Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Wolf đã rất bận rộn với công việc rồi mà giờ đây tổng giám đốc nghỉ một ngày. Bao nhiêu việc đều ập hết lên đầu Biện Bạch Hiền, có phải sáng nay cậu bước chân trái ra đường hay không mà lại xui xẻo như vậy chứ?

Một chồng công văn đang xếp như núi ở trên bàn làm việc của Biện Bạch Hiền, trong lòng đang thầm rủa tên anh trai đáng chết của mình. Bình thường nghỉ không nghỉ mà nhằm lúc công ty bận rộn nhất mà nghỉ. Hắn rốt cuộc có biết suy nghĩ không vậy?

Cái bụng réo ầm ầm biểu tình chủ nhân của mình, từ sáng tới giớ nó chẳng được ăn gì hết a!

Xoa xoa cái bụng trống rỗng mà nhăn mặt. Ai da! Đói chết cậu rồi!

"Cạch"

_ Bảo bối, anh mua đồ ăn tối cho em này.

Phác Xán Liệt hắn rất biết lựa thời điểm nha!

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm thức ăn trên tay hắn, bụng vì thế mà càng réo ầm ĩ hơn khiến Biện Bạch Hiền xấu hổ vô cùng. Cái đồ phản chủ!

Phác Xán Liệt mỉm cười sáng lạng!

_ Bảo bối, em đói rồi phải không?

_ Để đồ ăn đó đi rồi ra ngoài cho tôi làm việc.

_ Bảo bối, anh muốn ăn tối với em.

Nhìn khuôn mặt ủy khuất của hắn làm Biện Bạch Hiền có chút không nỡ. Dù sao thì hắn có lòng tốt mua đồ ăn tối cho cậu mà!

_ Được rồi, được rồi!

Cả buổi ăn, cả hai không ai nói với ai điều gì. Không hề có sự gượng gạo, ngược lại lại rất hài hòa, ấm áp. Có cảm giác như một gia đình.

Phác Xán Liệt không ăn, hắn cứ ngồi đó, ngắm nhìn Biện Bạch Hiền ăn. Nếu ngắm như vậy hắn sẽ cảm thấy no?

Khẽ ho khan, thật là nãy giờ khuôn mặt cậu sắp cháy tới nơi, ăn mà bị nhìn chằm chằm như vậy thì bạn sẽ ăn được không?

_ Anh không ăn sao?

_ Bảo bối, lúc em ăn thật đáng yêu!

Để chứng tỏ cho lời nói của mình, hắn còn kèm theo hành động, hôn lên má Biện Bạch Hiền một cái "chụt" rất to. Hai má Biện Bạch Hiền cứ như thế đỏ như quả cà chua bị chín.

_ Phác Xán Liệt! Đừng nháo!

Hắn cười rất tươi a! Tự dưng cậu thấy cũng vui theo?

Hai năm nay, Phác Xán Liệt chưa bao giờ vượt qua giới hạn đối với Biện Bạch Hiền. Lần đầu cả hai lên giường là do sự cố hay là do Phác Xán Liệt cố tình thì Biện Bạch Hiền không rõ. Nhưng hai năm này, Phác Xán Liệt chỉ đơn giản cùng cậu nắm tay, xa hơn là hôn má. Không hề có xa hơn nữa. Ngay cả hôn môi sao? Phác Xán Liệt cũng chưa từng làm. Biện Bạch Hiền rất tò mò, những lúc khó chịu thì hắn phải giải quyết như thế nào. Có khi nào lên giường cùng người khác?

Nghĩ đến đó, tự dưng một cỗ hàn khí dâng trào trong lòng. Mẹ nó! Dâng trào làm gì, cậu có thích hắn đâu chứ!

_ Bảo bối, em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

_ Không có gì!

Tự dưng nhìn Phác Xán Liệt lại làm cho Biện Bạch Hiền bực mình. Cậu ngả lưng trên chiếc sofa êm ái, thật thoải mái! Nhìn hắn làm cậu liên tưởng đến cảnh hắn lên giường cùng người khác, không biết vì sao nhưng lại rất bực mình!

Đang nhìn trần nhà suy tư thì bị khuôn mặt phóng đại của Phác Xán Liệt hù cho xém lăn xuống ghế.  Hắn thật biết hù chết cậu mà!

_ Làm gì?

Không nói, không rằng Phác Xán Liệt hôn xuống, hai đôi môi chạm nhau. Như có một dòng điện chạy ngang qua, làm Biện Bạch Hiền thấy tê dại. Hắn chỉ lướt qua rồi không hôn nữa?

_ Bảo bối, môi em dính thức ăn.

_ Anh chỉ cần nói cho tôi được rồi, việc gì phải làm như vậy?

_ Nhưng anh thích thế.

Biện Bạch Hiền nhăn mặt nhìn hắn, sao cậu có cảm tưởng mình giống như một thiếu nữ bị quấy rối tình dục vậy? Mà sao cậu lại liên tưởng kỳ quái như vậy?

_ Bảo bối, anh muốn em!

Lời nói rõ ràng là thốt ra từ miệng hắn, nhưng Biện Bạch Hiền không nghĩ tới hắn lại đưa ra cái yêu cầu vô cùng thiếu tế nhị như vậy. Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn nói ra.

_ Anh nghĩ tôi sẽ trả lời sao?

_ Đương nhiên không đồng ý!

_ Vậy sao vẫn đưa ra yêu cầu của mình?

_ Đơn giản, không đồng ý thì ép buộc!

Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi, khoảng cách của hai người càng lúc càng kéo gần. Hắn lúc này không hẳn là đáng sợ, nhưng sự chiếm hữu đang tràn ngập trong mắt hắn. Biện Bạch Hiền tựa như quay trở về lúc cả hai lần đầu lên giường. Trong mắt hắn như bây giờ, chiếm hữu mặc cho cậu có đồng ý hay không.

Cả người Phác Xán Liệt dựa vào cơ thể cậu, ngoài trời đang là vào đông lạnh đến gần âm độ. Nhưng lúc này Biện Bạch Hiền thấy thật nóng, dục vọng của Phác Xán Liệt như muốn đốt cháy cả hai.

Lúc này Biện Bạch Hiền mới bắt đầu khẩn trương, hoocmon đậm chất đàn ông của Phác Xán Liệt đang ngập tràn trong khoang mũi cậu. Hắn cứ áp đảo cậu xuống chiếc ghế, Biện Bạch Hiền vô lực nằm xuống, bởi cậu biết mình không có sức đẩy hắn ra.

Tay Phác Xán Liệt rất ôn nhu mà tháo từng chiếc cúc trên cái áo sơ mi màu đen của Biện Bạch Hiền.

_ Bảo bối, vì sao hai năm qua anh không đòi làm tình với em không?

_ Vì sao?

_ Vì anh đã rất cố gắng nhịn.

_ Vậy sao anh không nhịn nữa?

_ Vì em công khai khiêu khích tính đàn ông của anh, khiêu khích dục vọng của anh, em làm anh phát điên vì em.

_ Tôi đã làm gì chứ?

_ Đơn giản anh chỉ muốn đưa đồ ăn tối cho em thôi nhưng…

_ Nhưng sao?

_ Em hôm nay mặc áo sơ mi màu đen.

_ Việc đó thì liên quan gì?

Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn.

_ Chính làn da trắng sứ của em kết hợp với áo sơ mi đen khiến em trở nên thật quyến rũ, em không biết em có bao nhiêu quyến rũ sao? Em chính là đang câu dẫn anh, làm anh mê muội.

_ …

Thật là không biết nên khóc hay cười nữa! Phác Xán Liệt quả nhiên là tính dục quá cao, chỉ một sự kết hợp đơn giản như vậy cũng đủ khiêu khích tính nhẫn nại của hắn.

_ Vậy anh tính làm gì?

Biện Bạch Hiền không một chút lo sợ, không một chút khó chịu chỉ là hơi khẩn trương chờ hành động của tên kia. (='.'=)

Chiếc áo cuối cùng cũng rơi xuống đất, Phác Xán Liệt cứ như vậy chiêm ngưỡng thân thể trắng sứ của Biện Bạch Hiền, hầu kết chuyển động lên xuống biểu thị hắn đang rất thèm khát cơ thể đẹp chết người của kẻ nằm bên dưới.

Nhẹ nhàng hôn lên hai nhũ hoa trước ngực, liếm xung quanh, cảm giác ướt át từ cơ thể khiến Biện Bạch Hiền vặn vẹo khó chịu.

Mỗi tất da, tất thịt trên cơ thể Biện Bạch Hiến đều lưu lại dấu vết của Phác Xán Liệt. Dấu vết đỏ đỏ hồng hồng làm hắn càng thêm phấn chấn tinh thần, cự vật đã cao đầu, hận không thể đâm ngay vào nơi tuyệt mật kia mà ra vào điên cuồng.

_ Dừng… dừng… tôi… ưm…

Môi Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt chê phiền liền bị hắn bịt lại, môi lưỡi dây dưa quấn quýt không rời.

Tay hắn dần đưa xuống dưới nắm lấy vật giữa hai chân của cậu mà xoa nắn, chỉ một hồi kích thích mà nó đã ngẩng cao đầu đầu hàng.

_ Mẫn cảm vậy sao?

_ Im miệng!

Hắn quả nhiên không biết xấu hổ! Mặt hắn hai năm qua không biết đã dày thêm mấy lớp nữa!

Cả hai bây giờ trần truồng dính sát vào nhau, dưới sự kích thích đầy thuần thục kia làm cho Biện Bạch Hiền bắn không biết bao nhiêu lần. Thầm rủa cái cơ thể chết tiệt! Đầu hàng địch vô điều kiện!

Nhẹ nhàng tách hai chân Biện Bạch Hiền qua hai bên, chuẩn bị lực lượng hùng hậu tấn công mạnh mẽ. Đột nhiên tiếng hét của Biện Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt có chút tụt hứng.

_ Đừng vào!

_ Tại sao!

_ Xin anh… xin anh đừng vào!

Nhưng Biện Bạch Hiền không biết rằng mình càng cầu xin hắn bao nhiêu thì càng kích thích hắn bấy nhiêu.

_ Nhưng anh muốn em!

_ Xin anh… đừng vào! Tôi… tôi có thể giải quyết giúp anh nhưng xin anh đừng vào.

Phác Xán Liệt cau mày! Vậy là ý gì?

_ Tại sao?

Biện Bạch Hiền cắn cắn môi, thật chẳng biết giải thích với hắn như thế nào.

_ Sao lại không nói? Không nói anh trực tiếp đâm thẳng vào đấy!

_ Đừng… đừng! Tôi là… là sợ… sợ đau.

Lần trước cùng hắn làm tình, Biện Bạch Hiền cảm thấy nơi đó như muốn xé ra làm hai. Nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ.

_ Nhưng anh muốn vào nơi đó, anh thật không thể nào kiềm chế được.

_ Vậy anh dùng tay giải quyết đi!

_ Không được!

_ Anh dám ép buộc tôi?

Gương mặt Phác Xán Liệt như nhớ ra điều gì liền nở nụ cười đầy mùi nguy hiểm.

_ Không phải lúc nãy anh đã nói "không tự nguyện thì sẽ ép buộc" sao?

_ Anh dám ép buộc tôi thì đừng mong gặp được tôi.

Hắn quả thật là một người cứng đầu!

_ Anh không nghĩ nhiều được như vậy!

Mặc cho Biện Bạch Hiền có phản đối ra sao thì Phác Xán Liệt vẫn cứ đè cậu nằm xuống ghế, tay nhanh chóng tách hai chân cậu ra, một lần đâm thẳng vào. Biện Bạch Hiền liền thấy nghẹt thở, đau muốn chết đi sống lại.

_ Con mẹ nó! Anh là tên khốn kiếp!

Cậu tức giận buông câu chửi thề, nếu bây giờ trong tay cậu mà có cục gạch nhất định cậu sẽ đập ngay vào mặt tên đáng chết kia.

_ Đau… đau… đau đau đau!

_ Ngoan! Thả lỏng sẽ không đau!

_ Đồ lừa gạt! Đau chết tôi rồi!

Hắn cũng chẳng khá hơn, bị cậu kẹp chặt đến nỗi hít thở cũng không thông. Hắn liền phát vào mông cậu mấy cái.

_ Em cắn chặt vậy làm gì? Ngoan! Nghe anh, thả lỏng đi nào.

Hắn cứ giữ tư thế này khoảng chừng nửa tiếng mới tiếp tục động. Rất nhẹ nhàng ra vào sợ cậu đau nên dịu dàng hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt vì đau kia.

Động thật nhẹ nhàng, cúc huyệt Biện Bạch Hiền có chút biến hóa, cậu cảm giác có hàng vạn con kiến đang thi nhau bò làm cậu ngứa ngáy vô cùng. Liền cơ thể vặn vẹo muốn hắn động!

_ Mau… mau động a!

Như bắt gặp cơ hội ngàn năm có một, Phác Xán Liệt liền đung đưa cơ thể. Người bên dưới lúc nãy phản đối quyết liệt bây giờ lại nằm rên rỉ không ngừng.

_ Mau… nhanh chút!

_ Em đúng là tiểu yêu tinh!

Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mỏng kia mà cắn mút, bên dưới vẫn hoạt động không ngừng, tốc độ lại nhanh hơn bình thường. Nơi kết hợp của cả hai lại vang lên tiếng mị tình, khiến không gian tràn ngập tình dục.

Tay của cả hai đan chặt vào nhau, nguyện cả đời không bao giờ rời xa.

_____________End chap 36____________

Chap này viết dài muốn chết a! Ai thương tình cho chút cmt đi. Chuẩn bị vài chương nữa kết rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro