Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tháng nữa thì Ngô Phàm tốt nghiệp rồi. Một năm trôi qua quá nhanh, khiến cho người ta chẳng hình dung nổi nữa.

Mấy ngày nay Hoàng Tử Thao chẳng thấy mặt mũi Ngô Phàm đâu mà Hoàng Tử Thao cũng bận mặt tối mày cho đống bài ôn tập cuối kì nên không để ý tới việc này cho lắm.

Hôm nay Hoàng Tử Thao có tiết học ở trên lớp nên cậu lật đật chạy đi tránh trễ giờ học. Ma xui quỷ khiến gì đâu lại đụng độ với Kim Teayeon mụ ảo tưởng của thế kỷ.

Ả ta hôm nay vẫn như hôm trước, ăn mặc cũng chẳng thèm thêm chút vải nào lại còn lẳng lơ thấy phát ghét.

_ Hoàng Tử Thao, thật trùng hợp nha!

Trùng ông nội nhà cô, tôi đây lâu rồi hình như chưa thắp nhan cho ông bà hay sao mà bị ông bà quở trách, cho tôi gặp con người lẳng lơ, quá sức bánh bèo như cô.

_ Hoàng Tử Thao, nói cho cậu biết mấy ngày nay Ngô Phàm đều ở bên cạnh tôi đó nha, xem ra hình như cậu bị thất sủng rồi thì phải.

Bà nội nhà cô! Cô coi đây là Hoàng cung chắc.

_ Cô cũng quá tự đắc rồi đó, căn bản Ngô Phàm không hề đến chỗ cô lấy đâu ra chuyện tôi bị thất sủng.

_ Cậu đúng là quê mùa mà, mấy ngày nay tất cả các sinh viên trong trường đều trông thấy rất rõ tôi và Ngô Phàm ở bên nhau, cũng chỉ có cậu là ngốc tự mình đa tình thôi.

Thì đương nhiên rồi! Tôi đây cũng không có bánh bèo như cô làm sao đủ sức quyến rũ đàn ông.

_ Cô thích Ngô Phàm đến như vậy! Vậy tôi cho cô luôn, tôi không cần nữa.

Nói xong liền rời đi bỏ mặc cô ta đứng ngây ra không hiểu.

Dám bỏ mặc tôi đi theo con mụ bánh bèo kia thì ông đây cũng chẳng cần anh nữa!

Kỳ thi sắp tới, áp lực lớn như vậy lại còn vướng mắt chuyện Ngô Phàm làm Hoàng Tử Thao rất bực mình. Chỉ tội là tội cho Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh thôi, không đâu bị lấy ra làm bao cát trút giận

_ Này, làm gì mà cứ đánh tớ hoài vậy? Coi chừng xảy ra án mạng bây giờ. Cậu rốt cuộc là có chuyện gì sao lại giận cá chém thớt như thế?

_ Cậu biết để làm gì? Cậu thì hạnh phúc rồi ngày nào cũng được ở bên Lộc Hàm ca rồi đâu cần phải lo gì chứ!

Nói xong lại đấm vào vai móm Huân mấy cái đau chết người.

_ Thôi đi nha! Không có mà đánh người vô cớ như vậy! Nói xảy ra chuyện gì với cậu rồi? Nếu được thì tớ sẽ giúp cậu giải quyết.

Hai mắt rưng rưng cảm động nhìn người bạn tốt ngồi đối diện. Lâu lâu thấy cậu ta cũng cư xử giống người một chút, xem ra có bạn thân thật tốt. Đôi khi thấy cậu ta thật sự hữu dụng.

_ Cậu nói thật sao? Cậu sẽ giúp tớ giải quyết thật à?

_ Phải nói là chuyện gì trước mới được đã.

Được dịp giải tỏa, Hoàng Tử Thao nước mắt lưng tròng ngồi kể lể chuyện tình lâm ly và lắm bi kịch của mình cho bạn móm nghe.

_ Cậu nói tớ phải làm gì với cô ta bây giờ? Hay là tớ dứt khoát chia tay Ngô Phàm ra.

Ngô Thế Huân không nương tay đánh cái cốp nghe rõ to vào đầu Hoàng Tử Thao. Cậu ta lâu rồi chưa được thông não nên mới kém thông minh như vậy.

_ Cậu thử nói không yêu Ngô Phàm thử xem, yêu là phải biết chiến đấu, bằng mọi giá giành lấy Ngô Phàm từ tay con ả Taeyeon kia tránh cho việc Ngô Phàm bị ả ta quyến rũ.

_ Vậy tớ phải làm gì?

_ Cậu phải thực hiện mỹ nam kế, kéo Ngô Phàm ra xa ả Teayeon càng sớm càng tốt.

Vấn đề nan giải ở đây là Hoàng Tử Thao không biết cách câu dẫn đàn ông thì làm thế quái nào mà lôi cổ Ngô Phàm về.

Qua sự chỉ dẫn tận tình của Thế Huân thì cái não siêu cấp ngốc nghếch của Tử Thao mới thông ra vài chỗ. Chính xác thì cậu đã biết cách làm thế nào để Ngô Phàm mê mẫn cậu đến chết.

Tối là thời điểm rất ư là thích hợp nha, rất may mắn cho Hoàng Tử Thao là trời ban đêm hôm nay mưa rất lớn.

"Cộc cộc"

_ Ai?

Một câu hỏi cụt ngủn lại mang theo sự lạnh băng làm khí thế trong Hoàng Tử Thao giảm đi vài phần. Cậu tự trấn tĩnh bản thân lại, nếu đã phóng lao rồi thì cũng bằng mọi giá chạy theo nó đến chết mới thôi.

_ Em, Tử Thao đây!

Chưa đầy 30 giây cửa phòng Ngô Phàm đã mở ra, anh đang trong tình trạng khỏa thân mà không chỉ là nửa thân trên thôi còn bên dưới vẫn rất kín đáo nha. Anh quấn quanh hông một chiếc khăn tắm, lộ ra cơ thể rắn chắc đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Hoàng Tử Thao xém chút ngất tại chỗ!

Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao toàn thân ướt như chuột lột, chiếc áo bị ướt dính sát vào người cậu làm cho mọi ngũ quan trên cơ thể lộ ra ngoài một cách trá hình. Tâm tình anh tự dưng có chút khó chịu.

_ Làm gì mà ướt hết như vậy?

_ Em bị mắc mưa.

_ Làm sao mà mắc mưa?

_ Anh để em ngoài này lạnh chết sao? Có cho em vào thay đồ không đây hả?

Đưa tay kéo cả cơ thể ướt sũng của Hoàng Tử Thao vào nhà, Ngô Phàm liền vứt cậu vào phòng tắm, chậm một chút nữa thì không kiềm chế được mà đè cậu ra mà "ăn sạch" mất.

_ Phàm! Đưa cho em một bộ đồ đi, em không có đồ.

Vơ đại chiếc sơ mi nào đó trong tủ quăng vào phòng tắm cho Hoàng Tử Thao. Có phải anh nghe nhầm hay không mà giọng Tử Thao có chút kì lạ, nhão còn ơn cả cháo.

Đang ngồi trên giường xem phim, Ngô Phàm xém chết với kiểu mặc đồ của Tử Thao. Cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trên người chỉ vỏn vẹn che được bên dưới còn cặp đùi thì lại lộ hết ra bên ngoài. Mắt của Ngô Phàm cứ dán lên cơ thể câu dẫn chết người kia làm cho cậu ngượng đỏ mặt.

_ Anh đừng có nhìn nữa!

Đã mấy tuần rồi không được chạm và cơ thể Tử Thao làm cho Ngô Phàm không tài nào kiềm nén nổi. Nhanh như chớp Ngô Phàm bay vào đè Hoàng Tử Thao xuống chiếc giường êm ái, cái tay hư hỏng của anh cứ vuốt ve lấy cặp đùi mịn màng kia.

_ Ai dạy em câu dẫn đàn ông vậy hả?

_ Mau buông em ra! Ai câu dẫn anh, tại anh không biết kiềm chế bản thân còn quay sang trách em sao?

_ Em đúng là yêu nghiệt, trắng trợn câu dẫn anh mà còn dám chối.

Tử Thao chu mỏ lên phản đối liền bị Ngô Phàm ngậm lấy hôn mãnh liệt, cánh môi của cậu bị anh chà xát đến đau rát mới chịu buông ra.

Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

_ Nói! Ai chỉ em cách câu dẫn đàn ông hả?

_ Em không có!

_ Còn dám chối?

Lần nữa đôi môi Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm khống chế, môi anh nhẹ nhàng khuấy đảo từng ngóc ngách trong khang miệng cậu, lưỡi cuốn lấy lưỡi làm vang lên tiếng mị hoặc, ám muội.

Cơ thể Tử Thao dần nóng lên theo tiết tấu vuốt ve của Ngô Phàm. Dục vọng bên dưới đã ngẩng cao đầu, cơ thể cong lên đòi Ngô Phàm yêu thương.

_ Ngô Phàm!

_ Hửm?

_ Anh là đồ lừa đảo, lừa gạt tình cảm của em rồi còn tham lam muốn làm tình cùng em sao?

_ Anh lừa gạt tình cảm của em bao giờ?

_ Anh còn chối? Kim Teayeon nói em biết hết rồi, mấy tuần qua anh đều ở bên cạnh cô ta.

Nghe Hoàng Tử Thao nói như vậy anh không khỏi tức giận, mấy tuần này anh không hề tới gần Kim Teayeon nửa bước lấy đâu ra chuyện cùng cô ta ở cạnh bên nhau tới tận mấy tuần. Hoàng Tử Thao thà tin tưởng lời nói của cô ta chứ không hề tin tưởng anh?

_ Em về phòng đi! Anh không muốn nhìn thấy em nữa.

_________________________________________

Cả mầy tuần không ra chap mới giờ mới thời gian rảnh viết tiếp xin lỗi m.n để m.n chờ nha tại con Au này hơi dụng nên mới chậm trễ như vậy. M.n tiếp tục ủng hộ cho mình nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro