Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà ma đáng sợ, xung quanh đều u ám rợn người khiến cho ai cũng run sợ. Nhưng trước cổng dẫn vào ngôi nhà ma quái kia lại diễn ra một cảnh tượng vô cùng bi hài. Một chàng trai có mái tóc vàng danh tính là Hoàng Tử Thao đang ôm khư khư cái cột nhà chẳng chịu buông, một người nữa có vẻ đẹp chết người họ tên đầy đủ là Ngô Diệc Phàm đang gỡ con bạch tuột bám cứng ngắc cái cột nhà của người ta ra.

_ Không muốn, không muốn, không muốn…

_ Cậu không vào tôi trói cậu dính luôn trên cây cột này, để mỗi buổi tối cho ma quỷ lần lượt tới hỏi thăm cậu.

_ Đừng a, Ngô Phàm ca đừng đối xử với đàn em Tử Thao như vậy mà.

Ngô Phàm không thèm để ý tới Hoàng Tử Thao, vớ tay lấy sợi dây dài ơi là dài ở gần đó đem tới trước mặt Hoàng Tử Thao.

_ Cho cậu hai sự lựa chọn.

_ Tôi không muốn chọn, đường nào cũng là đường chết anh bắt tôi phải chọn như thế nào?

_ Chết có tôi bên cạnh, chết một mình cái nào hay hơn thì chọn.

Hoàng Tử Thao bình sinh là người có thù thì trả thù không do dự, bắt Hoàng Tử Thao chết một mình nhất định là chuyện tuyệt đối không thể. Có xuống hố cũng kéo kẻ thù xuống chung cho có bạn có bè. Nhưng Hoàng Tử Thao bình sinh cũng nhát cấy, ma quỷ là thứ cậu sợ nhất.

Đàn ông con trai mà sợ ma, Hoàng Tử Thao cậu thật làm mất hết thể diện của đàn ông.

_ Thôi mà Ngô Phàm ca, anh đừng làm khó tôi mà. Tôi vào đó chỉ sợ ngất ngay tại chỗ mất công anh lại lo lắng, vất vã đưa tôi ra ngoài rồi lại tìm đủ mọi cách làm tôi tỉnh lại. Hoàng Tử Thao tôi ngại mấy chuyện đó lắm.

Những lúc cấp bách như thế này thể diện chẳng ăn được, Hoàng Tử Thao đành vứt hết sang một bên xuống nước cầu xin Ngô Phàm tha cho mình. Bắt Hoàng Tử Thao vào nhà ma chẳng khác nào bảo cậu đi tự sát, cuộc sống cậu còn dài, còn tươi đẹp lắm chưa thể nào chết vội như thế được, như vậy là có lỗi với đất nước, có lỗi với ông bà tổ tiên, làm cho ba mẹ đau lòng rất là bất hiếu.

_ Bớt nói nhảm, chỉ được chọn một trong hai thôi.

_ Vậy có lựa chọn thứ ba không?

_ Có đấy.

_ Là gì vậy?

_ Bóp chết tên thỏ đế như cậu ngay tại chỗ luôn.

Hoàng Tử Thao xụ mặt, không lẽ phải vào ngôi nhà ma cùng Ngô Phàm sao? Ôi mẹ ơi! Con đi chết đây. Hoàng Tử Thao ngàn lần không muốn, vạn lần không dám bước chân vài nơi ma quái này đâu. Không vào bị Ngô Phàm trói ở đây lại càng mất mặt hơn thậm chí còn phải nghe những âm thanh rùng rợn từ ngôi nhà ma này phát ra, da gà da vịt Hoàng Tử Thao thi nhau nổi hết lên rồi đây.

_ Được rồi, đi thì đi.

Luyến tiếc buông cái cột ra, Hoàng Tử Thao bắt đầu bám chặt vào người Ngô Phàm, tay chân cậu quấn lấy Ngô Phàm như keo dính. Cả hai tiếp tục hành trình khám phá ngôi nhà ma.

_ A a a a a a a a a…

_ Hét cái rắm! Chỉ là cái mạng nhện thôi mà.

Thôi rồi! Chưa vào mà mặt Hoàng Tử Thao đã xanh lè xanh lét, miệng liên tục gọi Ngô Phàm. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, Hoàng Tử Thao cậu ăn ở coi như cũng có đức sao chưa gặp ma lại hét inh ỏi như vậy rồi!

Ngô Phàm cũng không ngờ Hoàng Tử Thao lại sợ ma tới như vậy, chẳng qua anh chỉ đoán cậu sẽ sợ những nơi ma quỷ này ai ngờ đâu lại trúng phóc cộng thêm cái phản ứng kịch liệt của Hoàng Tử Thao tạo cơ hội cho Ngô Phàm nổi hứng thích chọc phá cậu.

Cả hai bước vào căn phòng chứa búp bê, trong đó chỉ toàn là búp bê dính đầy máu nhìn qua ai cũng biết chỉ là sirô đỏ, nhưng mà cũng đủ doạ chết Hoàng Tử Thao.

_ Ngô Phàm! Máu kìa, nhiều máu quá làm sao đây?

Cánh tay Hoàng Tử Thao càng thêm siết chặt tay của Ngô Phàm, người cậu run bần bật toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngô Phàm thấy dáng vẻ này của Hoàng Tử Thao thật buồn cười chỉ là búp bê đổ đầy sirô đỏ lên người mà cậu đã sợ như vậy rồi không biết khi gặp người thật có khi nào Hoàng Tử Thao đi trong quần luôn không?

"Ma… mà"

_ Á á á á á á á á…

Hoàng Tử Thao nhảy lên người Ngô Phàm ôm cổ anh mà hét, vì hét quá lớn nên nước bọt văng ra tùm lum và người phải hứng lấy là Ngô Phàm, bao nhiêu nước bọt của Hoàng Tử Thao đều văng cả vào mặt Ngô Phàm. Cảnh tượng vô cùng bi thương và không kém hài hước.

_ Con mẹ nó nước miếng cậu dính hết lên mặt lão tử rồi này.

_ Nhưng, nhưng, nhưng…

_ Nhưng cái mông, mau trèo xuống cho tôi.

Ấm ức trèo xuống người Ngô Phàm, chỉ là Hoàng Tử Thao sợ quá thôi mà, đạp trúng con búp bê làm nó kêu nên Hoàng Tử Thao theo phản xạ mới leo lên người Ngô Phàm mà đu bám. Kì thật là cậu chỉ hết hồn chứ không sợ đâu nhé, chỉ là hết hồn thôi, hết hồn thôi đó. Mà thôi đi cậu có đính chính cũng chẳng ai tin đâu.

Không gian liền thay đổi khi hai người bước qua căn phòng khác, xung quanh toàn là bụi và những bộ quần áo rách nát được treo trên cái giá đồ. Tim cậu đập liên hồi không ngừng, chỉ biết cầu trời cầu phật mong là không phải gặp ma thật. Sống lưng Hoàng Tử Thao lạnh toát, toàn thân mềm nhũn như nước nếu không dựa vào Ngô Phàm không chừng ngay cả chạy ra cũng chẳng thể nào làm được.

_ Ngô, Ngô, Ngô, Ngô, Ngô…

_ Ngô cái rắm, ngay cả tên tôi cũng chẳng nói ra được.

_ Hức, Ngô Phàm chúng ta hức, hức đang ở hức, hức…

_ Cậu tính hức tới bao giờ.

Ngô Phàm khinh bỉ nhìn Hoàng Tử Thao, bây giờ ngay cả đứng cũng đứng không nỗi rồi mà lời nói cũng chẳng ra hồn. Ngôi nhà ma này có gì gọi là đáng sợ, xung quanh chỉ là bụi bẩn với vài miếng giẻ rách và mấy diễn viên đóng giả ma, vào đây chỉ làm trò vui cho khách chứ dọa được ai. Ngô Phàm từ lúc vào đây chẳng thấy gì gọi là đáng sợ mặt tỉnh như ruồi bay, nhưng người bên cạnh thì ngược lại suốt dọc đường cứ ôm chặt lấy Ngô Phàm như keo dán sắt miệng cứ lập cập suốt mắt thì nhắm tịt lại. Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao càng nhìn càng đáng yêu, không giống như ngày thường đanh đá chua ngoa như mấy bà thím đã có chồng.

_ Chúng ta đang ở đâu vậy?

_ Đang ở giữa ngôi nhà ma.

_ Cái gì? Đi nãy giờ mới nửa đường thôi sao?

Cái ngôi nhà ma chết tiệt này sao mà dài thế? Khi nào mới tìm thấy ánh sáng đây? Ở trong đây thêm giây phút nào nữa Hoàng Tử Thao chỉ có nước chết vì tim chịu không nổi lực ép đáng sợ này. Không xong rồi Hoàng Tử Thao cảm thấy mắc tè rồi.

_ Ngô Phàm tôi mắc quá làm sao bây giờ?

_ Vậy thì đi tại chỗ luôn cho nhanh, trong đây không có tolet đâu.

_ Ngô Phàm đáng chết, anh thật nhẫn tâm thấy chết mà không cứu, trái tim anh bị chó tha mất rồi sao?

_ Sao cũng được.

Bỏ mặc Hoàng Tử Thao đứng đó mà cằn nhằn, Ngô Phàm quyết định để cậu ta tự lo lấy thân. Lải nhãi mãi điếc cả tai, Hoàng Tử Thao sợ hãi thì sợ hãi nhưng cái miệng vẫn hoạt động hết công suất.

_ Ngô Phàm! Anh định bỏ tôi ở lại đây sao?

_ Cậu ở đó nói chuyện với ma cho vui, dù gì mấy người đó ở trong đây cũng chán, có cậu trò chuyện cùng thì sẽ thú vị hơn nhiều.

Dùng tốc độ nhanh nhất Hoàng Tử Thao phóng như bay ôm Ngô Phàm lại không cho anh đi. Ngô Phàm thật nhẫn tâm a bỏ Hoàng Tử Thao một mình đối mặt với nỗi sợ của cậu, anh ta có lương tâm không vậy? Nếu hỏi Hoàng Tử Thao rằng điều gì làm bạn hối hận nhất chính là quen biết vị niên trưởng Ngô Phàm này đây.

_ Á á á á á á…

_ Cậu hét cái gì thế? Chỉ là người bình thường thôi mà.

Ngô Phàm quay qua đã không thấy bóng dáng Hoàng Tử Thao đâu, cậu ta chạy đi đâu mất rồi ngay cả người dọa ma cũng không thấy đâu.

Hoàng Tử Thao cứ như vậy mà cầm tay người kia chạy, lúc nãy bị người đóng giả ma thình lình nhảy ra làm tim cậu thiếu chút nữa là văng ra ngoài, may nhặt lại được không thì hình Hoàng Tử Thao được vinh dự nằm trên bàn thờ tổ tiên rồi.

_ Ngô Phàm, Ngô Phàm.

Im lặng.

_ Ngô Phàm.

Lại im lặng.

_ Ngô Phàm! Anh bị điếc hả? Sao không trả lời tôi?

Tiếp tục im lặng.

_ Anh đang khinh tôi đó à?

Im lặng lên ngôi.

_ NÀY HOÀNG TỬ THAO, TÔI CÒN ĐỨNG ĐÂY MÀ!

Cuối cùng Ngô Phàm này cũng lên tiếng, Hoàng Tử Thao thở phào nhẹ nhõm nhưng mà sao cái giọng nói này sao giống như từ xa vọng lại vậy. Hoàng Tử Thao nuốt nước bọt ừng ực, tay vẫn còn nắm lấy tay người bên cạnh sao mà nó không ấm với to như tay Ngô Phàm?

_ Hức, hức làm sao bây giờ? NGÔ PHÀM CỨU TÔI! HELP ME!

Au ra chap tùy hứng nên m.n thông cảm, nhưng Au sẽ cố gắng hết sức. Nhớ cmt & vote cho Au =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro