Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông nhanh chóng tới, trường Hoàng Tử Thao được nghỉ một tháng. Trời cũng trở lạnh hơn rất nhiều, Hoàng Tử Thao khoác lên mình một bộ áo khoác dày cộp mà vẫn không ấm hơn là mấy, tay chân vẫn run lập cập.

Kì nghỉ kéo dài nên Hoàng Tử Thao bị mẹ gọi về nhà không được ở lại trường. Thế là nguyên một tháng không được gặp mặt Ngô Phàm chắc cậu sẽ nhớ anh chết mất thôi.

_ Phàm, kì nghỉ này anh ở lại trường sao?

Gặm nốt cái bánh mì trong tay Hoàng Tử Thao gặn hỏi anh, dù sao thì cũng phải biết anh đi đâu chứ. Khi nào nhớ quá cũng có thể tới tìm anh đi chơi hay đi hẹn hò gì đó. Trời lạnh như vậy mà đi hẹn hò cùng nhau ít ra lòng cậu sẽ ấm hơn.

_ Không! Anh về nhà.

_ Anh về nhà sao?

_ Sao?

_ Không có gì!

Nói không có gì là giả a, thật ra cậu rất đang thất vọng. Ngô Phàm mà về nhà những lúc nhớ anh quá cũng chẳng dám bén mảng tới nhà anh. Nhà Ngô Phàm mà biết anh đang qua lại với một tên con trai chắc chắn cả hai sẽ bị ngăn cấm rồi bị tách ra riêng biệt cho coi. Thà không gặp anh trong một tháng còn hơn là cả đời không được nhìn thấy anh.

_ Phàm!

_ Ừm?

_ Em...

_ Nói đi!

_ Một tháng không gặp anh em chịu không nỗi đâu.

Có khi nào nói ra Ngô Phàm sẽ không về với gia đình mà ở lại trường không, không phải là rất thiệt thòi cho anh sao? Nhưng mà Hoàng Tử Thao phải làm gì khi nhớ anh chứ?

_ Vậy thì đừng nhớ.

_ Anh nói nghe dễ như vậy sao? Làm sao ngăn cho em luôn nhớ anh chứ, không lẽ anh không nhớ em.

_ Đương nhiên.

_ Anh...

Không ngờ Ngô Phàm lại vô tâm như vậy! Không thèm nhớ Hoàng Tử Thao a, ít ra thì cũng phải nhớ một chút cũng được mà.

_ Em không tin anh không nhớ em, có đánh chết cũng không tin. Anh không những nhớ mà còn nhớ da diết, lúc nào cũng nghĩ đến em, ăn cũng nhớ ngủ cũng nhớ làm gì cũng nhớ. Anh đừng tưởng nói không nhớ em là có thể chọc tức em, anh thích nhất là chọc cho em điên tiết lên mới hài lòng mà.

_ Nói nhiều quá, em không định về nhà à? Đã trễ lắm rồi đó định ngồi ăn tới bao giờ?

_ Anh phải chở em về nhà.

_ Không!

_ Tại sao a? Anh nhất định phải chở em về nhà.

_ Không!

_ Em ngồi ăn vạ trên xe anh xem có chở em về nhà không.

_ Anh chở em đi bán.

_ Em không tin anh đem người mình yêu đi bán đâu. Anh không doạ được em đâu.

_ ...

Ngồi ăn vạ một hồi thì Ngô Phàm cũng chịu chở Hoàng Tử Thao về nhà. Nhà Hoàng Tử Thao cách trường rất xa, đi đường khoảng nửa tiếng mới tới nơi.

Xe Ngô Phàm đậu trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa chủ yếu là hoa hướng dương nhiều. Những bông hoa to đang hướng theo ánh mặt trời mà khoe mình, sắc vàng toả ra khắp nhà Hoàng Tử Thao làm nhà cậu vạn phần ảo diệu.

_ Nhà em ở đó sao?

_ Đúng rồi, em xuống đây.

Chưa kịp bước xuống xe Hoàng Tử Thao liền bị Ngô Phàm kéo tay lại áp môi anh lên môi cậu. Mặc dù bên ngoài đang ở 0°C nhưng trong xe lại ấm hơn bao giờ. Anh cứ day dưa hôn lên đôi môi cậu mang theo hơi thở của mình hoà vào hơi thở cậu làm một. Ít ra thì để anh mang hơi ấm của cậu bên mình để lòng anh không phải nhung nhớ quá nhiều. Hơi thở sắp bị rút cạn Ngô Phàm mới chịu buông Hoàng Tử Thao ra, mặt cậu nó muốn nổ tới nơi rồi, mặt đỏ bừng bừng. Ngô Phàm nhéo mũi, hôn nhẹ lên trán cậu.

_ Nhờ chờ anh.

_ Vâng!

Kéo vali ra khỏi xe Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao cứ đứng trước nhà nhìn theo anh cho tới khi chiếc xe khuất dần "nhớ chờ anh" nói vậy là có ý gì? Mà thôi vào nhà cái đã.

Mở cửa ra, Hoàng Tử Thao vừa vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi trên ghế sofa rồi. Mẹ cậu ngồi khoanh chân lại, trên tay là cốc trà bốc khói nghi ngút, đôi mắt lâu lâu lại nheo lại suy nghĩ gì đó rất chăm chú đến nỗi Hoàng Tử Thao vào nhà cũng không biết.

_ Mẹ à!

Mẹ cậu vẫn vậy không trả lời, Hoàng Tử Thao bắt đầu thấy lo lắng không lẽ lúc nãy mẹ nhìn thấy cậu cùng anh hôn nhau trong xe rồi sao. Giờ đang suy nghĩ cách trừng trị cậu nên mới tập trung như vậy. Cố trấn tĩnh bản thân một chút Hoàng Tử Thao thả lỏng gọi mẹ mình thêm một lần nữa.

_ MẸ À!

Mẹ cậu giật mình, ngước lên nhìn cậu, vẫn là đôi mắt hiền hoà và dịu dàng đó. Xem ra mẹ cậu vẫn chưa biết gì, Hoàng Tử Thao thở phào nhẹ nhõm.

_ Mẹ, con về rồi!

_ Ừ, con vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.

_ Vâng.

Bà nhìn cậu tung tăng chạy vào phòng tắm. Chuyện lúc nãy trên xe bà thấy tất cả rồi, cậu cùng người con trai đó hôn nhau rất thân mật. Chuyện này bà không ngăn cản, nam nam yêu nhau là chuyện vô cùng bình thường bà không phải là một người cổ hũ, cố chấp. Tương lai của Hoàng Tử Thao là do cậu chọn bà chẳng xen vào được. Nhưng có lẽ chuyện gì rồi cũng sẽ trở về vị trí ban đầu vốn có của nó, định mệnh, thật đúng là định mệnh đã gắn chắc hai đứa nó với nhau rồi. Có cố gắng tách ra thì cũng chẳng ích gì.

_______________________________________________

Lái chiếc xe màu xám khói vào một ngôi biệt thự rất to. Xung quanh biệt thự trồng nhiều loại hoa khác nhau, một vườn hoa đủ màu sắc lấp lánh tô lên thảm cỏ xanh mơn mởn, ánh nắnh lunh linh chiếu vào làm cho khu vườn vạn phần mê hoặc.

Mở cửa xe, Ngô Phàm lướt qua hàng gia nhân đang kính cẩn cúi đầu 90°.

_ Mừng cậu chủ về nhà.

Băng lãnh lướt qua, trên mặt vẫn giữ cho mình thật lạnh lùng, đôi mắt không một xúc cảm nhìn thẳng mà đi vào.

_ Phàm! Con về rồi mẹ nhớ con lắm.

Khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình, ánh mắt Ngô Phàm liền trở nên dịu nhẹ không còn giá băng như lúc nãy nữa.

_ Mẹ!

Người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười, trong khoé mắt bất chợt nhoè đi nước mắt chực trào rơi xuống gương mặt muôn phần xinh đẹp của mình.

Giọt nước mắt rơi làm Ngô Phàm xót xa, anh nhẹ lau đi cho bà. Người mẹ mà anh yêu thương khóc anh thật sự rất đau lòng.

_ Con về rồi đây! Mẹ đừng khóc, bà ta có dám làm gì mẹ không?

_ Không, không dì con không làm gì tổn thương tới mẹ hết.

Mẹ anh kéo anh ngồi xuống ghế, bà đưa tay chạm lên má anh. Đứa con này nửa năm nay không về nhà làm bà nhớ da diết, bây giờ nhìn nó ốm hẳn làm bà không chịu được mà bật khóc.

_ Con nói rồi mẹ đừng có khóc nữa, hay là mẹ dấu con chuyện bà ta đã làm gì mẹ? Để con tìm bà ta nói cho ra lẽ!

Thấy Ngô Phàm kích động toan tìm người đàn bà kia, bà liền níu tay Ngô Phàm lại.

_ Ngô Phàm! Con bình tĩnh đã, dì con không là gì mẹ hết, tại mẹ thấy con ốm đi nhiều quá nên mới khóc thôi.

_ Có thật là như vậy không?

_ Ừ! Mẹ nói thật.

Bà vuốt đầu con trai mình giống như lúc Ngô Phàm còn nhỏ mỗi lúc con trai mình ngồi gần bà, bà đều vuốt lấy mái tóc mượt, đen óng của anh. Bà lại lấy tay bẹo hai má Ngô Phàm làm anh la oai oái.

_ Mẹ! Đau... mẹ chẳng chịu thay đổi gì cả, vẫn cứ thích bẹo má con mãi.

_ Ai bảo thằng nhóc như con đẹp trai quá làm chi. Mẹ nhìn có mê huống gì mấy đứa con gái ngoài kia. Con cái gì cũng thay đổi nhưng mà cái mặt con càng ngày càng đẹp trai. Mẹ mà không phải mẹ con thì mẹ chắc chắn sẽ cưa đổ con. (Au: Người mẹ bá đạo nhất năm :v)

_ Chị cũng tự tin quá rồi đó!

Tiếng nói từ ngoài cửa vọng lại, bên ngoài bước vào là một người phụ nữ khá trẻ trung chỉ nhỏ hơn mẹ Ngô Phàm vài tuổi đang khoác tay một người đàn ông trung niên. Bà đa đỏng đảnh ôm lấy người đàn ông kia mà buông lời châm chọc.

_ Tiếu Tiếu, thôi đi! Không thấy Ngô Phàm ngồi đó sao?

Người đàn ông kế bên lên tiếng, ông ta nhăn mặt nhắc nhở người đàn bà tên Tiếu Tiếu kia.

_ Ngô Diệc Tự! Anh đang binh chị ta sao?

_ Không có! Em không thấy Ngô Phàm ngồi đấy sao? Nói cái gì cũng phải để ý người xung quanh chứ?

Ngô Diệc Tự vuốt lấy mái tóc xuông dài của bà ta mà mắng yêu. Thật làm chướng mắt Ngô Phàm.

_ Hai người thôi ngay cái màn ân ái ghê tởm kia trước mặt mẹ tôi ngay!

Tay Ngô Diệc Tự dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Hình như càng ngày mày càng hỗn láo với ba và dì mày rồi thì phải? Mày đủ lông đủ cánh rồi nên không sợ ai dám dạy dỗ mày chứ gì?

_ Ai da, thằng nhóc này hư thật dám liếc mắt với ba mình.

Ngô Phàm cười đầy khinh bỉ nhìn hai người họ.

_ Hai người đừng có người thì hát kẻ làm màu đi, cái màn trình diễn này thật nhàm chán đừng lôi ra mà diễn trước mặt mẹ tôi như vậy chứ! Thật không người lớn chút nào cả.

_ Phàm, không được ăn nói với ba và dì như vậy!

Mẹ cậu lên tiếng khẽ nhắc nhở đứa con trai cứng đầu của mình.

_ Kim Đình Đình! Chị nên dạy dỗ lại đứa con trai ngỗ ngáo của mình lại đi. Nửa năm nay không về nhà xem ra gan cũng to lên vài phần rồi.

_ Mẹ! Mẹ thôi ngay cái màn châm chọc anh và dì lại đi.

Người con trai từ trên lầu bước xuống lên tiếng, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

_ Biện Bạch Hiền! Con là con trai mẹ mà lại đi binh người khác là sao vậy chứ?

_ Mẹ là người sai trước mà lại lớn tiếng như vậy sao?

_ Con...

Bạch Hiền quay sang Ngô Phàm và mẹ anh mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi xuống kế bên Ngô Phàm.

_ Anh Ngô Phàm! Anh về nghỉ đông sao?

_ Ừ, anh về nghỉ đông với mẹ và em mà.

Bạch Hiền cười tươi nhìn anh tuy cả hai không phải anh em ruột cộng thêm việc mẹ Bạch Hiền lúc nào cũng đối đầu với mẹ anh nhưng tình anh em cả hai vẫn rất tốt.

Còn việc hai người kia cứ như thế mà bị bơ làm Biện Tiếu Tiếu tức sôi cả bụng, bà ta kéo tay Ngô Diệc Tự lên lầu trước con mắt buồn bã của mẹ Ngô Phàm. Ngô Phàm nhìn thấy mẹ mình như vậy thật không đành lòng.

Tình cảm cha con của Ngô Phàm với Ngô Diệc Tự vô cùng tệ. Chuyện này phải bắt đầu từ năm năm trước khi một đêm trời tĩnh mịch không một ngôi sao hay ánh trăng. Trong lúc mẹ anh cùng anh đang ngồi chờ Ngô Diệc Tự tức ba anh về ăn cơm. Chờ ông tới mười giờ mà vẫn chưa thấy ông về thì Ngô Diệc Tự đột nhiên trở về và tay ông thì ôm một người phụ nữ nào đó hôn nhau thân mật trước cửa nhà. Ngay khoảnh khắc đó trái tim Ngô Phàm như bị ai đó bóp đến đau nhói, nghẹt thở tưởng chừng như nó đã ngừng đập. Anh lắp bắp khó khăn nói ra một từ.

_ B... b... ba... ba.

Nghe tiếng gọi của Ngô Phàm Ngô Diệc Tự giật mình buông Biện Tiếu Tiếu ra rồi dẫn bà ta vào nhà.

_ Từ nay con phải gọi dì ấy là dì có nhớ không? Còn Đình Đình, bây giờ cô ấy là vợ anh nên em phải đối xử với cô ấy như em của mình.

_ T... t... tạ... tại... s... s... sao?

Quá sốc trước lời nói của người chồng, Kim Đình Đình nói không thành lời, nước mắt trào ra rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

Mẹ Ngô Phàm chưa kịp định hình lại thì Ngô Diệc Tự nhanh chóng kéo Biện Tiếu Tiếu lên phòng đóng cửa lại. Mẹ anh ngồi khuỵ xuống nền nhà, ôm lấy mặt mà khóc nước mắt từ kẽ tay rơi xuống sàn nhà lạnh thấu xương sống. Ngô Phàm tức giận chạy lên lầu đứng trước phòng ba mẹ mình mà anh như chết lặng.

_ A... ưm... nữa... nữa... đi.

_ Em thật hư!

_ A...aaa... a... đ... đừng... mà.

Tiếng rên rỉ đầy ghê tởm của ả đàn bà kia vọng ra từ trong phòng ba mẹ anh. Tức giận mà đánh mất lý trí, Ngô Phàm đạp phăng cái cửa gỗ ra. Trước mắt anh là cảnh ân ái của đôi dâm phụ, người đàn bà không biết xấu hổ đang rên rỉ dưới thân ba anh. Chiếc giường này, nơi mẹ anh ngủ mỗi buổi tối giờ đây lại nhuốm phải cái thứ dơ bẩn, cuộc đời khốn nạn thật.

Hốt hoảng trước hành động của Ngô Phàm, cả hai dừng động tác lại ôm lấy cái chăn mà che thân.

_ Thằng kia, sao lại vào đây vậy hả? Mau cút ra ngoài cho tao.

Ngô Diệc Tự quát vào mặt Ngô Phàm, người mà anh gọi là cha, chưa bao giờ lớn tiếng với anh lại vì ả đàn bà kia mà quát mắng anh.

_ Ha, tôi không ngờ tôi lại đi kính trọng một người cha như ông. Ông chẳng khác gì mấy thằng đàn ông rác rưởi ngoài đường, háo sắc, rồi về nhà làm khổ mẹ tôi.

Bỏ lại một câu rồi Ngô Phàm bước chân ra khỏi phòng, kể từ đó anh chưa bao giờ đặt chân vào phòng này dù chỉ nửa bước. Ngay cả phòng ngủ của anh nằm ngay bên cạnh cũng dời sang tầng hai. Hai mẹ con anh ngày ngày phải chứng kiến cái cảnh thân mật của họ. Nếu không phải vì mẹ mình thì anh đã dọn ra khỏi nhà rồi. Còn Biện Bạch Hiền là con riêng của Biện Tiếu Tiếu, do thằng nhóc rất ngoan hiền lại còn rất kính trọng mẹ anh không như Biện Tiếu Tiếu suốt ngày chỉ biết tị nạnh với mẹ anh nên Ngô Phàm trở nên quý đứa em không cùng máu mũ này.

Những cái tên kia là do Au bịa ra đó nghen nên đừng ném đá Au tội nghiệp :) do Au rất yêu EXO nên Au ko nỡ cho mấy anh vào vai phản diện nên những ai vào vai phản diện Au sẽ bịa đại một cái tên nào đó nên m.n đừng thắc mắc a :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro