Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh phải kết hôn với Kim Taeyeon rồi, chúng ta chia tay đi!

Nước mắt Tử Thao chực trào ra, là anh đang đùa với cậu phải không? Chắc chắn là anh đang đùa rồi nếu không sao anh lại nói mình sắp kết hôn với Kim Taeyeon trong khi anh rất ghét cô ta chứ!

_ Em không hiểu anh đang nói gì hết!

Kim Taeyeon đi đến bên cạnh Ngô Phàm khoác lấy tay anh trông rất tình tứ.

_ Cậu bị điếc thật hay giả vờ bị điếc vậy hả? Ngô Phàm nói không còn yêu cậu nữa, anh ấy chỉ yêu tôi và muốn kết hôn với tôi thôi.

Anh đứng bên cạnh cô ta không thèm lên tiếng phản bác, Ngô Phàm anh mau nói gì đi chứ cô ta nói đều không phải sự thật. Chỉ cần anh nói một câu thì chắc chắn cậu sẽ tin, xin anh mau nói gì đi!

Tỉnh giấc khỏi cơn mộng, sao lại mơ như vậy! Mấy ngày qua cậu cứ mơ mãi một giấc mơ làm cậu cảm thấy thật mệt mỏi, cứ mỗi lần tỉnh giấc thì gối đều ướt đẫm một mảng bởi nước mắt của cậu.

Ngày mai là lễ bế giảng, năm học kết thúc. Một năm qua kí ức đẹp nhất vẫn là kí ức ở bên Ngô Phàm. Nhớ lần đầu tiên gặp anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ sự chăm sóc của anh.

Bên anh một năm, cùng anh yêu nhau suốt tám tháng lẻ bảy ngày. Bây giờ chắc anh và cậu không còn liên quan gì tới nhau rồi. Ba tuần không gặp, không tin nhắn, không lời yêu thương cũng không lời từ biệt. Ngay cả khi cậu bị tai nạn nhập viện anh cũng không thèm tới thăm. Bên anh bây giờ không phải cậu mà là Kim Taeyeon, trái tim như ai bóp chặt thật đau thật khó chịu.

Bên anh chỉ tám tháng lẻ bảy ngày, mối tình không quá ngắn cũng không quá dài nhưng sao tình cảm cậu dành cho anh lại sâu đậm như vậy cứ như cả hai yêu nhau rất nhiều năm vậy. Rõ ràng bên anh một thời gian không dài nhưng hình bóng anh như khắc sâu vào trái tim cậu, nhớ rõ khuôn mặt anh, nhớ rõ từng tế bào trên cơ thể anh. Tại sao anh có thể để lại dấu ấn sâu đậm như vậy trong lòng cậu chứ? Khiến cậu yêu anh điên cuồng, khiến cậu nhớ nhung khôn nguôi, khiến cậu luyến tiếc từng thời khắc ở bên anh.

Lễ bế giảng kết thúc, Tử Thao lật đật trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Đi đến gần cửa phòng Tử Thao như không tin vào mắt mình, người đứng trước cửa phòng cậu là Ngô Phàm, anh đứng đó vẫn vẻ mặt lạnh lùng, vẫn đôi mắt hút người vẫn chiều cao đáng ngưỡng mộ. Anh vẫn không khác gì hết xa anh ba tuần cứ tưởng như ba thế kỉ. Người thật vật thật ở ngay trước mắt nhưng Tử Thao không có đủ dũng khí bước đến bên anh, cậu vội vàng né tránh, nép mình vào góc tường gần cầu thang. Tử Thao thật rất sợ khi anh nói ra lời chia tay thà rằng anh cứ coi như không quen biết cậu còn hơn là chính tai mình nghe thấy những lời nói tuyệt tình kia.

Nhưng quá muộn Ngô Phàm đã thấy được cậu, mọi hành động né tránh đều bị anh thu vào tầm mắt, trái tim anh nhói lên tại sao lại tránh mặt anh như vậy? Anh vội vàng đi đến góc tường kéo Hoàng Tử Thao vào phòng, ép sát cậu vào cửa kẹp chặt cậu giữa hai cánh tay mình. Anh điên cuồng mút lấy đôi môi anh đào của cậu, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương đều tràn về. Anh rất nhớ cậu mới tới tìm cậu thật không ngờ cậu lại tránh mặt anh làm anh thấy thật đau lòng.

Ngô Phàm cứ dây dưa với đôi môi của cậu, tóm lấy chiếc lưỡi của cậu mà mút không ngừng. Tử Thao tưởng mình sắp ngạt chết thì anh mới luyến tiếc buông tha cho cậu.

_ Tại sao em lại tránh mặt anh?

_ Không phải anh muốn chia tay với em sao? Anh đến tìm em là vì muốn nói lời chia tay?

Giả vờ nữa chứ muốn chia tay thì nói đi việc gì còn đè cậu ra hôn như vậy.

_ Ai nói anh muốn chia tay em?

_ Anh không phải đang cùng Kim Taeyeon hẹn hò sao? Không lẽ anh muốn bắt cá hai tay?

Đầu Ngô Phàm sắp bóc khói vì câu nói của Tử Thao, tình cảm anh dành cho cậu chưa đủ nhiều hay sao nếu không sao lại phun ra những lời khiến anh đau lòng tới như vậy?

_ Anh không hẹn hò với Kim Taeyeon càng không có chuyện yêu cô ta.

_ Anh đừng nói dối chính mắt em thấy anh cùng Kim Taeyeon đi dạo chơi ở khu trung tâm.

_ Chỉ có vậy thôi mà em tránh mặt anh?

Nói đến đây Hoàng Tử Thao như muốn vỡ òa nếu chỉ có vậy thì cậu đâu tránh mặt anh, cậu đâu giống những con bánh bèo kia thấy người mình yêu đi với tình địch là liền cho rằng anh không còn yêu mình.

_ Điều đó có đáng là bao nhiêu anh có biết ba tuần rồi chúng ta chưa gặp mặt nhau. Anh có biết em nhớ anh bao nhiêu, muốn gặp anh bao nhiêu không? Em đến tìm anh kết quả thứ em nhìn thấy là anh cùng Kim Taeyeon ở bên cạnh nhau thân mật như các cặp đôi yêu nhau vậy. Anh nói anh yêu em vậy tại sao anh lại ở bên người khác có thể tình tứ như vậy? Lúc em gặp tai nạn người ta gọi điện cho anh nói em bị tai nạn anh không những không quan tâm mà còn dập máy không thèm nghe. Lúc đó anh ở đâu? Anh là đang vui vẻ cùng Kim Taeyeon mua sắm. Anh nói đi đó là cách anh thể hiện là anh yêu em sao? Em thấy yêu anh mà mình phải tranh giành nhiều như vậy thì chúng ta không cần ở bên nhau để làm gì nữa. Thà cứ để cho anh đi để anh được tự do mà làm điều mình thích.

Hoàng Tử Thao nói hét lên, bao nhiêu uất ức mình cất giấu trong lòng một lúc xả ra hết cho nhẹ nhõm. Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều cứ như mình chưa khóc bao giờ.

Nghe cậu nói hết mà lòng anh đau như dao cắt, là anh tổn thương cậu nhiều như vậy. Là anh khiến cậu khóc nhiều như vậy là anh mang đến cho cậu đau khổ như vậy.

_ Chúng ta chia tay đi.

Lời nói chia tay nói ra khiến trái tim cậu đau đớn gấp vạn lần. Cậu mệt lắm rồi không còn sức để tiếp tục duy trì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro