Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em về phòng đi! Anh không muốn nhìn thấy em.

Ngô Phàm lạnh lùng buông cậu ra, khuôn mặt anh bây giờ rất đáng sợ. Trái tim Tử Thao có chút hụt hẫng, anh giận cậu rồi sao?

_ Phàm! Em…

Câu nói xin lỗi chưa kịp nói ra liền nuốt lại toàn bộ. Tử Thao mặt dù rất ngốc nghếch nhưng cũng đủ nhận ra anh đang rất giận mình. Bây giờ không khí trong phòng Ngô Phàm thật nghẹt thở.

Tử Thao bò xuống giường đi ra mở cửa trở về phòng, hai hốc mắt cậu đỏ rực, thật chỉ muốn khóc ngay tại đây rồi cầu xin anh tha thứ cho mình nhưng cậu không tài nào làm được những việc ấy. Cứ như vậy mà lững thững đi từng bước mà trở về phòng.

Vừa vào liền tìm đến chiếc giường mà nằm phịch xuống, giờ thì cậu cũng chẳng muốn khóc nữa. Không hiểu tại sao lúc ở phòng Ngô Phàm cậu rất muốn khóc nhưng lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

Cứ suy nghĩ mãi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Tử Thao thấy một lễ cưới rất lớn, cô dâu rất xinh đẹp ôm một bó hoa hồng đẹp rực rỡ, cô cười rất tươi. Tử Thao lại gần một chút liền ngay lập tức nhận ra đó là Kim Teayeon. Đứng bên cạnh cô ta là Ngô Phàm, anh mặc một bộ âu phục trắng tinh khôi, trên mặt hiện rõ nét cười, nụ cười của sự hạnh phúc phải là rất hạnh phúc. Hoàng Tử Thao đứng trong sảnh chứng kiến cả hai người trao nhẫn cưới cho nhau.

Khung cảnh đẹp tới đau lòng, đẹp tới nhức mắt, đẹp tới đáng ghét. Lòng Tử Thao như có vật nhọn nào đó đang cào xước đến chảy máu, đau đến nỗi muốn chết đi. Nụ cười của anh bình thường rất đẹp lại còn quyến rũ sao giờ nhìn lại thấy rất chướng mắt.

_ Ngô Diệc Phàm!

Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt hờ hững, lạnh lùng.

_ Nói cho em biết tại sao anh lại lấy Kim Taeyeon. Không phải anh nói yêu em rất nhiều sao? Sao bây giờ anh lại quay sang làm chú rể mà cô dâu lại là tình địch của em.

Anh không trả lời, vẫn ánh mắt đó, lạnh lùng, chán ghét mà nhìn cậu. Anh hết yêu cậu rồi, Ngô Diệc Phàm đã hết yêu Hoàng Tử Thao rồi. Phải anh không còn yêu cậu, người anh yêu là Kim Taeyeon không phải cậu. Vậy việc gì cậu phải níu kéo làm gì cho mệt, cứ để anh yêu ai thì yêu.

Hoàng Tử Thao đau lòng chạy ra ngoài, ra khỏi nơi đẹp đẽ kia, ra khỏi trái tim anh, ra khỏi nơi hạnh phúc của anh. Cậu khóc rất nhiều, khóc rất lâu nhưng lại không giọt nước mắt nào rơi trên khuôn mặt cậu. Tại sao cậu khóc nhiều như thế lại không rơi giọt nước mắt nào? 

Tỉnh giấc khỏi cơn mộng dài, trán Tử Thao lấm tấm mồ hôi. Thì ra là cậu đang mơ không phải thật. Thật may là như vậy!

Sáng nay Tử Thao không phải lên lớp nên cậu liền chạy ra ngoài chơi, đi mua sắm là sở thích của cậu, Tử Thao bị cuồng hãng thời trang Gucci nên cứ có tiền là lại liền chạy đi mua Gucci cho mình.

Trời vào xuân rất lạnh, Tử Thao khoác lên người một bộ áo lông rất dày rồi mới sẵn sàng ra đường.

Đường phố không đông đúc, trời lạnh như vậy ai nấy đều ở trong nhà hết rồi không ai hơi đâu chạy ra đường đi dạo như con gấu trúc lập dị Tử Thao cả.

Khu mua trung tâm mua sắm không xa lắm, đi bộ chừng năm phút là tới. Hoàng Tử Thao cứ như đứa trẻ được kẹo vậy, lấy hết tốc độ mà bay vào khu trung tâm. Khu trung tâm này bán rất nhiều loại hàng Gucci mà cậu thích lắm nha. Đi qua khu nào, Tử Thao đều xách ít nhất một thứ trên tay. Thiếu điều gom cả cái khu này về nhà của mình.

Đi dạo xung quanh với bao nhiêu là đồ trên tay, Hoàng Tử Thao liền thấy hối hận vì không biết chọn ngày ra đường.

Ở khu giày dép phụ nữ, Kim Taeyeon đang hiện diện ở đó mà không phải cô ta đi một mình mà là đi chung với Ngô Phàm. Anh đang đi thử giày vào chân cô ta, cô ta cười rất tươi. Chính nụ cười đó, nụ cười mà Tử Thao nhìn thấy trong giấc mơ. Nụ cười chướng mắt đến lạ kì!

Tâm trạng mua sắm bị đôi cẩu nam nữ kia phá hỏng, toàn bộ đồ đều bị cậu trả lại. Bước ra khỏi khu trung tâm, cứ lang thang đi trên đường mà chẳng biết mình đi đâu. Trời rất lạnh mà lòng lại thấy nóng như lửa đốt. Giấc mơ tối qua liệu có trở thành sự thật không?

Ngô Phàm sao anh lại lừa dối tình cảm của tôi? Nếu anh không yêu thì cứ nói thẳng ra việc gì phải trước mặt tôi cố tình đóng kịch là anh rất yêu tôi, sau lưng lại thân mật với tình địch của tôi?

"Kétttttttt… Rầm"

Sao trời tự dưng tối quá vậy? Ban nãy còn rất sáng mà. Tự dưng sao đầu lại đau như vậy. Buồn ngủ thật đó, hay là cậu cứ ngủ một giấc nhỉ. Nếu ngủ mà quên được mọi thứ thì tốt quá rồi. Mà sao xung quanh ồn ào thế, mấy người không im lặng cho người khác ngủ được à? Thật là quá ồn ào đi thôi. Mặc kệ cứ ngủ đi rồi hãy tính tiếp, mẹ cậu từng nói nếu buồn ngủ thì cứ ngủ có ráng cũng chẳng có ích gì.

_ Mọi người, ai gọi xe cấp cứu đi, cậu ta chảy nhiều máu quá này mọi người…

Máu sao? Tử Thao rất là sợ máu lắm nha…

_________________________________________________

Giấc mở đầu cho bi kịch. Mời m.n đón đọc chap sau :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro