Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng chờ chưa đầy năm phút thì có chiếc xe hơi màu xám khói đậu ngay trước mặt Hoàng Tử Thao. Đây không phải là xe của Ngô Phàm sao? Anh tính đưa cậu đi đâu?

_ Hoàng Tử Thao! Lên xe đi!

_ Nhưng anh tính đưa em đi đâu vậy?

_ Lên đi rồi anh nói.

Mở cửa xe bước lên, Ngô Phàm liền chồm người qua thắt dây lại cho cậu. Anh nhấn ga, chiếc xe liền chạy vun vút trên con đường đông đúc.

_ Chúng ta đi biển nhé?

_ Đi biển sao? Nhưng còn chuyện học của em và anh nữa.

Nhắc tới học mặt Ngô Phàm tối lại, Hoàng Tử Thao đúng là tên đại ngốc. Đi chơi thì lo mà đi đi, còn những chuyện kia cứ dẹp bỏ sang một bên là được rồi. Tới nước này rồi mà con lo nghĩ vớ vẩn làm Ngô Phàm cảm thấy rất bực mình, anh liền tăng tốc độ cho chiếc xe lao nhanh hơn mức bình thường. Nhưng đối với Hoàng Tử Thao nhát như thỏ đế thì khỏi phải bàn thêm cũng biết tâm tình bây giờ của cậu, cho nên khuôn mặt của Hoàng Tử Thao lúc này tạm cho qua chuyện miêu tả.

_ Em mà nói nữa có tin anh bỏ giữa đường không?

_ Ấy, ấy anh bớt nóng không nói nữa là được chứ gì!

Suốt dọc đường Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn im lặng cho Ngô Phàm chú tâm lái xe. Cứ nghĩ sắp tới biển thì lòng cậu cứ rộn hết lên, không phải chưa đi biển bao giờ nhưng hôm nay chỉ đi với mình anh thôi cứ có cảm giác cậu cùng anh đang hẹn hò vậy nên rất vui nha.

Nếu tới biển rồi thì việc đầu tiên là ngắm biển, khi ngắm chán chê rồi thì chuyển qua ăn tối dưới ánh nến lung linh rồi anh trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào như mật ngọt. Sao thấy nó cẩu huyết thế nào í! Mặc kệ miễn sao nó lãng mạn là được rồi.

Cuối cùng thì cũng đã tới biển, Hoàng Tử Thao nhảy xuống xe rồi chạy ào ra biển. Khi chạy trên cát cảm thấy thật thú vị, cát dưới chân cậu âm ấm, mềm mềm lại được ánh nắng mặt trời chiếu lên thật lung linh và huyền ảo.

Đứng trước biển ngắm những gợn sóng lăn tăn xô vào bờ thật thích. Nước biển mang hơi ấm nhẹ nhàng, mang mát, gió cứ thổi miên man làm tóc Hoàng Tử Thao cứ bay bay và rối hết cả lên.

Nếu sau này có thể xây một ngôi nhà ở gần biển cùng Ngô Phàm sống vui vẻ từng ngày thì tốt bao nhiêu. Sáng thức dậy cùng anh tay trong tay ra biển ngắm bình minh, tối đến lại được anh ôm trong vòng tay ngắm hoàng hôn nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Còn thêm vài đứa con nữa thì chắc chắn sẽ rất vui. Đối với Hoàng Tử Thao hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng người mình yêu và những đứa con của mình sống dưới một mái nhà hằng ngày cười đùa vui vẻ là được.

Ngô Phàm ôm lấy cậu từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

_ Thích không?

_ Rất thích! Phàm sao anh lại dẫn em ra biển chơi vậy?

_ Anh cũng không biết nữa, chỉ là trực giác cho anh biết là em rất thích biển.

Đúng vậy, Hoàng Tử Thao rất thích biển còn việc tại sao mình thích thì cậu lại không nhớ. Mẹ cậu từng nói lúc trước cậu từng gặp tai nạn giao thông, từ đó trí nhớ của cậu kém đi thôi. Nhưng Hoàng Tử Thao thấy rất lạ, trí nhớ của cậu không hề kém chút nào bằng chứng là Ngô Thế Huân nợ tiền cậu ngày nào tháng nào năm nào Hoàng Tử Thao đều nhớ rất rõ. (Nhớ khôn vãi =.=")

_ Phàm, anh có thích biển không?

_ Thích.

_ Sao anh lại thích biển.

_ Vì anh gặp cậu ấy lần đầu tiên là ở đây.

Lời nói này Ngô Phàm nói rất nhỏ Hoàng Tử Thao căn bản là không nghe rõ anh nói gì nên cũng không hỏi nhiều.

Chiều hôm đó những người đi ngang qua đây đều bắt gặp cảnh hai người con trai tay trong tay đi dạo trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ, lung linh. Trên môi họ là nụ cười hạnh phúc, nhìn vào cảnh tượng đó thật đẹp.

Tối đến Ngô Phàm dẫn Hoàng Tử Thao vào một nhà hàng năm sao ăn tối. Nhà hàng ở đây thật sang trọng, xung quanh nhà hàng treo những bóng đèn màu vàng nhạt được làm rất kiểu cách. Ngô Phàm đặt phòng VIP ở sân thượng, từ đó nhìn xuống có thể thấy nguyên một bãi biển dưới ánh trăng vàng chói loá. Sóng biển vẫn cứ lăn tăn xô vào bờ, gió biển thổi vào làm cho khung cảnh trên sân thượng thêm phần lãng mạn.

_ Phàm, có phải hai chúng ta ăn cơm dưới ánh đèn phải không?

_ Không!

Câu trả lời cộc lốc của Ngô Phàm làm tâm tình của Hoàng Tử Thao bị dội nước đá.

_ Tại sao vậy a?

_ Ngồi trên sân thượng đã tối như vậy tắt hết đèn thắp nến lên tối hù à thấy cái gì mà ăn? Em dẹp ngay mấy cái cảnh cẩu huyết trong phim Hường Quốc đó đi!

_ Anh chẳng biết cái gì gọi là lãng mạn cả!

Hoàng Tử Thao bĩu môi khinh bỉ, người ta đi hẹn hò là phải lãng mạn còn Ngô Phàm đi hẹn hò thì lại thực dụng, ù lì như cục đất.

_ Lãng mạn cái gì? Dù gì thức ăn cũng vào bụng cả thôi việc gì phải bày vẽ cho mệt.

_ Không biết! Em muốn ăn trong ánh nến.

_ Không!

_ Em muốn!

_ Không!

_ Em muốn ăn a!

_ Không!

_ Đi mà! Phàm đẹp trai.

_ Không!

_ Phàm đáng yêu!

_ Không!

_ Phàm dễ thương!

_ Không!

_ Ngô Phàm khốn kiếp!

_ Không!

Hai người cứ chí choé, cãi qua cãi lại suốt bữa ăn. Thức ăn dù gì cũng sẽ chui vào bụng thôi cần gì nến với không nến. Hoàng Tử Thao chỉ giỏi mỗi việc làm màu.

Màn ăn tối kết thúc, Hoàng Tử Thao lại lôi kéo Ngô Phàm ra biển ngắm tiếp. Cậu dựa vào vai anh cùng anh ngồi cưới bãi cát khá lạnh còn Ngô Phàm vòng tay ôm eo cậu. Thật bình yên và cũng thật hạnh phúc.

Những cơn gió về đêm thường rất lạnh nên Ngô Phàm kéo Hoàng Tử Thao đi mướn khách sạn ở gần đó qua đêm.

_ Phàm, sao chúng ta không về nhà đi?

_ Giờ này tối rồi về thì kí túc xá đóng cửa mất rồi.

_ Nhưng em không muốn ở khách sạn.

_ Ngoan nghe lời anh, tối mà lái xe thì rất nguy hiểm. Anh thì không lo nhưng anh chỉ lo cho em thôi. Tối như vậy dễ gặp tai nạn giao thông lắm.

Cái lý do Ngô Phàm đưa ra thật hư cấu, chính là cái hư cấu nhất trong những cái hư cấu. Lái xe vào buổi tối dễ gặp tai nạn giao thông, điều này chỉ có thể đem gạt Hoàng Tử Thao ngốc nghếch thôi. Nói thôi thì ai cũng biết ý đồ đen tối của Ngô Phàm là gì rồi! Nhưng mà con thỏ kia lại chẳng biết mình đang bị con sói háo sắc lừa vào hang sói của hắn.

Cửa phòng vừa mở, Hoàng Tử Thao liền chui tọt vào phòng tắm, lúc ra chỉ mặc mỗi áo choàng tắm làm Ngô Phàm khổ sở nuốt nước bọt. Nhận ra âm mưu thâm độc của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao liền dục anh đi tắm còn mình thì chui vào chăn giả vờ ngủ.

Giả vờ thì cũng vô dụng thôi, sau khi Ngô Phàm bước ra chỉ quấn độc một cái khăn quanh eo để lộ làn da trắng cùng cơ thể săn chắc của mình. Anh lại leo lên giường ôm lấy con gấu trúc đang giả vờ ngủ kia vào lòng, tham lam hít hương thơm từ cơ thể cậu. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu mà ra sức mút, hai cánh môi bị anh mút cho sưng đỏ rồi lại luồn chiếc lưỡi vào khoan miệng khuấy đảo trong đó. Chiếc lưỡi của cậu bị anh bắt được, quấn lấy mà chà xát. Nước bọt chưa kịp nuốt hết liền trào ra khoé miệng bị anh nhẹ nhàng liếm sạch. Tay anh lại lần mò cởi cái áo khoác trên người cậu quăng sang một bên.

Xem ra tối nay Hoàng Tử Thao khó lòng tránh nạn.

Đêm còn dài lắm!

Xin lỗi vì cắt khúc H, au hứa nhất định sẽ bù lại cho m.n sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro