Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chúng ta cảm thấy rất muốn buông bỏ tất cả để không phải quan tâm gì cả. Con người điểm yếu duy nhất chính là quá yếu đuối ngay cả bản thân Tử Thao cũng như vậy, cậu có khi còn yếu đuối hơn cả con gái. Nên khi có tình địch xuất hiện cậu liền buông bỏ, mặc cho tình cảm của cả hai người muốn tới đâu thì tới.

Cả đêm hôm đó Tử Thao thức trắng, bản thân suy nghĩ quá nhiều thứ, muốn buông bỏ nhưng con tim vẫn cứ nhớ nhung không ngừng. Nụ cười, giọng nói, hình dáng của Ngô Phàm như in sâu vào từng tế bào của cậu. Nhớ nhung đến da diết nhưng cũng tàn nhẫn với bản thân đến tận cùng.

Nhìn sự thất vọng của Ngô Phàm lúc chiều làm Tử Thao xót xa không ngừng, rõ ràng còn yêu anh nhưng lại kiên quyết chia tay anh. Rõ ràng người nói là cậu nhưng trong lòng lại đau tới tim muốn nổ tung. Bây giờ cậu chỉ biết trách mình quá nhu nhược nên mới để anh vụt mất khỏi cậu.

Rõ ràng chuyện này đâu có gì nghiêm trọng nhưng sao cậu lại làm cho nó từ bé hóa thành to. Chỉ là sự xuất hiện của Kim Taeyeon thôi sao lại làm cậu chùn bước trước cô ta như vậy, tại sao cậu lại cảm thấy sợ tất cả những hành động mà cô ta làm với cậu chứ? Ngay cả bản thân Tử Thao cũng thấy khó hiểu vô cùng.

Kể từ phút giây nói lời chia tay kia thì cũng là lúc Tử Thao không còn nhìn thấy mặt Ngô Phàm nữa. Anh dường như đã biến mất trong cuộc đời cậu, không một tin tức, không một thông tin nào liên quan tới anh.

Hai năm trôi qua, Hoàng Tử Thao đã tốt nghiệp Đại học. Giờ cậu đã chín chắn hơn xưa rất nhiều, nhưng lỗ hỏng trong lòng thì vẫn còn đó.

_ Mẹ à! Hôm nay con phải đi xin việc làm, nếu mà con về trễ thì mẹ cứ ăn cơm trước đi đừng đợi con về nha.

_ Ừ, mà con tính xin việc ở đâu? Thời buổi bây giờ khó xin việc lắm, con ráng cố gắng một chút.

_ Dạ! Con đi nha mẹ.

Tốt nghiệp xong liền đi xin việc ngay, Hoàng Tử Thao không muốn ngồi nhà cho mẹ nuôi đâu. Đã là đàn ông con trai thì phải biết gầy dựng sự nghiệp riêng cho mình nếu không làm đàn ông thật quá uổng đi.

Nghe nói công ty Wolf nổi tiếng khắp thế giới gì đó đang tuyển dụng nhân viên nên hôm nay Hoàng Tử Thao có dịp thử xem vận may của bản thân tới đâu.

Bước chân vào công ty mà cậu cứ ngỡ mình bước vào chốn thần tiên vậy, đẹp tới ngỡ ngàng. Sang trọng đến chói mắt, Tử Thao cảm thấy mình thật quê mùa khi đứng trong đây.

_ Xin hỏi cậu cần giúp gì không?

Cô gái xinh đẹp ở quầy tiếp tân đang hỏi cậu, cô gái này thật đẹp nha.

_ A! Tôi muốn tới xin việc làm.

Cô gái mỉm cười, nụ cười tỏa nắng làm cho bao nhiêu ánh đèn tắt hết để cho mình cô tỏa sáng. Sao lại có cô gái đẹp động lòng người như vậy chứ?

_ Vậy xin anh đợi một lát.

Cô cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi liền mỉm cười với Tử Thao.

_ Anh cứ trực tiếp đưa cho tôi là được rồi, tôi sẽ mang hồ sơ của anh cho tổng giám đốc xem xét.

Tử Thao liền đưa xấp hồ sơ trong tay mình cho cô gái kia. Cậu liếc sơ qua thẻ nhân viên, cô gái tên là Im Yoona.

_ Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

_ Anh cứ việc ở nhà chờ tin đi, khi nào hồ sơ của anh được thông qua thì tôi sẽ thông báo với anh.

_ Cảm ơn cô nhiều!

_ Không có gì!

Cô gái lại nở nụ cười thật tươi với cậu. Nụ cười này làm Hoàng Tử Thao cảm thấy cô ấy thật dễ thương.

Tập hồ sơ của Tử Thao được đặt trên bàn tổng giám đốc, anh ta cầm lên xem xét liền sửng sốt một trận. Thật là Trái Đất này quá tròn đi thôi! Hoàng Tử Thao cậu nhẫn tâm chia tay tôi, cậu làm tôi đau khổ suốt hai năm qua không ngày nào không ngừng nhớ về cậu. Tôi vì cậu mà sống không bằng chết! Cậu hôm nay là tự đâm đầu vào chỗ chết, không phải là tôi ép cậu đâu!

Anh ta cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc.

_ Im Yoona, hồ sơ của Hoàng Tử Thao được thông qua.

Nói một câu ngắn gọn như vậy thật không hổ danh là tổng giám đốc lạnh lùng , bá đạo.

Ngô Diệc Phàm thỏa mãn dựa vào ghế thư giãn, trong đầu đang nghĩ vô số cách hành hạ Hoàng Tử Thao. Phản bội tình cảm của tôi, cậu tưởng sẽ sống yên ổn suốt đời này sao? Hắn ta khẽ nhếch môi, xem ra Hoàng Tử Thao cậu thật không may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro