Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận hoan ái kịch liệt kia thì hậu quả chính là Bạch Hiền không tài nào nhấc nổi chân mình xuống giường.

Buổi sáng vừa mới tỉnh dậy Bạch Hiền đã thấy Phác Xán Liềt còn đang say giấc nồng bên cạnh cậu. Nhìn thấy hắn thì những hình ảnh đêm qua cứ như cuộn phim bị hỏng, nó cứ lặp đi lặp lại cái cảnh tối qua Phác Xán Liệt cưỡng bức Bạch Hiền làm tình cùng hắn. Một cổ tức giận lẫn xấu hổ không hẹn cùng một lúc ập tới. Bạch Hiền định mặc quần áo chạy ra khỏi đây nhưng thắt lưng cậu đau vô cùng, ngay cả cử động cũng khó khăn huống chi là chạy. Thật là đáng chết mà!

Phác Xán Liệt bị làm cho ồn ào nên liền thức dậy, nhìn Bạch Hiền đang khổ sở nhấc người xuống giường trong người hắn cảm thấy khó chịu. Hắn đáng ghét như vậy sao? Nếu không sao vừa mới thức dậy liền bỏ đi vội vàng như vậy?

Hắn kéo tay Bạch Hiền lại, nhấn cơ thể cậu xuống chiếc giường êm ái. Bạch Hiền đang rất yếu nên đối với loại sức mạnh này chẳng cách nào phản kháng được. Thoáng một cái nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Phác Xán Liệt.

_ Em có cần đi nhanh như vậy không?

_ Mau buông tôi ra! Tôi không muốn ở bên anh thêm một giây nào cả.

_ Em mạnh miệng thật, thế tối qua em đã quên chúng ta đã ân ái thế nào sao?

_ Câm miệng, tôi cấm anh nhắc lại chuyện tối qua, tôi thật sự hối hận vì tôi quá tốt bụng để bị hậu quả như bây giờ.

Chuyện đáng xấu hổ như vậy Bạch Hiền chẳng bao giờ muốn nhắc tới. Loại chuyện hai người đàn ông cùng lên giường với nhau thật làm cho cậu không cảm thấy ghê tởm nhưng cũng làm cho cậu chán ngán.

_ Em không cần phải cáu gắt như vậy đâu, từ nay về sau em chính là người của Phác Xán Liệt nên em yên tâm anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Vòng tay qua ôm lấy cơ thể trắng trẻo kia vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của cậu, trong lòng Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng bình yên không như thế giới bên ngoài ồn ào, đáng ghét. Hắn chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ rồi.

Cánh tay Phác Xán Liệt bắt đầu lần mò trên cơ thể Bạch Hiền, nụ hôn của hắn sâu hơn, cánh tay hư hỏng cứ vuốt ve lấy hai bờ mông của cậu.

_ Anh… anh đang làm gì vậy?

_ Đang chuẩn bị ăn bữa sáng!

_ Khôngggggg!

Chiếc xe hơi đậu trước ngôi nhà quen thuộc. Nhưng chỉ là quen thuộc đối với Ngô Phàm thôi còn với Hoàng Tử Thao thì đó là nơi cậu đến lần đầu tiên nhưng cảm thấy hơi quen quen, mà chỉ là một ít thôi.

Vừa mới đặt chân vào khoảng sân rộng trước ngôi nhà, Hoàng Tử Thao cảm thấy trong người rất khó chịu, cảm giác nôn nao, hồi hộp không biết từ đâu ra nữa. Hoàng Tử Thao đột ngột thấy hơi sợ cảm giác kì lạ này.

_ Vào đi!

_ Anh, đây là đâu vậy?

_ Nhà riêng.

Hoàng Tử Thao khó hiểu nhìn Ngô Phàm, anh không ngờ lại giàu như vậy a. Căn nhà to lớn này là do anh mua, không biết anh còn có chuyện gì giấu cậu nữa.

_ Nhà riêng của anh sao?

_ Không!

_ Vậy của ai?

_ Của hai chúng ta.

Lời nói thoát ra từ trong miệng anh làm cho Hoàng Tử Thao có chút bối rối "nhà của hai chúng ta". Lòng cậu tự dưng ấm lên trông thấy.

_ Anh nói là của hai chúng ta?

_ Ừ, mau vào đi.

Đưa tay vuốt lấy mái tóc của cậu, anh liền mỉm cười. Một cảnh tượng thật đẹp.

Trong nhà nội thất trang trí rất đơn giản, Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc. Những ngôi nhà như thế này phải trang trí sang trọng mới đúng sao nhà anh lại trang trí đơn giản, mộc mạc như bao ngôi nhà khác như vậy? Nhưng dù sao cậu cũng rất thích nội thất đơn giản như vậy.

_ Em thích không?

_ Ân, rất đẹp.

Ngô Phàm ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao đem người cậu ôm vào lòng. Cậu có thể nghe rất rõ từng nhịp tim của anh, nhẹ nhàng, êm ái. Bên anh cậu thấy thật yên bình.

_ Tử Thao!

_ Dạ?

_ Nếu như một ngày nào đó em nhận ra anh là người mang lại rất nhiều bất hạnh cho em thì em có rời xa anh không?

Một câu hỏi chẳng rõ nguyên do, anh từng khiến cho cậu phải đau khổ sao? Từ lúc quen anh thì cậu chưa bao giờ phải nếm trải vị đắng của tình yêu bao giờ vậy tại sao lại bất hạnh?

Hoàng Tử Thao đột nhiên đẩy anh ra, ánh mắt nhìn anh đầy giận dữ khiến Ngô Phàm có chút kinh sợ.

_ Anh mau nói đi, có phải anh đanh nuôi tình nhân nào nên ngoài phải không? Con bánh bèo nào anh nói đi!

Khoé môi Ngô Phàm giật giật, suy nghĩ của cậu thật ấu trĩ. Nói vậy là cậu không tin tưởng anh?

Kéo Hoàng Tử Thao lại, anh vòng tay qua eo cậu, đặt trên đôi môi anh đào một nụ hôn nhẹ nhàng.

_ Tình nhân anh đang nuôi bên ngoài không phải là em sao?

Lườm lườm, liếc liếc Ngô Phàm vài cái, Hoàng Tử Thao lại chui vào lòng anh, cọ cọ mũi lên bộ ngực săn chắc của anh. Cậu chỉ muốn cả đời được ở trong vòng tay của anh thôi.

Ngô Phàm hôm nay thật kì lạ, anh ôn nhu một cách lạ thường mọi khi anh lúc nào cũng tìm đủ mọi cách chọc tức cậu. Thật không ngờ anh lại có một mặt dịu dàng như vậy.

_ Ngô Phàm, em yêu anh.

Lần này là do Hoàng Tử Thao chủ động rướn người lên hôn môi Ngô Phàm. Nụ hôn càng lúc càng sâu càng lúc càng mãnh liệt. Cái này là tự dâng hiến thân mình đến miệng hổ đây mà.

__________________________________________

Gạch đá đâu cứ ném thoải mái đi, mặt ta dày lắm nhe ko có sợ đâu dù sao thì ta cũng đang cần gạch để xây biệt thự :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro