Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ kỳ lạ, một khung cảnh chưa bao giờ Hoàng Tử Thao trải qua. Trong đó có cậu và Ngô Diệc Phàm, cả hai nắm tay nhau, bước trên thảm đỏ. Cùng với nụ cười hạnh phúc, cùng nhau bước vào đại sảnh. Một đám cưới sang trọng, xa hoa, khiến ai cũng phải ghen tị.

Giấc mơ cứ kéo về, không phải một lần mà là nhiều lần. Vẫn là khung cảnh giữa cậu và hắn, đám cưới của cả hai. Vì sao lại mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy?

Mơ màng mở mắt, khung cảnh bây giờ lại thay đổi, không phải căn nhà gỗ ẩm mốc và cũ nát nữa. Hoàng Tử Thao đang bị trói trên một chiếc thuyền, xung quanh là một màu xanh của biển cả. Sẽ đẹp rạng ngời nếu cậu không bị trói ở đó.

_ Tỉnh rồi sao? Chờ một lát nữa thôi, hoàng tử sẽ đến cứu mày ngay thôi!

_ Nếu cô gọi Ngô Diệc Phàm tới, tôi sẽ nhảy xuống biển ngay cho xem.

_ Ấy ấy đừng làm như vậy! Sao tao có thể cho cục tiền của mình rơi xuống biển được chứ?

Cục tiền? Ý cô ta là gì tại sao lại nói cậu là cục tiền của cô ta? Không lẽ...

_ Cô tống tiền Ngô Diệc Phàm?

_ Đúng vậy!

Hoàng Tử Thao chợt bật cười thật to, cậu chưa bao giờ gặp chuyện nào mắc cười đến như vậy cả. Ngô Diệc Phàm sẽ vì Hoàng Tử Thao mà chịu bỏ tiền ra chuộc sao? Hoàng Tử Thao chẳng qua chỉ là thế thân cho Hoàng Tử Thao kia thôi.

_ Mày cười gì?

_ Tôi cười là do cô ngu quá thôi!

_ Tao ngu?

_ Đúng vậy! Ngô Diệc Phàm sẽ không vì tôi mà bỏ tiền ra chuộc đâu! Cô thật là khôn quá đó.

_ Mày mới ngu đó, Ngô Diệc Phàm đã chịu bỏ ra mười tỷ để chuộc mày về rồi. Một chút nữa thôi là anh trai của tao sẽ tới cứu mày ấy mà.

Cái gì? Cậu không nghe lầm đó chứ? Bỏ một số tiền lớn để chuộc cậu ra sao? Tên khốn đó rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ? Hắn không yêu cậu vì sao lại chịu cứu cậu?

Hoàng Tử Thao cứ cảm thấy giữa cậu và Ngô Diệc Phàm có một mối liên hệ không rõ, hoặc có thể bản thân cậu quá yêu Ngô Diệc Phàm nên trong những giấc mơ lúc nào cũng thấy mình lấy hắn làm chồng. Thật là yêu nhiều quá nên mù quáng, hắn trong khi đang hả hê trêu đùa  tình cảm của cậu còn cậu thì lại....

_  Chà! Tao không biết giữa mày và anh trai thân yêu của tao đã xảy ra xích mích gì nữa, tao nhớ hai người đã kết hôn rồi mà sao lại giận nhau đến thế? Nhưng mà anh trai tao chịu bỏ số tiền lớn như vậy ra chuộc mày xem ra hắn vẫn còn yêu mày nhiều lắm.

Có lẽ cô ta không biết Hoàng Tử Thao bây giờ chỉ là thế thân cho Hoàng Tử Thao lúc trước, mà cũng phải thôi cả hai người giống nhau y đúc mà. Từ khuôn mặt đến cả họ tên, có khi mẹ của cả hai là hai chị em song sinh lắm nhỉ! Cũng tò mò vợ trước đã mất của Ngô Diệc Phàm có lai lịch như thế nào? Sao lại gặp và được hắn yêu sâu đậm như thế?

_ Cô mau thả tôi ra đi, hắn sẽ không tới đâu!

_ Mày thật nhiều lời, mày mà còn nói nữa tao bắn nát sọ.

Từ trong túi, cô ta rút ngay ra chiếc súng nhỏ chĩa vào đầu Hoàng Tử Thao. Sự lạnh lẽo từ đầu súng truyền tới, bất giác làm Hoàng Tử Thao rùng mình. Cảm giác này Hoàng Tử Thao thấy thật quen thuộc nhưng không nhớ đã từng trải qua ở đâu.

_ Mẹ kiếp! Hẹn tên khốn đó 7h mà 7h30 rồi mà hắn vẫn chưa tới.

_ Tôi đã nói rồi, hắn sẽ không tới đâu. Cô đừng hy vọng mình sẽ có được mười tỷ.

Sắc mặt cô ta từ trắng bệch trờ nên đỏ sậm rồi lại chuyển sang màu tím, đại loại giống  như một con tắc kè hoa đa sắc màu. Có vẻ cô ta đang rất giận dữ, nét độc ác thể hiện rõ trên khuôn mặt. Một khi phụ nữ tức giận thì thật đáng sợ, không ai biết được họ sẽ làm gì.

_ Được nếu hắn không chịu cứu mày thì tao sẽ đem mày cho tụi đàn em vậy! Coi như là đem mày làm thứ thế thân đi, thế thân hắn làm tao nguôi giận.

Lại là thế thân, hết thế thân cho vợ hắn giờ lại thế thân cho hắn. Hoàng Tử Thao thật căm ghét hai từ "thế thân" này.

Mặt Hoàng Tử Thao trắng bệch khi thấy mấy tên đàn em của cô ta đang nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng. Khốn kiếp không lẽ cuộc đời cậu cứ như vậy mà kết thúc sao?

_ Cô muốn giết thì giết tôi đi, sao cô có thể dùng mấy tên bẩn thỉu kia mà hại tôi chứ? Mau giết tôi đi!

_ Tao không thích! Ai bảo mày là vợ của Ngô Diệc Phàm, tao muốn hắn phải xấu hổ vì có một người vợ dơ bẩn như mày. Mày cứ ở đó tận hưởng sự khoái lạc của nhân gian đi.

Cô ta vừa dứt lời, ngay lập tức đám đàn em của cô ta liền dơ móng vuốt đặt lên người cậu. Chỉ mới đặt thôi mà cậu đã cảm thấy buồn nôn rồi. Chiếc áo ngay lập tức bị xé rách đến tàn nhẫn, để lộ ra làn da xinh đẹp chết người. Bọn chúng cứ dùng sự sơ bẩn mà vuốt ve người cậu. Nếu có thể thì cậu chỉ mong mình chết quách đi cho xong. Không còn việc gì nhục nhã bằng bị xúc phạm thân thể cả.

_ Lũ khốn! Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của tụi mày ra khỏi người tao ngay.

_ Em yên tâm, bọn anh sẽ làm cưng sung sướng đến tột đỉnh.

_ Tụi mày mau buông Hoàng Tử Thao ra!

Ngô Diệc Phàm hắn đã tới, trên tay là chiếc va li to. Đôi mắt vì tức giận mà đỏ rực, chỉ cần ánh mắt đó của hắn thôi cũng đủ làm người khác phải sợ hãi.

_ Mau bỏ Hoàng Tử Thao ra, tụi bay mà dám đụng vào cậu ấy thì tao sẽ giết từng đứa một. Khiến cho tụi mày sống không bằng chết!

Sự lạnh lùng trong từng lời nói khiến cho đối phương không rét mà run. Ngay lập tức móng vuốt của bọn sói hoang liền bị thu hồi.

_ Đây là tiền của mày, mau thả Hoàng Tử Thao ra!

_ Ông anh thật biết chơi giờ dây thun nhỉ? Mau vứt chiếc vali lên thuyền mau, tôi sẽ trả nó cho anh.

Cô ta hất mặt về phía cậu ra lệnh, có vẻ như có nét gì đó không cam tâm.

_ Mày thả cậu ấy ra thì tao mới đưa! Một đứa xảo trá như mày sẽ không cam tâm mà lấy tiền đi như không có chuyện gì như vậy đâu.

_ Ông anh thật nhiều lời, được! Tôi sẽ đưa nó trả cho ông anh trước.

Hoàng Tử Thao lập tức được cởi trói, tụi đàn em đẩy cậu đứng ngay mép của bờ xi măng. Vì là nơi thuyền đậu nên mực nước ở đây rất sâu, nếu sơ suất là có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào. Chỉ mới nhìn xuống nơi sâu không đáy đó là làm Hoàng Tử Thao cảm thấy choáng váng.

Đương nhiên là tiền được đưa tận tay bọn bắt cóc, chúng nhảy vọt lên thuyền với tốc độ ánh sáng. Cũng chẳng biết bọn chúng đang vội cái gì nữa?

Hoàng Tử Thao đứng đó nhìn Ngô Diệc Phàm, cảm xúc bối rối giữa cậu và hắn làm Hoàng Tử Thao cảm thấy thật khó thở.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, Hoàng Tử Thao chợt thấy chân mình đau nhói. Cậu khụy xuống, mất thăng bằng rơi xuống khoảng không ngay đằng sau. Lúc rơi xuống Hoàng Tử Thao chỉ thấy khuôn mặt hoảng hốt, lo sợ của Ngô Diệc Phàm. Sau đó thì thấy lạnh, lạnh buốt cả tim gan.

Ngô Diệc Phàm sợ hãi như vậy làm Hoàng Tử Thao vui lắm, vì hắn vẫn còn yêu cậu. Cậu thật sự rất vui!

__________________________________________

Sắp hết truyện rồi! Buồn ghê vậy đó, ai muốn HE điểm danh cái. Không cmt cho SE đó nha!  ˋ 3ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro