Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao mang theo một bụng oán khí trở về kí túc xá, thật sự chỉ muốn tìm ai đó để trút cơn giận này. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bị tên khốn Ngô Phàm đó dắt mũi nữa. Lớn xác như Hoàng Tử Thao mà bị lừa như con nít vậy nhiều đêm thức khuya tự hỏi mình có phải là con nít đội lớp vỏ người lớn không nhỉ? Nếu không sao lúc nào cũng mắc vào cái bẫy mà con nít ba tuổi cũng biết là do Ngô Phàm bày ra chứ?

Vừa mới mở cửa phòng Ngô Thế Huân đã lao tới kéo cậu vào phòng, làm ơn đi tay cậu hôm nay nó muốn gãy luôn rồi sao mà ai cũng thích chơi trò kéo tay vậy nhỉ?

_ Tử Thao này, tớ có vé đi công viên giải trí nè, cậu nhất định phải đi cùng tớ đấy.

Ngô Thế Huân chìa tấm vé ra trước mặt Tử Thao, Tử Thao nhìn chằm chằm vào tấm vé in bốn chữ to đùng "CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI", Tử Thao bó tay toàn tập lớn chừng này rồi mà còn đi công viên trò chơi không sợ bị người ta cười thúi mũi à?

_ Cậu nghĩ tớ trẻ con như cậu sao? Đi công viên trò chơi là chỉ dành cho mấy đứa con nít thôi.

_ Con nít hay người lớn gì chả chơi, tớ có bắt cậu ngồi đu quay hay cưỡi ngựa đâu, vào đó cậu kiếm trò nào theo cậu là dành cho người lớn thì cứ chơi thôi.

_ Túm cái quần lại là tớ không đi đâu hết.

_ Thôi mà bạn tốt đi với tớ đi mà coi như cậu nể tình chúng ta là bạn cùng phòng đi có được không?

_ Việc gì cậu phải lôi tớ đi cho bằng được, cậu và đàn anh Lộc Hàm đi với nhau là được rồi, hay cậu định làm gì tớ?

Hoàng Tử Thao nheo mắt nhìn vào mắt Ngô Thế Huân xem thử có thể nhìn ra âm mưu của Ngô Thế Huân hay không. Nhưng thật đáng tiếc Hoàng Tử Thao là người không phải thánh nên cũng chẳng nhìn ra cái gì.

Ngô Thế Huân bị Hoàng Tử Thao hỏi ngược liền nín thinh, không thuyết phục Hoàng Tử Thao đi được thì biết giao phó thế nào với Lộc Hàm ca. Nếu nói với Hoàng Tử Thao là có Ngô Phàm cùng đi nữa thì cái vé này thế nào cũng bị Hoàng Tử Thao xé đến không nhận dạng được luôn nói gì tới đi chơi.

_ Thì đi đi mà, tớ lỡ hứa với Lộc Hàm ca là nhất định sẽ dắt cậu theo cùng rồi, tớ mà không giao cậu cho Lộc Hàm ca thì tớ sẽ bị anh ấy cho ăn bơ đó.

_ Thôi được rồi, coi như đây là lần cuối tớ giúp cậu.

_ Được, được cảm ơn cậu nhiều lắm.

Hoàng Tử Thao khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân, đàn anh Lộc Hàm muốn cậu tới chung với Ngô Thế Huân để làm cái gì? Không lẽ đàn anh Lộc Hàm không thích Ngô Thế Huân ngược lại phải lòng thằng bạn cùng phòng nên lấy đại cái lý do vớ vẩn này để tiếp cận cậu. Hoàng Tử Thao chạy lại gương soi lại khuôn mặt liền quẳng ngay đi cái ý nghĩ điên rồ đó, Hoàng Tử Thao biết bản thân chẳng có sức hút ngược lại Ngô Thế Huân lại đẹp trai ngời ngời. Lý nào đàn anh Lộc Hàm không biết nhìn người chứ.

Ngô Phàm đang đi về phòng liền bị Lộc Hàm chặng giữa đường không cho đi tiếp, Ngô Phàm xám mặt nhìn Lộc Hàm.

_ Lộc Hàm cậu hình như là chán cơm thèm đất rồi thì phải?

_ Ấy, ấy Ngô Phàm cậu bớt nóng đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu đây.

Lộc Hàm móc trong túi áo ra một tờ vé đưa tới trước mặt Ngô Phàm.

_ Cái này chỉ dành cho mấy đứa trẻ con như cậu dùng thôi.

Ngô Phàm phất tay đi thẳng, bảo hắn tới những nơi như thế thì còn gì là mặt mũi nữa.

_ Hazz, tiếc thật nghe nói Ngô Thế Huân còn đem theo Hoàng Tử Thao cùng đi nữa.

Lộc Hàm cố tình hét to lên cho Ngô Phàm nghe, Ngô Phàm dừng bước đi ngược lại về phía Lộc Hàm giựt tấm vé trong tay Lộc Hàm rồi mới tiếp tục đi về phòng. Chậc, sức mạnh tình yêu thật to lớn à nha. Lộc Hàm xoa xoa cằm Hoàng Tử Thao này chính là điểm yếu của Ngô Phàm, sau này có gì cứ đem Hoàng Tử Thao ra đánh là được, không sợ Ngô Phàm không ngoan ngoãn nghe theo.

Ngô Thế Huân vừa đi vừa kéo Hoàng Tử Thao hướng về phía công viên giải trí mà thẳng tiến, Hoàng Tử Thao chán nản mặc kệ cho Ngô Thế Huân lôi kéo. Công viên giải trí là nơi mà Hoàng Tử Thao này rất ghét, không biết có phải lúc mẹ cậu mang thai có bị người ta hù mới sinh non hay không mà bình sinh cậu nhát như cấy nên mấy trò mạo hiểm, cảm giác mạnh đều không chơi được đã vậy từ nhỏ đồ chơi trong nhà toàn là búp bê và gấu bông tất cả đều do mẹ cậu mua, trong nhà chẳng có lấy một con siêu nhân hại cậu mỗi lần bạn tới nhà đều bị mấy đứa đó khinh bỉ vào mặt rồi cười rú lên một trận. Cuộc đời quả nhiên là bất công đối với Hoàng Tử Thao.

Sau một hồi thành công kéo Hoàng Tử Thao tới công viên giải trí, Ngô Thế Huân dựa tường thở hồng hộc dẫn cậu ta đi chơi mà cậu ta làm như dẫn cậu ta đi vào chỗ chết vậy. Khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó diện biểu tình không cam tâm tình nguyện mà là bị Ngô Thế Huân dùng vũ lực cưỡng bức, cái mặt đó chỉ muốn cho cậu ta ăn dép thôi.

Ngô Thế Huân vẫy vẫy Lộc Hàm từ xa rồi kéo tay Hoàng Tử Thao chạy lại. Lộc Hàm cười tươi nhìn Ngô Thế Huân rồi nhìn Hoàng Tử Thao nụ cười của Lộc Hàm làm Hoàng Tử Thao rợn tóc gáy da gà da vịt nổi hết lên, Ngô Thế Huân nói nụ cười của Lộc Hàm ca là nụ cười thánh thiện tựa như thiên sứ, nó thánh thiện chỗ nào vậy có mà giống ác quỷ.

Hoàng Tử Thao bấy giờ mới để ý tới người đứng bên cạnh Lộc Hàm, cậu nuốt nước bọt vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân.

_ Tớ về đây cậu và Lộc Hàm ca chơi vui vẻ nhé.

Nói rồi quay người đi chuồng lẹ nhưng kế hoạch đào tẩu thất bại, trước đó có người đã lường trước được việc này nên không khách sáo túm cổ Hoàng Tử Thao kéo đi một nước quăng lại mấy câu cho Lộc Hàm.

_ Tớ đi đây, cậu và Ngô Thế Huân chơi vui vẻ.

Lộc Hàm tặc lưỡi nhìn Hoàng Tử Thao đáng thương bị Ngô Phàm lôi đi như lôi bịch rác, sau này Hoàng Tử Thao sẽ khổ dài dài ráng mà tận hưởng đê.

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ bị Ngô Phàm khống chế lôi đi, mặt mày nhăn nhó nhìn Ngô Phàm biểu tình không hài lòng với hành động thô lỗ của Ngô Phàm, ý bảo anh mau bỏ cậu ra. Ngô Phàm quăng Hoàng Tử Thao lên ghế đá, hôm nay là cơ hội tốt hành hạ Hoàng Tử Thao, xem thử sau nay còn dám chống đối anh không.

_ Ngô Phàm! Anh sao cứ ám lấy tôi mãi vậy?

_ Cái này phải hỏi cậu tại sao cứ thích chọc điên tôi?

Ngô Phàm đem vấn đề này quẳng ngược trở lại cho Hoàng Tử Thao, có chúa mới biết Hoàng Tử Thao này đã làm gì đắt tội với Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao từ trước tới giờ không xen vào chuyện người khác bình yên sống qua ngày, từ lúc gặp Ngô Phàm thì không ngày nào không gặp rắc rối, đủ thứ chuyện không đâu ập hết lên đầu. Người chịu thiệt là Hoàng Tử Thao này sao lại bắt cậu nhận hết mọi lỗi.

_ Cái này sao hỏi tôi, tôi có làm gì đắt tội anh đâu.

_ Thật sự không nhớ?

Hoàng Tử Thao vặn óc ra nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng ra mình làm gì cho Ngô Phàm tức giận.

_ Chịu thôi, tôi không nhớ.

_ Banh lỗ tai ra mà nghe đây. Đầu tiên bảo tôi là kẻ biến thái.

_ Không biến thái là gì? Ai bảo vừa mới gặp tôi anh lại ôm ai không ôm đi ôm Hoàng Tử Thao này.

_ Câm mồm khi tôi nói không được phép chọt mỏ vào.

Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn im lặng nghe Ngô Phàm lý giải vấn đề theo cậu là nan giải.

_ Thứ hai là làm tôi mất mặt trước mặt mọi người. Thứ ba lẽn vào phòng tôi, thứ tư đổ xà phòng trong phòng tôi nhằm ám hại tôi, thứ năm không tôn trọng người đàn anh này thấy tôi như thấy ma chạy mất, thứ sáu...

Tóm lại là vân vân và mây mây, quái lấy đâu ra nhiều thứ thế? Hoàng Tử Thao này hiền lành có tiếng chỉ có học và học chưa có điên mà chạy đi chọc người khác.

_ Đâu ra nhiều như vậy? Chắc chắn do anh bịa đặt vu khống người vô tội.

_ Vô tội cái rắm! Muốn vu khống cậu thì không nhẹ như vậy đâu, có gì tôi đi giết người rồi đặt con dao dính đầy máu trên giường cậu là được cần gì mấy cái tầm thường đó.

_ Anh đúng là lòng dạ độc ác.

Ngô Phàm nhún vai không thèm chấp nhất lời nói vô nghĩa của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm cúi xuống nắm lấy tay Hoàng Tử Thao kéo đi hướng theo ngôi nhà ma mà thẳng tiến.





Au buồn wớ =(((((((((( Au đi ra sông nhảy lầu đây có ai cản Au ko =(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro