Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi bữa sáng nào cũng như vậy. Thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ôm cặp lên lớp. Ta nói Hoàng Tử Thao chán đến nỗi muốn cúp học luôn rồi nhưng mà đường đường là học sinh ngoan, gương mẫu nên tạm thời gác lại cái suy nghĩ ngố sệch đó lại.

Hôm nay thật khác a, Hoàng Tử Thao đi đến đâu ai cũng nhìn chằm chằm rồi xì xầm to nhỏ ra vẻ rất bí mật. Lúc cậu nhìn thì lại im bặt không dám hó hé nửa lời. Vô cùng không bình thường a.

_ Hoàng Tử Thao! Mau lại xem cái này nè.

Ngô Thế Huân vẫy vẫy cậu lại, có vẻ rất khẩn trương.

_ Có chuyện gì thế?

_ Xem đi.

Đưa cái điện thoại trước mặt Hoàng Tử Thao, nguyên một dòng chữ to đùng in đậm hiện ra trước mắt "Hoàng Tử Thao cưỡng hôn hoa khôi khoa thời trang Kim Tae Yeon. Thật hay giả?!". Nhìn tiêu đề bài báo của trường mà hai tròng mắt của cậu như muốn lọt ra ngoài. Cưỡng hôn? Oát đờ hêu?! Xin đính chính một chút nhá! Ta đây chỉ yêu mỗi Ngô Diệc Phàm khoa kỹ sư thôi chứ không yêu con mụ bánh bèo loè loẹt, diêm dúa Kim Tae Yeon của cái khoa thời trang dở hơi nhé! Nếu cưỡng hôn thì chỉ có cưỡng hôn Ngô Diệc Phàm thôi! Còn ả bánh bèo kia làm gì có cửa! Ta khinh! Khinh! Khinh! Khinh!

Đập bàn cái rầm, đầu Hoàng Tử Thao bóc khói ngùn ngụt làm cho Ngô Thế Huân bên cạnh mặt mày tái mét.

_ Hư cấu! Chỉ toàn là hư cấu! Kim Tae Yeon hận tớ cướp người yêu của cô ta nên mới bịa chuyện thôi.

Oái ăm ở chỗ là Hoàng Tử Thao dấu đầu lại lòi đuôi. Thà cứ im lặng cho qua chuyện đi thì đã không sao rồi, đằng này giữa thanh thiên bạch nhật lại đi thừa nhận mình là kẻ thứ ba cướp tình yêu của người khác. Thế là một phút ngây dại đã tự hại thân.

Ngày hôm sau, báo trường lại loan tin "Hoàng Tử Thao sau khi cưỡng hôn Kim Tae Yeon lại đi cướp luôn người yêu của cô ấy". Đọc xong tin tức ngày hôm nay làm Hoàng Tử Thao tức đến mắt nổ đom đóm, chuyện trước chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại ập tới.

Giờ thì Hoàng Tử Thao là trung tâm của cả trường, tiếng tăm vang xa, từ một thường dân bé nhỏ bỗng chốc trở nên nổi tiếng sánh ngang tầm với Ngô Diệc Phàm lẫn Kim Tae Yeon.

_ Ngô Thế Huân giúp tớ đi!

_ Chuyện của cậu sao lại lôi tớ vào chứ?

_ Cậu là bạn thân của tớ mà, Thế Huân tớ nên làm gì bây giờ?

_ Hay là cậu cứ chạy đi tìm ả ta mà đối chất đi!

_ Có được không đó? Lỡ lại bị ả chơi xỏ thì sao?

_ Hoàng Tử Thao! Cậu có phải là đàn ông không vậy? Tớ thật thất vọng về cậu.

_ Đi thì đi, đừng có mà xem thường tớ như thế!

Tìm ả diêm dúa Kim Tae Yeon đối chất sao? Hoàng Tử Thao này không ngán nhá! Cưỡng hôn sao? Cướp người yêu sao? Được thôi Hoàng Tử Thao này sẽ tình nguyện đóng vai phản diện còn cho cô ta đóng vai nữ chính bị cướp người yêu đi. Dù sao vai phản diện như cậu mà dành được Ngô Phàm từ tay ả ta thì cậu cũng tình nguyện làm kẻ ác. Cậu chẳng cần cái sỉ diện rẻ tiền không đáng một xu kia, cái cậu cần là Ngô Diệc Phàm!

Hầu hết khoa thời trang đều là nữ, ăn mặc loè loẹt, mặt thì nguyên một lớp phấn dày cộp nhìn vô cùng giả tạo. Người nào người nấy mặc đồ vô cùng sexy làm cậu cảm thấy thật ngượng con mắt.

_ Bảo Kim Tae Yeon ra đây cho tôi gặp mặt!

Hoàng Tử Thao đứng trước khoa thời trang mà hét lên, nữ sinh nào đi qua cũng nhìn chằm chằm. Muốn nhìn thì nhì cho đã con mắt đi, mặc Hoàng Tử Thao ta dày lắm không sợ bị nhìn thấu đâu.

Từ xa Hoàng Tử Thao đã thấy một cô gái ăn bận vô cùng nổi bật không kém phần hở da hở thịt. Cô ta mặc chiếc váy màu đỏ siêu ngắn để lộ cặp chân dài thon thả, trắng nõn nà, còn cái áo, đằng trước thì mặc trễ ngực lộ ra vòng một đầy đặn còn đằng sau thì hở ra vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn. Cô ta không ai khác chính là hoa khôi của cả khoa này Kim Tae Yeon, đúng như lời đồn đẹp như hoa như tiên làm cho bao chàng trai phải chảy nước dãi khi ả ta đi ngang qua. Nhưng trong con mắt của Hoàng Tử Thao chẳng khác gì con điếm làm trong quán bar chuyên đi ve vãn mấy thằng đàn ông háo sắc. Nguyên một khoa thời trang này chắc không ai ăn mặc sexy bằng ả ta đâu.

_ Cậu tìm tôi làm gì?

_ Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, bài báo sáng qua là như thế nào? Ai cưỡng hôn cô vậy hả?

_ Cái này tôi chỉ nói thật thôi, không phải cậu cưỡng hôn tôi trước khoa sao? Cậu quên rồi à! Hay là cậu cố tình phủ nhận tội lỗi của mình?

_ Câm mồm! Tôi cưỡng hôn cô trước khoa hồi nào? Đừng có mà đỗ oan cho tôi, cái bản mặt như đít khỉ của cô có mà ma nó mới thèm.

"Bốp"

Một cái tát như trời giáng hạ xuống ngay trên khuôn mặt của Hoàng Tử Thao, cái tát làm mặt cậu sưng đỏ, đau rát. Thật là chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó mà nhảy xuống thôi, nguyên một đám con gái trong khoa đang cười rộ lên làm Hoàng Tử Thao cảm thấy rất mất mặt.

"Bốp"

Lại thêm một cái tát nữa, khốn nạn thật! Nhưng mà sao không đau như lúc nãy nhỉ.

_ Phàm...

Cả khoa thời trang im bặt, ngay cả một tiếng cười cũng không có. Hoàng Tử Thao ngước lên đã thấy Ngô Phàm đứng bên cạnh cậu. Mặt anh đằng đằng sát khí, gương mặt lạnh hơn cả một tảng băng, đôi mắt màu cafe hiện lên những tia máu, đôi lông mày nhíu lại. Cái nhìn của anh cứ nhằm ả Tae Yeon mà chíu thẳng. Ả ta một tay ôm mặt, con mắt xinh đẹp long lanh nước rồi trào ra những giọt nước mắt lấp lánh, bao nhiêu phấn trên mặt bị trôi theo giọt nước mắt kia.

Thật quá bất ngờ, một Kim Tae Yeon nổi tiếng xinh đẹp người theo đuổi không thể nào đếm hết vậy mà hôm nay lại bị mỹ nam của trường tát một cái không thương tiếc. Thì ra cô ta cũng không có giá cho lắm.

_ Phàm, sao anh lại ở đây?

_ Cái này anh phải hỏi em mới đúng!

_ Tại...

_ Ngô Diệc Phàm!

Ả Tea Yeon hét lên cắt ngang lời nói của cậu.

_ Anh vì cậu ta mà ra tay đánh em sao? Ai mới là vị hôn thê của anh chứ?

_ Câm miệng! Cô ngay cả người của tôi cũng dám động vào. Cô chán sống rồi à? Hả?

Ngô Phàm lấy tay bóp cổ cô ta, những cô gái xung quanh hét lên mặt ai cũng xanh lè xanh lét.

_ Im miệng hết! Người nào dám hét lên đừng trách tôi cho câm hết.

Lời đe doạ được đưa ra không ai không dám câm nín, còn ả Tae Yeon bị Ngô Phàm bóp cổ cứ đánh liên tục vào tay của anh làm nó đỏ hết lên. Gương mặt ả ta bây giờ tái lại, miệng cứ há to ra hớp lấy chút không khí ít ỏi còn lại để mà thở.

_ Ngô... Ngô... Phàm... bỏ... ra.

_ Có muốn thở không?

Cô ta gật đầu lia lịa.

_ Có muốn gương mặt xinh đẹp này còn nguyên vẹn không?

Cô ta lại điên cuồng gật đầu.

_ Vậy mau xin lỗi Hoàng Tử Thao cho tôi!

Nghe Ngô Phàm nói vậy, Hoàng Tử Thao cảm động tới phát khóc. Không ngờ anh vì cậu mà ngay cả vị hôn thê của mình cũng không cần. Xem ra đến đây tìm ả ta đối chất là một quyết định đúng đắn. Thấy ả ta đau khổ dãy dụa trong tay anh mà cậu cảm thấy thật hài lòng.

Kim Tae Yeon nghe đến chuyện phải xin lỗi Hoàng Tử Thao thì không cam tâm liên tục lắc đầu.

Sắc mặt Ngô Phàm bây giờ vạn phần đáng sợ, lực đạo ở tay gia tăng thêm một chút, mạnh tay bóp chặt cổ ả Tae Yeon làm mặt ả ta từ đỏ chuyển sang tím rồi chuyển sang tím đen nhìn cảnh tượng này làm Hoàng Tử Thao sợ chết khiếp. Ngô Phàm thật quá tàn nhẫn và đáng sợ.

Dường như cứ tưởng đứt thở tới nơi thì cô ta mới gật đầu đồng ý. Bây giờ tạm thời giữ cái mạng trước đã còn chuyện trả thù sau này sẽ một lượt tính hết lên đầu Hoàng Tử Thao.

Anh thả tay ra, cả người ả ta ngã khuỵ xuống đất ôm lấy cổ mà ho sặc sụa. Khuôn mặt tèm nhem nước mắt, mascara lem luốc nhoè ra, khuôn mặt thì mảng trắng mảng đen. Tóm lại thì hoa khôi bây giờ nhìn không khác gì ăn mày, thảm hại thấy thương.

_ Còn không mau xin lỗi!

Ngô Phàm lạnh lùng lên tiếng, mười phần thì chín phần mang tính đe doạ.

_ Hoàng... Hoàng... Tử... Thao... x... xin... l... lỗi.

Khó khăn thốt ra từng chữ, khuôn mặt chẳng có chút thành ý nào. Nhăn nhăn nhó nhó như mụ già khó tính, đôi mắt thì sắc lên trợn ngược mà nhìn cậu làm Hoàng Tử Thao có chút run sợ.

_ Sao tôi không thấy thành ý xin lỗi của cô đâu hết vậy?

_ Phàm! Được rồi! Em không cần nữa, mình đi thôi!

_ Hôm nay, coi như tha cho cô.

Khuôn mặt anh khôi phục lại trạng thái ban đầu, Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao với ánh mắt ấm áp. Rồi anh ôm lấy cậu áp môi mình lên đôi môi nóng bỏng của cậu mà hôn trước những con mắt mở to hết cỡ của cả khoa thời trang. Hôn hôn cắn cắn, dây dưa một hồi mới buông ra.

_ Nhìn thấy rồi chứ? Hoàng Tử Thao là người của Ngô Diệc Phàm này, có ai dám đụng vào thì lên tiếng đi.

Im phăng phắc không một tiếng động, ai nấy đều cúi gằm đầu xuống nhìn đất không dám hó hé gì.

_ Tốt lắm, từ mai tôi thấy tin tức kia mà còn thì cái khoa thời trang này chuẩn bị dẹp luôn đi.

Cả khoa rộ lên, ai nấy đều hoang mang lo sợ mặt mày tái mét. Không quan tâm họ nói gì Ngô Phàm liền kéo tay Hoàng Tử Thao ra khỏi đó rồi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi trường.

_ Đứng đây chờ anh một lát.

_ Nhưng sắp vào học rồi anh tính đi đâu vậy?

Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên má một cái rồi nói.

_ Ngoan ngãn đứng đây chờ anh trở lại.

_ Vâng!

Một nụ hôn nhẹ nhàng trên má thôi đã làm trái tim trong lồng ngực Hoàng Tử Thao đập loạn lên, trong lòng muôn phần ấm áp. Ngô Diệc Phàm, chỉ cần trái tim anh luôn ở bên em, luôn yêu em như bây giờ thì dù có đóng vai phản diện, kẻ thứ ba cướp tình yêu của người khác em cũng tình nguyện.

Hạnh phúc đôi khi thật khó mà có được, nếu định mệnh cho hai người chúng ta gặp nhau thì em nhất định sẽ nắm chặt từng giây từng phút để có thể được ở bên anh. Ngô Diệc Phàm! Hoàng Tự Thao này trọn đời sẽ chỉ yêu mình anh.

Au sẽ xử đẹp con mụ Tae Yeon kia. Nhớ vote & cmt cho Au nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro