Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Không biết trong phòng cấp cứu đã làm những gì, Ngô Diệc Phàm sau đó chỉ nhận được kết quả là người hắn dùng cả mạng sống để yêu vì bị tổn thương não quá nặng mà qua đời. Hắn như rơi xuống vực thẳm sâu hàng ngàn kilomet, trái tim đau rát như bị ai xát muối vào vết thương đang rỉ máu. Hoàng Tử Thao cứ như vậy mà rời bỏ hắn, cứ như vậy để hắn lại một mình trên thế gian này không một lời từ biệt. Ai mà biết được lời từ biệt lại đau đớn như vậy!

Mẹ Hoàng Tử Thao đột ngột lao đến hắn, đánh hắn rất nhiều, gương mặt đẫm lệ căm hận nhìn hắn. Đứa con của bà đang yên ổn lại vì gặp hắn mà gặp biết bao đau khổ, không ngờ bây giờ lại vì hắn mà chết trong đau đớn. Một người mẹ như bà làm sao mà không căm ghét đứa con rể tâm không cam tình không nguyện này. Nếu biết kết cục này thì lúc trước bà sẽ nhất quyết không cho con trai bà qua lại thậm chí kết hôn với hắn. Nhưng giờ mới hối hận thì thật quá muộn màng.

_ Mẹ! Xin mẹ cho con vào nhìn em ấy lần cuối, con muốn làm tang lễ cho em ấy đàng hoàng. 

_ Cậu cút đi, tôi không muốn cậu đụng vào con trai tôi nữa, cậu chỉ mang đến cho nó đau khổ chứ không hề có hạnh phúc. Cậu với nó mới kết hôn chưa được hai tuần mà  nó lại bị cậu hại chết cậu xem cậu có đủ tư cách chạm vào nó không? Chỉ nhìn mặt thôi là không đủ rồi nói gì chứ chạm vào nó. Cậu mau cút khuất mắt tôi đi!

_ Mẹ, con xin mẹ em ấy là vợ con, con không thể cứ như vậy mà đi được. Con muốn gặp em ấy lần cuối, nếu không con sẽ chết mất.

Ngô Diệc Phàm lần đầu trải nghiệm cảm giác như thế nào là nước mắt tuôn như mưa, gương mặt hắn đẫm lệ cương quyết đòi vào nhưng bị người nhà của Hoàng Tử Thao chặn lại. Hắn bị lôi đem ra ngoài, ngay cả đặt chân vào phòng cấp cứu cũng không được.

Mẹ Hoàng Tử Thao nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình nằm trên chiếc giường với gương mặt nhợt nhạt làm bà đau lòng vô cùng. Cũng may là cậu chỉ bị tổn thương não không quá nghiêm trọng, nếu không bà sẽ qua lật cả nhà của Ngô Diệc Phàm ra để trút giận cho con trai mình.

Hoàng Tử Thao được chuyển qua phòng hồi sức nghỉ ngơi, gương mặt trắng bệt thật khiến mẹ cậu xót xa.

_ Cậu ấy tuy không bị tổn thương não quá nghiêm trọng nhưng có khi sẽ mất vĩnh viễn một phần ký ức.

Vị bác sĩ thông báo cho mẹ cậu để bà chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước. Sợ rằng bà sẽ sốc.

_ Sẽ mất sao? Là mất phần nào vậy? Ngộ nhỡ nó quên mất tôi thì phải làm sao hả bác sĩ. Ngay cả mẹ nó mà nó cũng quên thì tôi biết sống sao.

_ Cái đó thì bà nên cầu trời thôi.

_ Xin bác sĩ đừng nói với bất kỳ ai rằng nó còn sống, nếu không tính mạng nó sẽ bị đe dọa. 

_ Vấn đề này thì...

Vị bác sĩ già ái ngại nhìn bà, việc mạng người là chuyện lớn nhỡ đâu bị lộ thì công việc này sợ cũng sẽ mất.

_ Xin ông đấy, mạng người không phải rất quan trọng sao? 

Mẹ Hoàng Tử Thao rút ra hầu bao khá dày nhét vào tay vị bác sĩ già kia, chuyện này chỉ có thể gỉai quyết bằng tiền thôi.

_ Thôi được rồi, xem như là tôi cứu một mạng người vậy.

******************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro