Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao được đưa đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng nguy kịch. Vì Hoàng Tử Thao không biết bơi nên bỏ mặc cho bản thân bị nước biển nhấn chìm. Cứ tưởng bản thân sắp chết thì lại được vớt lên. Trong đầu cậu cứ quẩn quanh những hình ảnh xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc, có lẽ một phần ký ức đã bị đánh mất. Bị sự cay nghiệt của con người xóa mất, bị sự mưu toan tính toán của những con người vô tình lấy đi. Vì sao? Ai cũng muốn mình được hạnh phúc, vậy tại sao cứ cố gắng cướp đi hạnh phúc của người khác? Vì sao lại tàn nhẫn phá hoại cuộc sống của cậu?

***********

_ Tao cảnh cáo mày! Nếu mày nhất quyết đòi lấy nó thì mày đừng hòng lấy của tao một xu. Tao với mày coi như cắt đứt mọi quan hệ cha con.

Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Hoàng Tử Thao siết chặt, cậu hiểu, hiểu được tình thân quan trọng như thế nào. Nhưng cậu chỉ biết đứng đó nhìn Ngô Diệc Phàm vì muốn lấy cậu mà bị chính cha mình bỏ mặc, từ chối. Bản thân cậu không biết nên làm gì, Ngô Diệc Phàm vì cậu mà hy sinh quá nhiều rồi. Tử bỏ thân phận thiếu gia giàu có, công việc hoàn hảo, gia đình và mọi thứ. Hoàng Tử Thao cảm thấy áy náy vô cùng.

_ Anh! Hay chúng mình đừng lấy nhau nữa, em không muốn nhìn thấy anh và gia đình bất hòa đâu.

_ Bây giờ, em nên im lặng và đừng nói gì hết cả. Mọi thứ cứ để anh lo.

Và rồi đám cưới đã diễn ra, bất chấp mọi phản đối, bất chấp mọi lời đe dọa của Ngô Diệc Tự. Chẳng qua ba hắn có thái độ phản đối gay gắt như vậy là do cô vợ bé Biện Tiếu Tiếu mẹ của Biện Bạch Hiền ở bên cạnh châm dầu vào lửa thôi. Trong gia đình ai mà không biết bà ta là người có miệng lưỡi chanh chua và độc ác chứ.

_ Ngô Diệc Phàm, anh chắc sẽ không sao chứ? Em thấy đám cưới mà chỉ có mỗi mẹ anh tham dự thì không ổn cho lắm.

_ Chỉ cần mẹ anh tham dự thôi là đủ rồi.

Cuộc hôn nhân này chỉ được mẹ của Ngô Diệc Phàm ủng hộ. Đối với Hoàng Tử Thao, bà hết sức thương yêu, điều đó làm Hoàng Tử Thao xúc động biết nhường nào.

Đám cưới giữa cậu và hắn vô cùng xa xỉ, một nhà hàng sang trọng. Trang phục lộng lẫy, tinh tế, được các nhà thời trang hàng đầu thế giới đặc biệt thiết kế. Lễ cưới được bày vẽ công phu như vậy làm Hoàng Tử Thao có hơi choáng váng khi bước vào.

Đương nhiên lễ cưới hoàn thành mỹ mãn và tốt đẹp, không một ai tới phá rối hay gay chuyện. Cũng lạ nhưng mà vẫn là tốt hơn.

Tuần trăng mật giữa cậu và hắn hạnh phúc vô cùng, cả hai cùng nhau du lịch ở Hawai. Thiên đường như vậy đúng là nơi thích hợp cho những cặp đôi mới cưới. Cậu và hắn chu du khắp đảo, đi tận cùng các ngõ hẻm  của hòn đảo xinh đẹp này. Cùng nhau tạo nên những kỷ niệm không thể phai nhòa.

Hôm nay, Hoàng Tử Thao dự định cùng Ngô Diệc Phàm đi tắm biển, tận hưởng ánh nắng chói chang của biển cả và bầu trời. Mà Ngô Diệc Phàm đang ở ngoài dự định sắm cho cả hai một bộ đồ bơi cặp. Hắn là con người màu mè vô cùng, bất cứ thứ gì cũng muốn xài đồ cặp cùng cậu, ngay cả đồ lót hắn cũng không tha.

_ Hoàng Tử Thao có nhà không? Bạn có bưu phẩm được gửi từ Hàn Quốc qua.

Bên ngoài là người giao hàng của bưu điện, có thể là quà cưới của ai đó tặng cậu.

Hoàng Tử Thao lăng xăng chạy ra cửa, không biết là quà của ai nữa. Cũng có thể là quà của Biện Bạch Hiền, cậu nhớ thằng nhóc đó chưa tặng quà cưới cho cậu. Xem ra nhóc đó cũng biết điều thật.

Vừa mở cửa, Hoàng Tử Thao liền thấy anh giao hàng đẹp trai đứng đó tươi cười với cậu. Đúng là rất đẹp trai nhưng nhìn sao cũng thấy không đẹp bằng Ngô Diệc Phàm, điều đó là đương nhiên rồi! Chồng của cậu là nhất mà.

Hoàng Tử Thao bỗng thấy tê rần cả người như có điện xẹt qua, sau đó là một màu đen của bóng tối. Hình như cậu vừa bị trai đẹp đột kích thì phải.

**************

Ngô Diệc Phàm cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, lòng như có ai cầm lửa hơ xung quanh nóng vô cùng. Hoàng Tử Thao mà có chuyện gì thì Ngô Diệc Phàm chỉ có nước đi theo cậu.

_ Con trai tôi sao rồi? Ngô Diệc Phàm, sao cậu cứ mãi làm khổ con tôi thế hả?

_ Mẹ!

Ngô Diệc Phàm như gặp phải ma, mặt hắn bị hù đến trắng bệch cả ra không còn một giọt máu. Thật sự đến tột cùng là điều gì đang xảy ra?

"Chát"

Cái tát nóng rát nhằm mặt hắn mà đánh, đau! Nhưng không đau bằng những sự thật hắn sắp đối mặt.

_ Mẹ? Cậu còn đủ mặt mũi gọi tôi là mẹ sao? Cậu không có khả năng cho con tôi hạnh phúc thì hãy rời xa nó đi? Sao cậu cứ gieo rắc rối cho nó chứ?

_ Mẹ! Hoàng Tử Thao bên trong là con của mẹ sao?

_ Đúng! Nó là con tôi! Sau sự cố lần đó tôi liền nhờ bác sĩ bảo với tất cả mọi người rằng nó đã chết. Còn tôi thì lặng lẽ mang nó đi thật xa, đến một nơi không ai có thể nhận ra nó và tôi. Vậy mà cậu cũng lởn vởn trước mặt nó, làm nó yêu cậu thêm lần nữa.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy toàn thân vô lực, ngã phịch xuống đất. Thì ra người hắn yêu là vợ hắn mà hắn lại không nhận ra. Cùng cậu lên giường nhiều lần như thế cũng không thể nhận ra. Người làm chồng như hắn rốt cuộc có vai trò gì trong cuộc đời của cậu?

_ Thằng bé sau đó bị mất toàn bộ ký ức về cậu, không nhớ bất cứ thứ gì về những kỷ niệm giữa nó và cậu. Tôi đã đem nó giấu đi không kể cho thằng bé biết, thế là thằng bé lại sống với tôi một cuộc sống hạnh phúc mà không có cậu.

Thì ra linh cảm của hắn không sai, là do hắn sợ sự xa lạ của Hoàng Tử Thao đối với hắn nên không dám khẳng định. Bây giờ Ngô Diệc Phàm mới thấy mình thật vô dụng biết nhường nào.

___________________________________________

Ai 99er cmt điểm thi  Đại Học cho ta biết với, ta 21,65  à !  cmt & vote cho ta đỡ buồn. các nàng đã cmt nên ta cho HE, vậy thôi chớ ta chỉ thích cái kết HE thôi à (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro