Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hoàng Tử Thao chỉ có hai người là mẹ và cậu thôi, ba Hoàng Tử Thao mất lâu rồi còn vì sao mất mẹ cậu chẳng nói ra nên cậu cũng không tiện hỏi. Ngôi nhà bình thường không to nhưng lại lạnh lẽo bất thường. Nhưng từ lúc Hoàng Tử Thao trở về nhà nghỉ đông thì bỗng dưng sự lạnh lẽo giảm đi rất nhiều. Những ngày thường lúc Hoàng Tử Thao không có ở nhà mẹ cậu hằng ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường, quạnh quẽ, cô độc làm cho tâm tính bà hiền lành không tả nỗi. Tính tình nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ làm gì cũng im ắng không phát ra tiếng động nào. Điều này làm Hoàng Tử Thao có chút xót xa, nửa năm xa nhà mà chưa một lần gọi điện thoại hỏi thăm mẹ dù chỉ một lần, nhiều lúc tự suy nghĩ có phải mình sắm điện thoại ra chắc để làm màu cho vui mắt.

Buổi tối không khí lạnh tê người, gió từng đợt từng đợt phả vào nhà qua cái cửa sổ nhỏ ở phòng khách. Mẹ Hoàng Tử Thao giơ tay đóng sập cửa lại cho nhà ấm hơn.

_ Con học hành sao rồi?

_ Bình thường thôi ạ!

Mẹ cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc màu vàng ngăn ngắn của cậu thở dài.

_ Con sao không biết chăm sóc cho bản thân gì hết vậy? Gầy trơ xương ra rồi này!

_ Mẹ, người ta đang giảm cân mà! Ốm chỗ nào chứ?

Quả thực thì Hoàng Tử Thao lúc trước khá mũm mĩm nhưng từ khi làm người yêu Ngô Phàm cho tới nay thì tự nhiên biết giữ vóc dáng hơn. Tập thể dục giảm béo, để có thân hình săn chắc cơ bụng sáu múi may ra mới giữ được anh. Hoàng Tử Thao mà lơ là một chút là bị mấy con bánh bèo ẻo lã kia cướp ngay nên phải đề phòng 24/24. Giả dụ như con bánh bèo Tea Yeon kia là mối đe dọa lớn nhất trong tình cảm giữa Hoàng Tử Thao và Ngô Phàm.

_ Con có bạn gái rồi sao?

_ Con làm gì có bạn gái chứ.

_ Vậy giảm cân làm gì?

Không phải bạn gái mà là bạn trai cơ! Đương nhiên là không thể nói như vậy rồi. Hoàng Tử Thao này ngốc chứ không hề ngu nha.

_ Thì để mấy con bánh bèo kia... à không mấy cô gái khác để ý ấy mà.

_ Ừ! Con từ lúc nào mà biết để ý mấy chuyện đó vậy?

_ Là từ khi bị bạo cúc... a nhầm nữa là từ khi thằng bạn cùng phòng có bồ thôi.

Ấy ấy! Xém chút là nói huỵch tẹt ra rồi, cái này chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, không biết bị Ngô Phàm bạo cúc bao nhiêu lần nên Hoàng Tử Thao mới có phản xạ tự nhiên như vậy. Về trường chắc chắn phải cấm dục Ngô Phàm luôn mới an tâm.

Trò chuyện thì cũng đã xong, Hoàng Tử Thao bây giờ đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường in hình con gấu trúc dễ thương. Cậu đang rất nhớ Ngô Phàm a, mới xa anh chưa đầy một ngày thì lại nhớ da diết rồi. Hoàng Tử Thao tính lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ngô Phàm nhưng lại bỏ điện thoại qua một bên. Sao lúc nào Hoàng Tử Thao cũng là người chủ động vậy chứ? Cậu là người chủ động yêu anh, là người chủ động tỏ tình, là người nói thích anh trước trong khi anh chưa bao giờ nói anh thích cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật bất công, đáng lý ra tổng công như Ngô Phàm phải là người ngỏ lời yêu với tiểu thụ siêu cấp đáng yêu là cậu chứ. Thật không cam tâm a, muốn anh chủ động hơn trong mối quan hệ này.

Rút ra một kết luận sẽ không là người gọi hay nhắn tin cho Ngô Phàm trước nữa, đợi tới khi nào Ngô Phàm chủ động gọi trước không thì sẽ không gọi lại cho anh. Suốt một buổi tối Hoàng Tử Thao cứ cầm cái điện thoại trong tay chốc chốc lại mở màn hình xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Ngô Phàm không nhưng kết quả cả đêm cái con dế kia chẳng có chút động tĩnh nào. Mang theo sự hụt hẫng chìm vào trong giấc ngủ, Ngô Phàm chết tiệt đợi về lại trường cậu nhất định sẽ xử tội anh.

___________________________________________

Trong gian phòng bếp, gia đình năm người nhà Ngô gia đang ngồi ăn cơm. Không ai nói với ai câu nào nhưng duy nhấy chỉ có Biện Tiếu Tiếu lại tiếu ta tiếu tít nói không ngớt, cái miệng rộng tới mép tai tuôn trào liên hồi chẳng thấy hồi kết.

_ Diệc Tự, mai đưa em đi mua sắm nhé!

Ngô Diệc Tự gật đầu không nói gì hết nhưng lại nhìn bà ta với ánh mắt âu yếm làm Ngô Phàm khó chịu. Mẹ cậu không phản ứng gì, có lẽ do quá quen với cái hình ảnh ngày nào cũng nhìn thấy như vậy đâm ra chai sạn luôn rồi. Mà kể cũng lạ, trong bàn ăn chỉ mình bà ta nói bốn người còn lại chẳng ai nói cả mà không cảm thấy mất mặt sao? Bản thân quá ồn ào làm người khác khó chịu mà vẫn cứ trơ trơ ra như không có gì! Không biết khuôn mặt đó có bao nhiêu lớp mặt nạ nữa?

_ Diệc Tự, mua sắm anh phải mua đồ hàng hiệu cho em, mua trang sức, giày dép, son phấn,... Nói chung là ngày mai đi chơi nguyên một ngày luôn nhé. À dẫn theo tiểu Hiền của chúng ta đi nữa, gia đình ba người chúng ta cùng vui vẻ ở bên nhau có được không?

Kim Đình Đình nghe từ "gia đình ba người chúng ta" của Biện Tiếu Tiếu mà không khỏi khó chịu trong lòng, bàn tay để trên đùi nắm chặt lại, móng tay không tự giác cắm sâu vào da tay trắng nõn của mình nhưng tuyệt nhiên lại không hề đau đớn một chút nào cả. Ngô Phàm tưởng chừng như chỗ bị mẹ mình dùng móng tay đâm vào sắp bật máu tới nơi thì anh mới nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay bà gỡ ra.

_ Bà không nói không ai bảo bà bị câm đâu.

Ngô Phàm lạnh lùng nhìn Biện Tiếu Tiếu đang cố tình khiêu khích mẹ mình trong lòng không tránh khỏi tức giận. Tính kiên nhẫn của anh có giới hạn đừng có ép người quá đáng.

_ Miệng là của tôi cậu quản được sao?

_ Tôi chẳng muốn quản cái miệng rộng của bà đâu nhưng bà đừng có nói nhiều như vậy! Không thấy bản thân bà rất phiền phức hay sao?

_ Ngô Diệc Phàm! Mày ăn nói với dì mày như vậy sao? Ai dạy mà cái thói hỗn láo đó vậy? Có phải mẹ mày không?

Đập đôi đũa xuống bàn, Ngô Diệc Tự toan đánh mẹ anh liền bị đứng hình trước đôi mắt sắc lạnh, mang đầy luồn khí lạnh, oán hận lẫn căm ghét của anh làm cho sợ hãi.

"Ông thử chạm vào một sợi tóc của mẹ tôi thử xem, đừng tưởng không có tôi ở nhà những chuyện mà ông gây ra cho mẹ tôi đều không biết."

Không ngờ đã hai năm rồi, hai năm Ngô Phàm vẫn còn oán hận ông tới như vậy, hai năm không mở miệng nói chuyện với ông dù chỉ một câu. Chỉ dùng đôi mắt màu coffe kia mà lạnh lùng nhìn ông. Rõ ràng là cha con mà cứ coi nhau như thù địch vậy! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà Ngô Phàm vẫn không chịu tha thứ cho ông. Ông đúng là một người cha vô cùng thất bại.

Lẳng lặng rời khỏi bàn ăn không nói tiếng nào, Ngô Diệc Tự bỏ lên phòng rồi đóng cửa lại.

_ Tại mẹ đấy! Bớt nói lại thì sẽ chết sao?

_ Biện Bạch Hiền! Con nên nhớ con là con ruột mẹ, sao con lúc nà cũng binh người ngoài vậy?

Nói rồi cũng đứng lên bỏ về phòng. Người ngoài sao? Không phải cậu với mẹ mình mới là người ngoài à! Bạch Hiền chưa bao giờ dám coi mình là người nhà Ngô gia. Bản thân là con riêng cũng chỉ an phận với thân phận này tuyệt đối không có ý nghĩ dành dựt tài sản Ngô gia với Ngô Phàm mà mỗi đêm mẹ Bạch Hiền đều cố gắng bơm cái ý nghĩ điên rồ đó vào đầu Bạch Hiền. Đôi lúc chỉ muốn nói thẳng rằng bản thân chẳng cần cái thứ hư vô đó nhưng nhìn thấy sự kỳ vọng của mẹ mình đều không đành lòng nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

____________________________________________

Cũng đã một tuần trôi qua rồi điện thoại của Hoàng Tử Thao vẫn im ắng như thường, chẳng nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Hoàng Tử Thao thất vọng vô cùng đâm ra tức giận, một tuần biệt tăm không rõ tung tích làm cậu ngóng tới mỏi cổ. Hằng ngày cứ vẽ vòng tròn nguyền rủa Ngô Phàm anh bị vấp té tới ngu luôn, cái trò này không biết Hoàng Tử Thao làm bao nhiêu lần mà xem ra không hiệu nghiệm cho mấy.

Chờ, chờ, chờ và chờ tới điên luôn rồi! Hoàng Tử Thao vớ ngay cái điện thoại bên cạnh nhắn cho Ngô Phàm một tin.

"Anh chết chưa?"

Gửi tin nhắn đi cũng hơn mười phút mới nhận lại tin từ anh.

"Chết rồi! Em tính đi tìm người khác thay thế anh sao?"

"Đúng đó"

"Em dám có người khác thử xem! Tối nào anh cũng hiện hồn về tìm em đấy"

"Em nhớ anh! Nhớ sắp chết rồi! Em ghét anh!"

Nhìn dòng tin nhắn của Hoàng Tử Thao mà Ngô Phàm phì cười làm Bạch Hiền ngồi bên cạnh tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của anh.

Ngô Phàm có người yêu mới rồi sao? Bạch Hiền cứ tưởng cả đời Ngô Phàm sẽ không yêu ai khác ngoài chàng trai kia sao? Không lẽ người này có điểm đặc biệt đến nỗi làm anh quên luôn người kia? Bạch Hiền cảm thấy thật tò mò a.

_ Anh đang nhắn tin với người yêu sao?

_ Ừ!

_ Em tưởng anh chỉ yêu cậu ấy thôi chứ!

Bỏ điện thoại sang một bên, hành động của Ngô Phàm làm Bạch Hiện chột dạ, có phải cậu nhiều chuyện quá không?

_ Em xin lỗi!

_ Không sao! Chúng ta đi thôi!

Ngô Phàm đứng dậy kéo Bạch Hiền xuống gara rồi lái xe ra khỏi nhà. Tâm trạng bây giờ của Ngô Phàm xem ra rất tốt, lạ thật anh sao lại vui như vậy?

_ Mình đi đâu vậy?

_ Lát nữa dù em có thấy gì cũng phải tỏ ra bình thường có biết chưa?

_ À, vâng.

Xe Ngô Phàm cứ lái dọc theo con đường đầy cây cối, xung quanh thật sự rất đẹp lại còn có không khí vô cùng dễ chịu không như ở nhà, ngột ngạt, bức bối từ những cuộc cãi vã giữa mẹ mình và mẹ anh.

Dừng trước một ngôi nhà trồng nhiều hoa hướng dương, Ngô Phàm móc điện thoại ra nhắn nhắn gì đó rồi mỉm cười.

Chưa đầy hai phút, có một chàng trai từ ngôi nhà kia chạy như bay ra xe của hai người. Hạ cửa kính xuống, Bạch Hiền trân trân nhìn cậu trai đó thật chẳng dám tin vào mắt mình. Bây giờ Bạch Hiền đã hiểu tại sao Ngô Phàm lại yêu người đó như vậy.

_ Vào xe đi!

Mở cửa xe ra, Hoàng Tử Thao chui tọt vào ngồi ngay ghế phụ bên cạnh Ngô Phàm. Một tuần không gặp thôi mà thấy anh càng lúc càng đẹp trai. Đẹp chết Hoàng Tử Thao rồi!

_ Em muốn nhìn tới khi nào mặt anh lũng mới thôi à?

Lấy tay ôm hai má nóng bừng của mình, Hoàng Tử Thao cảm thán.

_ Ai bảo anh càng ngày càng đẹp trai, xấu xí một chút có phải em sẽ dễ sống hơn sao!

Thấy Hoàng Tử Thao đáng yêu như vậy làm Bạch Hiền bật cười.

Nghe tiếng cười Hoàng Tử Thao mới phát hiện trong xe còn có một người nữa. Cậu quay xuống nhìn, người con trai ngồi phía sau thật đẹp a. Làn da trắng nõn nà, lông mi dài cong vuốt, đôi mắt nâu đen sáng lấp lánh, sóng mũi dài thon, cao, đôi môi nhỏ hồng hồng như màu cánh sen. Rõ ràng là một chàng trai nhưng lại xinh đẹp, dễ thương còn hơn cả con gái.

_ Ngô Phàm! Anh cả gan dám dẫn bồ nhí đi theo anh sao?

"Phụt"

Đang uống nước, Bạch Hiền bị lời nói của Hoàng Tử Thao gây shock liền phun hết vào mặt cậu. Nước uống kèm theo nước miếng của Bạch Hiền đang bám hết trên khuôn mặt của Hoàng Tử Thao.

_ Ấy, xin lỗi tôi không cố ý đâu.

Lấy khăn giấy ra, Bạch Hiền lau lau khuôn mặt Hoàng Tử Thao cho sạch sẽ. Lau tới lau lui, lau xui lau ngược, lau mặt đến nỗi mặt cậu nó mòn luôn rồi.

_ Được rồi, đừng lau nữa!

_ Xin lỗi, tôi không cố ý!

_ Không sao! Mà quên, rốt cuộc cậu muốn gì tại sao lại đeo bám Ngô Phàm vậy? Anh và cậu quen nhau bao lâu rồi sao lại dấu diếm tôi mà qua lại lén lúc vậy hả?

Bạch Hiền phì cười với tính tình trẻ con của Hoàng Tử Thao. Không ngờ cậu lại đáng yêu và ngây ngô như thế.

Thấy Bạch Hiền cười Hoàng Tử Thao nhíu mày khó chịu.

_ Chuyện không như cậu nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là anh em thôi.

Hoàng Tử Thao nhìn Bạch Hiền đầy nghi ngờ, chỉ là anh em thôi sao nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả.

_ Có thật không?

_ Cậu không tin thì hỏi anh ấy thử xem.

Chỉ chỉ Ngô Phàm sắc mặt đang lạnh dần, xung quanh toát ra một luồn khí đen đặc ánh mắt sắc như dao nhọn làm Bạch Hiền lẫn Hoàng Tử Thao cảm nhận có khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Cả hai im bặt không dám nói nhiều sợ tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm.

Ngô Phàm lái xe dừng ngay trước quán bar "always smile", một quán bar vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu. Chỉ những kẻ nhiều tiền mới có đủ can đảm bước vào bởi giá như trên trời so với các quán bar tầm thường khác cao gấp mấy lần.

Ba người bước vào trong quán, tiếng nhạc xập xình, ánh sáng lập loè đủ màu sắc, trai gái đang nhún nhảy theo tiếng nhạc ồn ào. Trên bục là dàn âm thanh được một DJ điều khiển, anh ta một tay để trên tai nghe một tay lại điều chỉnh mức độ tiếng nhạc, cả cơ thể lắc lư, nhún nhảy liên tục.

Khi nhìn thấy Ngô Phàm anh ta lại dừng tay bảo anh chàng gần đó tới tiếp tục công việc đang dang dở của mình, còn anh ta thì nhanh chân nhảy xuống cái bục khá cao rồi chạy lại chỗ ba người đang đứng. Anh ta có mái tóc xù màu bạch kim, làn da trắng nhưng không thể đem so với làn da trắng của Bạch Hiền được, thân hình cao to nhưng lại thấp hơn Ngô Phàm một chút, đôi mắt màu xám đen khá to, đôi môi quyến rũ kết hợp với nụ cười khoe mười chín cái răng trắng hoàn hảo không chê vào đâu được, anh ta lại còn giơ V-sign ra chào với Ngô Phàm. Theo như con mắt nhìn trai đẹp của Bạch Hiền thì nói tóm lại là một đại mỹ nam trong các mỹ nam.

_ Phác Xán Liệt, lâu rồi không gặp xem ra cậu vẫm còn làm DJ nhỉ!

_ Đương nhiên làm DJ là sở thích của tôi mà.

Anh ta lại cười nhìn Ngô Phàm rồi nhìn Hoàng Tử Thao bên cạnh, khi ánh mắt chạm phải Bạch Hiền anh ta liền sững sờ nhìn không chớp mắt lấy một cái.

Cái nhìn đầy nóng bỏng của Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền khó xử, mồ hôi chảy ròng ròng, Bạch Hiền tuy đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý nhưng chưa bao giờ lại bị người khác nhìn lâu tới như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro