Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty bề bộn công việc, Hoàng Tử Thao vừa mới nối lại tình xưa với Ngô Diệc Phàm cũng chẳng có cơ hội lãng mạn thì lại tiếp tục đâm đầu vào công việc. Làm việc! Làm việc! Làm việc! Hoàng Tử Thao sắp tắt thở tới nơi rồi.

_ Hoàng Tử Thao! Trưởng phòng có chuyện muốn gặp cậu.

_ Tôi lên liền.

Dạo này cái tên trưởng phòng Kyungsoo kia không được bình thường, cứ đụng một chút lại cấu giận, mắng người liên tục. Tính tình người này xấu vô cùng.

_ Trưởng phòng cho gọi tôi?

_ Từ bây giờ, cậu sẽ làm thư ký cho tổng giám đốc, mau sắp xếp đồ đạc đi.

_ Nhưng tôi...

_ Nhưng cái gì mà nhưng, cậu thật lắm lời, làm thư ký tổng giám đốc mà còn chê à?

Kyungsoo nổi điên quát vào mặt Hoàng Tử Thao làm cậu sợ xanh mặt, hắn lại nổi điên nữa rồi! Cứ như vậy không sớm thì muộn hắn sẽ vào nhà thương điên cho coi.

Phòng tổng giám đốc nằm ở tầng 12, Hoàng Tử Thao khẽ gõ cửa vài cái.

_ Vào đi!

Giọng nói mang đậm chất quyến uy vang lên, tự dưng làm Hoàng Tử Thao có chút khẩn trương.

_ Tổng giám đốc, tôi tới rồi.

_ Tốt! Mau qua đây.

Hắn ngoắt tay ý bảo cậu lại gần hắn, lúc hắn làm việc thật có khí thế đàn ông. Làm Hoàng Tử Thao mê hồn, sao lại có người đẹp trai vậy chứ? Tự đập đầu  vài cái, cậu lại nghĩ cái gì nữa vậy chứ?

_ Chuyện làm thư ký gì đó anh nghĩ lại đi, em không thích đâu.

_ Lệnh tổng giám đốc em cũng dám cãi sao? Không sợ bị đuổi?

Hoàng Tử Thao rụt cổ, hắn dám đuổi chắc. Đuổi cậu rồi lấy ai thỏa mãn tính dục của hắn chứ? Aizz, cậu lại nghĩ bậy nữa rồi!

_ Không dám.

_ Ngoan, mau lại đây.

Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn chạy lại gần, nào ngờ móng sói liền quào tới. Ngô Diệc Phàm đè Hoàng Tử Thao xuống bàn làm việc, mấy tờ công văn liền rơi xuống đất bay khắp sàn nhà.

_ Cục cưng, em thật sự rất biết câu dẫn anh nha!

Nói bừa, cậu làm gì mà câu dẫn hắn, là do hắn tinh trùng dư thừa nên mới nghĩ vậy thôi. Hoàng Tử Thao tự tin trăm phần trăm mình là trai ngoan chính hiệu, không bao giờ biết dụ thụ viết như thế nào.

_ Nào có, anh nghĩ nhiều rồi.

_ Không có sao? Sao anh thấy em như đang dụ dỗ anh phạm tội vậy.

_ Không nha! Người ta nào có. Mau buông em ra, chúng ta đang ở công ty mà.

Ngô Diệc Phạm quả nhiên mặt dày không giới hạn số lớp, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào quyến rũ của cậu. Lưỡi hắn bắt đầu cuộc du ngoạn khắp khoan miệng nóng bỏng, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi vang vọng những tiếng "chụt" ám muội. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ thì hắn mới chịu buông tha.

May mắn là đang ở công ty, chứ không thì Hoàng Tử Thao phải đem thịt dâng cho sói.

_ Hỗn đản, anh thật quá đáng!

_ Bảo bối, anh đâu có quá đáng chỉ là hôn em thôi mà chứ có ăn em đâu!

_ Anh mà không kiềm chế thì có khi em đã bị ăn sạch rồi a!

Hắn ôm lấy cậu vào lòng, bảo bối của hắn rất đáng yêu nha! Khiến hắn chỉ muốn đem cột vào bên người mãi mãi thôi.

_ Trưa nay, chùng ta đi ăn cơm nhé!

_ Được!

Làm thư ký cho tổng giám đốc không khó như Hoàng Tử Thao nghĩ, chẳng qua chỉ là sắp xếp tài liệu, đánh máy vài cái rồi chuẩn bị lịch làm việc hằng ngày là được. Thời gian còn lại thì cứ quấn lấy Ngô Diệc Phàm làm hắn không thể nào tập trung làm việc được.

Tình hình thì Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm sống với nhau đã được hai tháng, hai tháng trôi qua rất tốt đẹp.

_ Hoàng Tử Thao, có người tìm cậu kìa.

_ Ai vậy a!

_ Tôi không biết, cô ta nói là đang chờ cậu ở quán cà phê đối diện công ty.

Hoàng Tử Thao cảm ơn vị đồng nghiệp kia rồi nhanh chân đi tới điểm hẹn. Ai mà tỏ vẻ bí mật như vậy a!

Quán cà phê đối diện công ty khá lớn, Hoàng Tử Thao nhìn tới nhìn lui liền thấy có người ngoắt tay về phía cậu. Lại gần hơn chút nữa làm Hoàng Tử Thao kinh sợ, không phải là cái ả Taeyeon đáng ghét kia sao. Nhìn cô ta ăn mặc chẳng khác xưa cho mấy, chiếc quần ngắn ngủn để lộ đôi chân thon dài bốc lửa, áo thì trễ xuống lộ ra cặp ngực đầy đặn. Khuôn mặt không biết trét bao nhiêu phấn nữa, nhìn thật giả tạo.

_ Cô gọi tôi?

_ Đương nhiên!

_ Vậy cô muốn gì?

_ Tôi không làm gì cậu đâu, tôi chỉ muốn khuyên cậu không nên ở cạnh Ngô Diệc Phàm nữa?

_ Vì sao?

Không biết cô ta lại dùng kế ly gián gì nữa đây? Loại đàn bà thâm độc như vậy không nên tiếp xúc, tránh lại bị cô ta hại chết lúc nào cũng chẳng hay.

_ Cậu vẫn ngoan cố bên cạnh anh ấy?

_ Đúng! Vậy thì sao?

Cô ta liền móc trong chiếc giỏ đắt tiền của mình ra một xấp ảnh, đặt chúng lên bàn.

_ Cô có ý gì?

_ Cậu cứ xem đi rồi biết!

Hoàng Tử Thao cầm xấp ảnh lên, là hình cậu và Ngô Diệc Phàm đi chung với nhau, là sao? Cậu vẫn chưa hiểu!

_ Tôi không hiểu cô đang muốn nói điều gì!

_ Cậu nhìn kỹ một chút xem thử cậu và anh ấy chụp lúc nào.

Nhìn kỹ một chút liền thấy khác, tấm đầu tiên cậu và hắn chụp ở Disneyland, cả hai ôm nhau rất tình cảm. Nhưng trong trí nhớ của Hoàng Tử Thao thì Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ dẫn cậu đi Disneyland cả. Tấm thứ hai cậu và hắn đang ở Hawai, hắn nằm trên chiếc ghế dài, cậu nằm ngay bên cạnh cùng hắn hôn môi. Còn rất nhiều tấm hình khác nhau, ôm có hôn có, hạnh phúc đến chói mắt, khuôn mặt giống Hoàng Tử Thao đến đau lòng.

_ Cậu thấy thế nào? Cậu chẳng qua chỉ là vật thay thế của Ngô Diệc Phàm thôi, hắn ta yêu là yêu khuôn mặt giống y hệt người vợ cũ của hắn, khuôn mặt lẫn tên cậu giống vợ hắn đến hoàn hảo.

Kim Taeyeon cười đến đáng ghét, sao cô ta cứ thích nhúng mũi vào quan hệ giữa cậu và Ngô Diệc Phàm. Tại sao cứ cho cậu biết sự thật đáng sợ này, rằng Ngô Diệc Phàm chỉ yêu khuôn mặt của cậu chứ không phải con người bên trong cậu. Thà không nói, cứ để cậu ảo tưởng một chút cũng không được sao?

Trái tim như có ai bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Hoàng Tử Thao không phải thánh nhân, chuyện gì cũng có thể bỏ qua coi như không có gì! Chuyện này cậu liệu có thể tha thứ cho hắn.

_ Hoàng Tử Thao, cậu xem cậu có thể sống chung với một người không hề yêu mình được hay không? Còn tôi, tôi ngay lặp tức sẽ chia tay hắn ta, từ nay xem như không ai quen biết ai.

Nói qua nói nói lại, đuôi hồ ly liền hiện ra. Nói sự thật này cho Hoàng Tử Thao biết không phải là làm người tốt mà là một âm mưu chia rẽ tình cảm của Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm. Chiêu này có hơi theo lối xưa cũ nhưng thật chúc mừng! Cô ta đã thành công.

______________End chap 37___________

Nặn mãi mới ra được cái chap mới, ai thương cho cái cmt đê để động lực viết cho xong cuốn truyện nha! *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro