Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao nhanh nhanh trên đường với tốc độ kinh hoàng, Hoàng Tử Thao bây giờ chẳng có một chút suy nghĩ gì nữa. Cứ lái xe chạy như điên trên con đường vắng.

Chiếc điện thoại bên cạnh không ngừng reng lên, hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao không bắt máy, tiện tay cầm luôn cái điện thoại ném ra ngoài cửa sổ.

Cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là nhung nhớ. Toàn là gạt người, yêu chẳng qua là yêu khuôn mặt, nhớ chẳng qua là nhớ cái tên Hoàng Tử Thao của người vợ cũ.

Tự cười chính bản thân, cứ cho rằng Ngô Diệc Phàm một lòng yêu cậu, thì ra cái hắn yêu là một người giống y hệt vợ hắn. Đừng tưởng rằng đó là chuyện không đến nỗi lớn gì! Cứ thử đặt bản thân vào cái tình huống này thử xem, lúc đó các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đau khổ, tuyệt vọng hay là cười cười cho qua chuyện.

Ngô Diệc Phàm đúng là yêu Hoàng Tử Thao, điều đó cậu không phủ nhận nhưng cậu không chấp nhận bản thân mình là thế thân. Sợ rằng nếu cậu tiếp tục bỏ qua mọi chuyện, bình bình ổn ổn sống với hắn thì đến lúc nào đó Ngô Diệc Phàm nhận ra Hoàng Tử Thao lúc này không giống Hoàng tử Thao lúc trước hắn yêu thương có khi nào lại quay lưng bỏ mặc cậu. Khuôn mặt có thể giống nhưng chỉ có tính cách mỗi người mỗi khác. Thà cứ bây giờ, dứt khoát một chút sẽ không đau khổ về sau.

Hoàng Tử Thao chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như bây giờ, nước mắt thậm chí cũng chẳng thèm rơi. Dù biết sự thật phũ phàng như thế nhưng trái tim lại không quá đau khổ như cậu tưởng tượng. Vậy là vì sao?

Bao nhiêu suy nghĩ đều vứt ra đằng sau, bây giờ quan trọng là phải về nhà trước đã dù sao thì cũng lâu rồi cậu chưa thăm mẹ.

*****

Vứt chiếc điện thoại xuống đất, những mảnh vỡ cứ thế mà văng ra. Khốn kiếp, cái tên Hoàng Tử Thao này lại tiếp tục chơi trò mất tích với hắn sao?

Ngô Diệc Phàm nới lỏng chiếc cà vạt ra, Hoàng Tử Thao làm hắn lo lắng đến phát điên. Sáng nay, không thấy cậu ở công ty, lại không nghe máy. Rốt cuộc, cậu ta định làm ra trò gì nữa không biết!

"Cộc, cộc"

_ Cút đi! Tôi không rảnh!

_ Là em, Taeyeon đây!

_ Là cô thì mau cút sớm đi!

_ Anh không định biết Hoàng Tử Thao xảy ra chuyện gì à.

Giọng Kim Taeyeon đầy mỉa mai và miệt thị, nếu ăn không được thì phá cho hư chứ sao? Cô ta là loại người gì chứ, mà người ta thường nói, cô ta chính là nữ phụ, là kẻ thứ ba thích phá hoại chuyện tình yêu của người khác.

_ Vào đi!

Kim Taeyeon nở nụ cười chiến thắng, cô ta không tin Ngô Diệc Phàm sẽ bỏ qua tin tức này đâu.

_ Nói đi! Cô vì sao lại biết Tử Thao ở đâu?

_ Sao lại không biết chứ? Là tôi là người nói sự thật cho cậu ta biết sự thật đấy. Tôi muốn thấy anh và cậu ta phải đau khổ, phải sống trong nỗi đau của tình yêu và hai người sẽ chết dần chết mòn trong đó.

Ánh mắt cố ta sắc lên, cứ như muốn dùng ánh mắt đó mà nghiền chết Ngô Diệc Phàm. Kim Taeyeon, bản chất xấu xa của cô ta đã ăn trong xương máu. Điều này chỉ là một phần kế hoạch kinh khủng mà cô ta vạch ra, sẽ có rất nhiều phần hay ở đằng sau nữa.

_ Cô đã nói gì với cậu ấy?

_ Sao anh lại hỏi tôi, anh không tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì sao? Nếu là tôi, nếu biết bản thân bị biến thành kẻ thế thân cho người khác thì chắc chắn sẽ rất đau khổ. Có khi bây giờ sẽ tìm chỗ nào đó mà tự tử cho xong cuộc đời.

_ Cô vì sao lại làm như thế? Vì sao cứ muốn chia rẽ tôi và cậu ấy.

_ Anh không biết vì yêu quá sẽ thành thù sao? Anh lúc trước chà đạp tình cảm của tôi dành cho anh, vứt bỏ tôi. Thậm chí lần đầu tiên của tôi cũng đã dâng hiến cho anh, sự trinh trắng của một người con gái cứ thế mà cho anh không một lời than trách. Đổi lại, anh lại chạy theo một thằng đàn ông khác, yêu hắn ta cuồng si, từ bỏ tài sản kết xù của gia đình để đi kết hôn với một thằng đàn ông. Lúc hắn ta chết, tôi cứ tưởng mình sẽ có cơ hội một lần nữa được ở bên anh, anh có biết lúc đó tôi làm tất cả mọi thứ có thể để anh yêu tôi, ngay cả những lúc lên giường với anh, anh gọi tên người khác tôi vẫn ráng chịu đựng đến phút cuối cùng. Vậy mà từ đâu lại xuất hiện thên một tên Hoàng Tử Thao nữa. Cứ thế mang anh ra khỏi tôi, mang trái tim anh ra khỏi cuộc đời tôi. Thử hỏi có ai chịu đựng được những điều đó chứ?

Đúng vậy là Ngô Diệc Phàm quá tham lam, là hắn khơi nguồn cho tất cả các bi kịch này. Hắn chỉ biết thỏa mãn cho bản thân, hắn không quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn lấy mất đời con gái của người ta rồi cứ thế bỏ mặc người ta, làm cho Kim Taeyeon sống trong thù hận. Nếu không vì hắn thì Tử Thao đã không phải chết. Và nếu không vì hắn thì Tử Thao kia đã sống một cuộc sống bình yên hơn rồi.

Ngô Diệc Phàm hắn chưa bao giờ thấy mình thất bại như bây giờ!

_____________End chap 38____________

quá bận rộn với việc học nên truyện khi sẽ ra rất trễ đó nha, mong mọi người thông cảm nha! ●△●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro