Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********
Khi mở mắt, Hoàng  Tử Thao cảm thấy toàn thân tê cứng cứ như con cá bị cho vào ngăn đông của tủ lạnh, không thể nào nhúc nhích nổi.

Màn đêm phủ ở xung quanh, Hoàng Tử Thao chỉ biết nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Cậu không thể nào nhìn nổi đây là đâu nhưng chỉ có thể cảm nhận rằng rất lạnh. Lạnh thấu vào từng đốt xương sống, cơ thể run lập cập không ngừng.

Chiếc điện thoại bên cạnh reng lên, là Ngô Diệc Phàm đang gọi. Bây giờ không thấy cậu ở nhà chắc hắn lo lắm. Nhưng biết làm sao giờ? Hoàng Tử Thao thật sự không thể làm gì được trong khi bản thân như có sợi dây vô hình trói lại.

_ Tiếng gì vậy? Ở bên trong, mau lấy cái điện thoại ra cho tao. Không được cho thằng đó gọi người tới.

Cuối cùng thì Hoàng Tử Thao cũng nhìn thấy được vài tia sáng từ cửa xe chiếu vào, chiếc điện thoại mau chóng bị tên ngoài kia lấy ra, tia hy vọng được cứu đã bị lụi tàn theo ánh sáng trong xe hiện giờ. Hoàng Tử Thao hoàn toàn bất lực, chẳng lẽ phải chết như vậy sao?

Hoàng Tử Thao không cảm thấy quá lạ với việc bắt cóc như vậy, từ lúc lấy Ngô Diệc Phàm cậu luôn có cảm giác nguy hiểm đang bủa vây lấy cậu. Kim Taeyeon mà bỏ qua chuyện này thì thật là kì lạ, một người phụ nữ có dã tâm như vậy thì đời nào bỏ qua cho cậu và Ngô Diệc Phàm sống hạnh phúc bên nhau được.

_Mở cửa ra đi!

Giọng nói đó có hóa thành tro Hoàng Tử Thao cũng không bao giờ quên được, là Kim Taeyeon!

_Sao? Có lạnh không? Có cần tao cho mày mượn áo khoác không? Nhìn mày đáng thương thật đó, vì sao mà lại tự làm khổ bản thân đến như vậy vì Ngô Diệc Phàm vậy nhỉ? Hắn ta đâu có đáng cho mày hết lòng hết dạ.

_Cô im đi! Đừng hòng chia rẽ tình cảm của tôi và anh ấy.

Cô ta bật cười thật to, nụ cười chát chúa, đắng cay. Cô ta móc chiếc điện thoại trong túi ra, nhìn cậu đầy khinh bỉ.

_Này, nhìn đi! Xem mày có còn tin tưởng hắn nữa không?

Cô ta đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Hoàng Tử Thao. Những hình ảnh trong điện thoại như ngàn mũi tên đâm nát trái tim cậu. Ngô Diệc Phàm đang trần truồng ôm lấy Kim Taeyeon, hai người đó đã từng lên giường với nhau. Những hình ảnh đó lại được chụp lúc Hoàng Tử Thao bị công ty cử đi công tác ở ngoại thành.

Hắn quả thật rất quá đáng, lựa lúc Hoàng Tử Thao không biết gì mà đi tìm Kim Taeyeon mà ăn vụng sau lưng cậu. Lại còn ôm hôn cô ta như người tình lâu năm vậy, không hề có cảm giác chán ghét ở trong đôi mắt ấy. Chính Ngô Diệc Phàm từng nói là bản thân hắn bị Kim Taeyeon đeo bám chứ không hề yêu cô ta, vậy mà khi cậu vừa lơ là một cái là chạy ngay đến Kim Taeyeon cùng cô ta chơi trò ân ái.

_ Sao hả? Có cảm thấy đau đớn không? Có cảm thấy trái tim như nát ra từng mảnh vụn không? Mày có biết không! Lần lên giường đó với hắn là lần đầu tiên của tao đấy, trinh tiết của tao bị hắn đem ra là thú vui tao nhã, thỏa mãn dục vọng bên trong hắn. Ngô Diệc Phàm biết tao yêu hắn rất nhiều nên hắn đã dỗ ngon ngọt tao, dụ tao lên giường cùng hắn. Đêm đó, là đêm mà tao thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Kỹ thuật giường chiếu của hắn đã làm tao không thể nào quên được cái đêm tuyệt vời đó. Nhưng sau khi đã xong việc thì hắn lại vứt bỏ tao, xa lánh tao thậm chí là muốn cắt đứt mọi quan hệ với tao. Coi như giữa hai người chưa từng quen biết.

_ Cô im đi! Đừng có nói nữa, tôi không tin, hoàn toàn không tin. Là cô đang bịa đặt mọi chuyện, cô muốn chia rẽ chúng tôi nên mói bịa chuyện.

Cô ta cười khẩy, nhìn cậu. Ánh mắt thương hại của cô ta làm Hoàng Tử Thao thấy thật chướng mắt.

_Mày cũng chẳng khác gì tao đâu! Biết đâu khi hắn bắt đầu chán mày thì lại kiếm cớ mà bỏ rơi mày cũng như cách mà hắn bỏ rơi tao.

Cô ta cười vào mặt cậu, cười sự ngây thơ của cậu, cười cậu bị Ngô Diệc Phàm dắt mũi mà vẫn một lòng yêu hắn. Là do cậu ngu ngơ, bị miệng lưỡi của hắn làm cho mất trí.

_Vậy tại cô lại bắt tôi tới đây? Cô muốn làm gì? 

_Đương nhiên là mày có tác dụng mới bắt mày về chứ. Dù sao thì mày vẫn nên ngoan ngoãn một chút, ít ra mày vẫn còn nguyên vẹn trở về chứ không mày đừng trách tao.

Chẳng biết bị Kim Taeyeon bắt bao lâu nhưng khi bị đám đàn em của ả lôi ra ngoài thì trời đã tờ mờ tối, Hoàng Tử Thao bị đưa đến bến tàu, xung quanh là những chiếc cano hạng sang. Chỉ có dân giàu có mới có thú vui tao nhã như vậy.

Bên kia đường, Ngô Diệc Phàm đang đi tới, hắn ta đang cầm chiếc vali màu đen, khỏi nói cũng biết bên trong là tiền. Chắc hẳn Kim Taeyeon đã tống tiền Ngô Diệc Phàm.

Khi thấy Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm chạy qua rất nhanh thì cùng lúc bên thái dương Hoàng Tử Thao cảm thấy lạnh toát. Ngô Diệc Phàm hốt hoảng dừng lại.

_Đừng bắn, nếu mà vợ tao bị gì thì chúng mày đừng hòng lấy được một xu nào.

_Mày mà bước qua thêm một bước nữa thì tao bắn nát sọ của nó đấy!

Giọng nói của tên cầm súng cứ ồm ồm rất khó nghe, hắn ta mặt mày bặm trợn, hình xăm chi chít trên người rất ra dáng một tên giang hồ thứ thiệt.

_Ai là người sai khiến mày làm việc này?

_Cái đó mày không cần biết, chỉ cần đưa tiền thì nó sẽ được thả, còn không thì lo mà hốt xác nó đi.

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn cậu đầy xót xa, ánh mắt đó của hắn làm Hoàng Tử Thao thấy thật chán ghét, chưa bao giờ cậu lại thấy ghét cay ghét đắng hắn như bây giờ.

_Mau đưa chiếc vali đó qua đây!

_Mày thả Hoàng Tử Thao ra trước tao mới đưa.

_Không nói nhiều đưa tiền trước thì tao sẽ trả nó cho mày không thì tao cho nó đi xa luôn đấy, tốt nhất đừng bắt tao phải ra tay.

Ngô Diệc Phàm nghi hoặc nhìn tên sát thủ, chiếc vali từ từ bị Ngô Diệc Phàm ném sang. Khi tên đó cầm được tiền thì liền mở ra kiểm tra.

_Còn không mau thả người!

Tên đó từ từ hạ súng xuống, nới lỏng tay. Bỗng hắn liền dùng một khúc gỗ nhặt từ dưới đất, đập ngay vào đầu Hoàng Tử Thao rồi đẩy cậu xuống biển. Nước biển lạnh toát liền bao vây lấy cậu, đầu đau như muốn nổ tung ra. Thế là cậu phải chết thật ư, cũng không sao! Còn đỡ hơn phải gặp lại Ngô Diệc Phàm, đối mặt với một con người nhẫn tâm lạnh lùng như hắn. Cậu sẽ không vì hắn mà phải suy nghĩ nhiều, sẽ không còn phải vì hắn mà rơi lệ. Tạm biệt Ngô Diệc Phàm, tạm biệt người mà cậu dùng cả đời để yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro