Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bảo bối! Đợi anh với!

Phác Xán Liệt vừa chạy vừa gọi Bạch Hiền, thật có cần phải đi nhanh vậy không? Từ sáng tới giờ hắn phải đuổi theo cậu khắp cái khu thương mại dài hàng chục km kia đủ làm cho đôi chân dài của hắn muốn gãy rồi.

_ Anh sao lại bánh bèo như thế hả? Có chút đồ xách cũng không xong thì đòi chạy theo tôi làm gì chứ?

_ Bảo bối em nói vậy mà được à? Anh vì giúp em mang đồ nên mới mệt như vậy. Em thật là làm ơn mắc oán mà.

_ Ai mượn anh mang đồ giúp tôi chứ? Là anh tự chạy theo tôi, tự nguyện làm ôsin cho tôi giờ còn đỗ hết lỗi cho tôi à?

_ Bảo bối sao em khó tính vậy chứ? Là anh yêu em không nỡ cho em mang nhiều đồ như thế mới giúp em mà!

_ Thôi đi! Tôi nghe mà buồn nôn chết đi được.

Hai năm Phác Xán Liệt theo đuổi Biện Bạch Hiền! Đúng vậy là hai năm lận đó, vậy mà Biện Bạch Hiền vẫn đối với hắn lạnh lùng như vậy. Không thèm đoái hoài đến tình cảm của hắn dành cho cậu. Gặp phải hắn thì cậu liền bỏ chạy mất không thì mắng chửi hắn. Thật quá bất công đối với hắn a!

_ Bảo bối! Anh yêu em thật lòng mà.

_ Đừng có mở miệng ra là bảo bối này bảo bối nọ nghe buồn nôn thật.

Bạch Hiền đối với tình cảm của Phác Xán Liệt không bài xích nhưng cũng chưa gọi là chấp nhận. Hai năm qua ngày nào cậu cũng phải nghe giọng nói của hắn, nhìn thấy khuôn mặt điển trai vạn người mê của hắn thành ra quen luôn rồi. Hắn lúc nào cũng quấn lấy cậu như con mèo nhỏ quấn lấy chủ vậy.

Bên cạnh hắn bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang ngóng chờ hắn hắn cũng không thèm liếc mắt tới một cái, thậm chí còn lớn tiếng xua đuổi mấy cô gái kia. Còn với Bạch Hiền thì hắn lại như một tên vệ sĩ bên cậu 24/24 không dứt ra dù chỉ một chút.

_ Bảo bối chúng ta đi ăn đi, anh đói rồi.

_ Đói thì anh tự ăn đi kéo tôi theo làm gì chứ?

_ Bảo bối!

_ Không là không!

_ Bảo bối!

_ Anh có thôi đi không? Có tin tôi ném anh ra ngoài đường kia không?

_ Bảo bối! Em mà không đi với anh, anh đứng đây hét lên em là người yêu của anh đấy.

_ Anh dám?

Bạch Hiền giơ nấm đấm huơ huơ trước mặt Phác Xán Liệt, hắn hôm nay ăn gan hùm à? Dám cả gan hù dọa cậu nữa chứ.

_ Mọi người nghe… ưm…ưm…

_ Anh câm mồm lại cho tôi đi là được chứ gì?

_ Vợ anh phải ngoan thì chồng mới yêu thương được.

Nghe từ "vợ" Bạch Hiền liền lấy tay đập vài gáy Phác Xán Liệt một cái làm hắn ôm gáy than đau suốt buổi đi.

Trên đường đi cả hai ghé vào một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng thiết kế rất tinh tế, không giống các nhà hàng khác thiết kế theo lối phương tây sang trọng, bắt mắt. Nhà hàng này theo phong cách truyền thống, sử dụng chiếc bàn nhỏ, khách hàng thì lại ngồi trên miếng nệm nhỏ (Cái này mình không biêt miêu tả sao nên m.n thông cảm nha). Mang đậm hương vị truyền thống của Hàn Quốc.

_ Em muốn ăn gì?

_ Anh ăn gì thì tôi ăn cái đó.

Chỉ một câu nói đó thôi mà làm tâm tình của Phác Xán Liệt không ngừng tung bông tung hoa. Vợ hắn thật là đáng yêu quá đi thôi.

_ Là Bạch Hiền phải không?

Cô gái ngồi bàn đối diện lên tiếng, cô ta chợt đứng lên đi lại bàn của hai người. Nhìn thấy Bạch Hiền cô ta liền cười thật tươi, sau đó liền ngồi xuống.

Bạch Hiền sửng sốt một trận, hai mắt kinh ngạc nhìn cô ta cười nói với mình.

Nhìn thấy ánh mắt như vậy của Bạch Hiền cô ta liền xụ mặt, hai hốc mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi.

_ Bạch Hiền, anh quên em rồi phải không? Em ngày nào cũng nhớ anh, ngày nào cũng trông ngóng được gặp anh vậy mà anh lại không nhớ đến em.

_ Hyun A! Sao cô lại ở đây?

Nghe được Bạch Hiền gọi tên mình trạng thái cô ta liền xoay 180 độ, cười tươi như hoa.

_ Thì ra anh vẫn còn nhớ em, làm em tưởng.

_ Không phải cô đang ở nước ngoài hay sao?

_ Người ta nhớ anh mới về thăm anh mà. Không lẽ anh không nhớ em sao? Dù sao thì hai chúng ta cũng từng yêu nhau hơn ba năm mà.

Phác Xán Liệt nhìn cô ta chằm chằm thiếu điều ăn tươi nuốt sống thôi.

Cô ta có thân hình bốc lửa kinh khủng, ngực to eo thon chân dài, vóc dáng chuẩn không chê vào đâu được lại còn ăn mặc sexy gợi cảm vô cùng. Khuôn mặt góc cạnh, sắc nét, đôi mắt to tròn màu nâu đen. Mũi thì cao, dọc theo khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu. Khi cười lộ ra hàm răng trắng đều không khác gì hàm răng của hắn cả.

Trong lòng Phác Xán Liệt bị cho ăn một hũ giấm chua, không ngừng gào thét. Con mẹ nó sao tôi lại là đàn ông chứ! (Câu này đố mọi người biết của ai , mình thấy câu này mắc cười quá nên cho vào trong truyện lun)

Dường như cô ta nhận ra sự hiện diện của Phác Xán Liệt liền hơi kinh ngạc nhìn hắn. Thật là quá đẹp trai đi thôi! Cô ta tưởng Bạch Hiền là đẹp trai nhất trong số những chàng trai mà cô gặp rồi chứ! Ai ngờ lại có một mỹ nam đang ngồi cạnh người yêu cũ cô.

_ Bạch Hiền, anh ấy là ai vậy?

_ Anh ta là…

_ Tôi là bạn trai cậu ấy!

Phác Xán Liệt nhìn cô ta khinh thường, loại con gái lẳng lơ như cô tôi không rành hay sao? Miệng nói là người yêu của Bạch Hiền, nhìn thấy tôi ánh mắt lại trở nên đa tình. Bạch Hiền đúng là bị mù khi từng có người yêu như cô.

_ Phác Xán Liệt! Anh có thôi đi không? Nói vớ vẩn cái gì vậy hả?

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn im lặng không dám nói gì nữa chỉ sợ bảo bối của hắn lại tức giận, nhưng mà trong lòng lại nhìn ả lẳng lơ kia mà căm tức. Cô tưởng cô về nước là Bạch Hiền sẽ quay lại với cô sao? Nói cho cô biết cậu ấy là người của tôi cô đừng mơ tưởng ở cùng một chỗ với bảo bối của tôi.

Hyun A đang nói chuyện với Bạch Hiền mà ánh mắt lâu lâu lại cứ liếc nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt chứa đầy tình ý. Có mù cũng nhận ra cô ta có ý với Phác Xán Liệt, thật là quá lẳng lơ đi thôi.

Phác Xán Liệt nhận ra đôi mắt của Hyun A đang nhìn mình liền quay sang giả lả mỉm cười. Cô ta thấy Phác Xán Liệt cười với mình liền mừng thầm trong lòng, giả vờ e ngại mỉm cười quay đi.

Còn giả vờ ngây thơ trong sáng gì nữa chứ? Phác Xán Liệt khinh bỉ trong lòng. Tôi xem cô còn giả tạo trước mặt bảo bối của tôi bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro