Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật phản diện sẽ xuất đầu lộ diện trong chap này. M.n đọc đi sẽ biết là ai nè :)
___________________________________________

Ánh sáng cuộc đời Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng tìm thấy rồi, chưa bao giờ Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân mình yêu ánh sáng ban ngày như ngày hôm nay. Hoàng Tử Thao may mắn còn sống sót trở ra coi như mạng cậu lớn, chậc! Sao cứ như là Hoàng Tử Thao mới vừa quyết chiến một trận sinh tử giành lại sự sống vậy nhỉ? Chẳng hiểu đầu Hoàng Tử Thao có cấu tạo đặc biệt gì khác với người thường hay không mà suy nghĩ lúc nào cũng quái lạ.

_ Cho tôi biết cảm nghĩ của cậu khi từ trong đó ra.

Ngô Phàm dở giọng châm chọc Hoàng Tử Thao, không ngờ hù dọa Hoàng Tử Thao lại thú vị như vậy. Hoàng Tử Thao vì quá hoảng sợ kéo cả người dọa ma chạy đi luôn, thật bái phục sát đất hành động vô cùng gan dạ này.

_ Ngô Phàm tôi sẽ ghi nhớ mối hận thù này với anh.

_ Xong cậu định làm gì tôi?

_ Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi...

_ Hửm?

_ Bây giờ tạm thời không nghĩ ra đợi tôi nghĩ ra anh sẽ chết không toàn thây.

_ Được thôi tôi sẽ chờ đến ngày đó.

Rõ ràng Ngô Phàm chẳng coi ai ra gì, khinh người cũng quá đáng vừa thôi chứ. Hoàng Tử Thao nói vậy rồi không giả vờ sợ hãi cho cậu vui được sao?

_ Kris oppa a~

Da gà Hoàng Tử Thao bất chợt nổi hết lên, cái giọng nói nhão nhẹt còn hơn cả cháo. Hoàng Tử Thao lần theo giọng nói thì nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chạy về hướng Ngô Phàm, cô ta đi tới đâu bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên người cô ta. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ bồng bềnh, đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm, làn da trắng nõn nà không tì vết. Đẹp như vậy không được chú ý tới mới là chuyện lạ.

_ Kris oppa! Lâu rồi không gặp anh, nhớ anh quá đi mất.

Cô ta ôm chầm lấy Ngô Phàm, anh không tránh né cứ để cho cô ta ôm. Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh nhìn mà sôi cả mắt, ban ngày ban mặt mà ôm ấp nhau giữa công cộng, không biết xấu hổ. Đã vậy Ngô Phàm không thèm phản kháng đứng im cho cô ta ôm, không phải trong trường luôn tỏ ra lạnh lùng không tiếp xúc với con gái sao? Giờ nhìn thấy gái đẹp liền bỏ luôn cái hình tượng lạnh lùng rồi chứ gì? Đứng đây nữa không chừng chút nữa sẽ mù mắt mất, Hoàng Tử Thao bỏ đi một mạch để Ngô Phàm ở lại với cô gái đó.

_ Buông ra.

_ Anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng với em quá chừng.

_ Nói xong chưa? Tôi về đây.

Ngô Phàm quay gót bỏ đi, Tea Yeon liền đuổi theo anh, một khi cô đã về thì nhất định sẽ mang Ngô Phàm về Hàn Quốc cho bằng được.

_ Kris oppa đợi em với~

____________________________________________

Ngả người trên chiếc giường, buổi đi chơi hôm nay đáng ra rất vui nhưng bị cô gái kia phá đám mất. Hoàng Tử Thao mặc dù bị Ngô Phàm kéo vào nhà ma nhưng vẫn có chút vui vui vì được đi chơi với anh, khi nhìn thấy Ngô Phàm ôm cô gái kia Hoàng Tử Thao cậu mới ngộ ra một điều đáng chết là Hoàng Tử Thao đã thích Ngô Phàm mất rồi.

Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Hoàng Tử Thao đi qua đi lại trong phòng, vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng nghỉ ra ý gì hay cả. Nhưng cứ như vậy giấu trong lòng thì sẽ nặng chết mất, cục đá này sẽ đè chết Hoàng Tử Thao.

Ta nói trong cái xã hội thối nát này có chấp nhận tình yêu cùng giới không? Lo sợ như vậy là vì nếu Hoàng Tử Thao tỏ tình với Ngô Phàm có khi nào anh lại từ chối rồi trở nên lạnh lùng với cậu, xa lánh cậu thậm chí là ghê tởm cậu. Hoàng Tử Thao thật sự không mong muốn Ngô Phàm bỏ mặc cậu vì trong trí não của Hoàng Tử Thao đã bị lấp đầy bởi hình ảnh Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao đã quen với sự hiện diện của anh, mặc dù đi đâu hay làm gì cũng có Ngô Phàm đứng bên. Con mẹ nó, Hoàng Tử Thao này kiếp trước mắc nợ Ngô Phàm hay sao mà kiếp này lại đem lòng yêu thương anh ta.

Tối mờ tối mịt Ngô Thế Huân mới trở về phòng, vừa vào phòng đã thấy ma hiện hồn.

_ Cha mẹ ơi! Ma!

_ Ma cái mông nhà cậu.

_ Cậu làm gì mà trùm mền kín mít đi qua đi lại rồi phòng không chịu mở đèn nữa? Định doạ chết tớ sao?

Bật đèn phòng lên Hoàng Tử Thao liền kéo tay Ngô Thế Huân vào phòng, chuyện hệ trọng này nên hỏi ý kiến của Ngô Thế Huân xem ra còn có đường giải quyết.

_ Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

_ Chuyện gì thế?

_ Chuyện là, chuyện là, chuyện là...

_ Vậy tớ đi ngủ đây, mệt quá

_ Này tớ chưa nói gì hết mà.

_ Vậy thì nói đi.

Hoàng Tử Thao ấp úng nửa ngày mới nói ra, lúc đầu cậu nói với Ngô Thế Huân là cậu ghét cay ghét đắng Ngô Phàm giờ lại quay sang nói thích anh ngay cả Hoàng Tử Thao cũng thấy khó hiểu huống chi là Ngô Thế Huân. Bản thân có phải quá dễ cảm động hay không? Ngô Phàm chỉ mới dịu dàng một chút với cậu lại không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

_ Hoàng Tử Thao! Tớ thật tự hào khi có người bạn là cậu a.

Câu nói của Ngô Thế Huân làm Hoàng Tử Thao chẳng hiểu cái mô tê gì xất.

_ Là sao?

_ Không ngờ cậu cũng yêu nam nhân như tớ a.

_ Cậu thấy đáng tự hào lắm sao?

_ Đương nhiên rồi, nhưng chỉ khác một điều là tớ làm công còn cậu làm thụ thôi.

_ Tớ vậy mà làm thụ sao?

_ Không lẽ cậu như vậy mà đòi đè Ngô Phàm ra à?

Nhìn lại mình rồi lại liên tưởng tới Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao cậu chẳng có khí thế gì là của đại cường công cả so với Ngô Phàm còn thua xa. Cậu bị Ngô Phàm đè ra giường tới mấy lần nhưng có điều cả hai vẫn chưa tiến xa hơn thôi.
_ Bây giờ tớ nên làm gì đây?

_ Cái chuyện công mà đi cua thụ là xưa rồi, tớ muốn cậu phải chủ động hơn a.

_ Chủ động gì cơ?

_ Là thụ đi hấp dẫn công, cậu đi hấp dẫn Ngô Phàm cho tớ.

Hoàng Tử Thao ù lì như cục đất làm cách nào mà câu dẫn được Ngô Phàm? Cái này phải đi hỏi Ngô Thế Huân a, hắn ta sẽ mở lớp huấn luyện đặc biệt cho Hoàng Tử Thao để cậu lấy được trái tim của hoàng tử lạnh lùng là Ngô Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro