoàng Tử Thao mà dây dưa từng hồi.

"Cạch"

_ Ngô Phàm, anh...

Tae Yeon từ ngoài cửa bước vào bắt gặp cảnh tượng này không khỏi tức giận. Mắt cô ta tối sầm lại, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp liền tắt ngúm thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh muốn giết người.

_ Ngô Phàm! Anh đang làm gì vậy hả?

Đang trong lúc ngọt ngào như vậy mà bị kỳ đà cản mũi, sắc mặt Ngô Phàm tối lại. Hoàng Tử Thao cậu xin thề nó còn đáng sợ gấp vạn lần ả Tae Yeon kia.

_ Cô vào đây sao không gõ cửa?

_ Em là vị hôn thê của anh, sau này sẽ là vợ anh còn cần phải gõ cửa sao?

_ Im miệng ngay!

Lạnh lùng lên tiếng, ả Tea Yeon im bặt, mặt thay đổi màu liên tục. Độ phũ của Ngô Phàm quá cao, ngay cả cậu cũng run sợ trước lời nói lạnh băng đó huống hồ ả Tea Yeon chỉ là một đứa con gái yếu đuối.

_ Cút ra ngoài!

_ Nhưng... nhưng...

_ Cút!

Cứ như là hoàng đế hạ thánh chỉ vậy! Mặt Ngô Phàm bây giờ không hề có tia nào gọi là cảm xúc. Lạnh như tảng băng ngoài Bắc Cực, nhìn thôi cũng đủ giết người chứ đừng nói tới chuyện chạm vào.

_ Được rồi! Nhưng em phải được biết anh và cậu ta là mối quan hệ như thế nào?

_ Cô muốn biết?

_ Đúng vậy!

Ngô Phàm ngồi lại xuống giường, ôm lấy cơ thể trần nửa trên của Hoàng Tử Thao, chạm đôi môi nóng bỏng của mình vào đôi môi của cậu. Hai mắt Hoàng Tử Thao trợn hết lên, muốn chết lặng với hành động bạo hơn cả bạo của anh. Đôi môi cậu bị anh hôn tới sưng đỏ, đầu óc choáng váng mới chịu buông tha.

_ Đó là câu trả lời.

Không cần diễn tả thì ai cũng biết biểu tình trên gương mặt của ả Tea Yeon là gì rồi. Hai mặt cũng trợn to hết cỡ, toàn thân bất động cứ như bị người ta trói chặt lại vậy sau đó là chao đảo đứng không vững phải dựa vào cánh cửa mà giữ thăng bằng.

_ Hoàng Tử Thao! Tôi hận cậu!

Giậm gót giày xuống đất, cô ta hét lên rồi chạy một mạch ra khỏi phòng để lại cho Hoàng Tử Thao một bụng đầy sự thắc mắc. Sao lại hận cậu? Sao không hận Ngô Phàm? Cái cảnh này thật cẩu huyết chẳng khác gì Hường Quốc.

Nhớ cmt & vote cho Au nhé. Truyện không hay hay có sai sót m.n bỏ qua cho Au vì Au chỉ nghĩ ra chừng đó thôi. Au chỉ viết theo cảm hứng nên cũng không hay cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro