Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch A.

_ Đầu tiên cậu phải luôn tươi cười với Ngô Phàm.

Mới sáng sớm Hoàng Tử Thao đã xách đít qua gõ cửa phòng Ngô Phàm.

"Cốc cốc cốc"

Ngô Phàm vừa mở cửa đã thấy Hoàng Tử Thao nhe răng nhe lợi đứng trước cửa phòng mình, Ngô Phàm bị một phen kinh sợ xém chút bật ngữa.

_ Làm gì thế?

_ Qua rủ anh ăn sáng.

Nhe răng cười.

_ Tôi đang ngủ không rảnh!

Ngô Phàm đang định đóng cửa liền bị Hoàng Tử Thao chặn lại, đang tính chửi cho Ngô Phàm một trận liền nhớ tới lời Ngô Thế Huân nói đêm qua nên gượng ra một nụ cười tươi nhất có thể.

_ Thôi mà, anh đi ăn sáng với tôi đi.

Hoàng Tử Thao chớp chớp đôi mắt anh đào với Ngô Phàm, nhe lợi cười.

_ Thôi được rồi vào phòng chờ tôi một lát.

Kế hoạch thành công một nửa.

Hoàng Tử Thao ngồi trên giường Ngô Phàm nhìn anh đi qua đi lại trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Ngô Phàm vào phòng vệ sinh Hoàng Tử Thao cũng cười, ra khỏi phòng cũng cười, đánh răng cũng cười, rửa mặt cũng cười, thậm chí Ngô Phàm kéo quần Hoàng Tử Thao cũng cười.

Ngồi ăn sáng của cùng Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao cứ chồng cằm nhìn Ngô Phàm ăn còn mình thì chẳng đụng miếng nào. Ngô Phàm ăn mà toàn thân vô cùng ngứa ngáy, Hoàng Tử Thao từ sáng tới giờ cứ nhìn chằm chằm anh mà cứ nhe răng suốt, bộ mặt anh dính gì sao?

_ Cậu đừng có nhe răng nữa được không?

_ Ây à ười ông ải e ăng, à ại ao ông ược ười? (đây là cười không phải nhe răng, mà tại sao không được cười?)

_ Cậu cười sao? Sao nhìn cứ như đười ươi nhe răng vậy?

_ Ái gì? Õ àng ang ười à. (Cái gì? Rõ ràng đang cười mà)

_ Cậu nói cho đàng hoàng coi, khép cái miệng lại cho tôi.

Hoàng Tử Thao vừa nhe răng vừa lắc đầu nguầy nguậy.

_ Tôi bảo khép miệng lại!

_ Ông khép ược! (Không khép được!)

_ Sao lại không khép được.

Hoàng Tử Thao méo mặt muốn khóc nhưng nhe răng kiểu này mà ngồi khóc sẽ rất khó coi, chắc chắn Ngô Phàm sẽ khinh bỉ cậu.

_ Ông ép ược, ị ái ai àm ồi! (Không khép được, bị sái quai hàm rồi!)

Đây là hậu quả của việc cứ giữ cái nụ cười này suốt từ sáng tời giờ không chịu khép miệng lại thành ra quai hàm không tài nào cử động được.

_ Nụ cười bị đông cứng.

Ngô Phàm châm chọc Hoàng Tử Thao rồi đứng lên về lớp bỏ mặc Hoàng Tử Thao ngồi đó chỉnh lại hàm răng.

Kế hoạch A thất bại thảm hại.

Kế hoạch B.

_ Cậu phải đeo lấy Ngô Phàm như đĩa đói giống như tớ đeo lấy Lộc Hàm ca vậy đó.

Tan lớp Ngô Phàm về phòng đã thấy Hoàng Tử Thao đứng ngay trước cửa phòng mình, đi qua rồi đi lại trông rất khẩn trương.

_ Có việc gì không?

_ A, ừm, tôi, tôi, anh, anh, ừm.

_ Cậu cứ đứng đó mà à ừm tiếp đi.

_ Khoan đã!

_ Muốn nói gì thì nói nhanh đi.

_ Tôi... tôi... tôi...

"Rầm"

Cửa phòng Ngô Phàm đóng lại không thương tiếc cứ để Hoàng Tử Thao à ừm tới sáng luôn cũng được.

_ Ngô Phàm anh mau ra đây cho tôi!

Không thèm trả lời.

_ Anh mà không ra đây tôi đốt phòng của anh đấy, có tin không?

Ngô Phàm không thèm trả lời Hoàng Tử Thao. Cậu đứng ngoài cầm sẵn bật lửa trên tay định bụng đốt thật nhưng ngẫm nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc. Nếu đốt phòng Ngô Phàm chẳng phải sẽ đốt luôn cái trường này sao? Nên thôi nhét cái bật lửa vào trong túi quần luôn. Hoàng Tử Thao bực tức đá cái rầm vào cửa phòng Ngô Phàm.

_ Á á á á á á...

Ngồi trong phòng Ngô Phàm ngoan ngoãn cho anh băng bó. Lúc nãy đá xong mới phát hiện chân mình căn bản không mang dép nên móng chân cái liền sứt ra, Hoàng Tử Thao thật chẳng biết tại sao mình không mang dép lại nhong nhong chạy ngoài đường như thế. Cái chân bây giờ đau đến tái tê đành phải ăn vạ vào Ngô Phàm, nhưng mà cũng nhờ vết thương này mà kế hoạch B cơ bản sắp đạt mục đích.

_ Đây là lỗi của anh, anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi cả đời.

_ Cả đời? Có chắc không?

Hoàng Tử Thao ngẫm nghĩ lại, có cần cả đời không nhỉ?

_ Chắc.

_ Vậy sao?

_ À... ừm chuyện này...

_ Hửm?

_ Tôi không biết! Túm cái quần lại vết thương này do anh gây ra nên anh phải chăm sóc tôi.

Ngô Phàm cười nham hiểm là cậu tự chui đầu vào rọ đấy nhé đừng có mà hối hận.

Từ ngày hôm đó, Hoàng Tử Thao ngày ngày bám theo Ngô Phàm như đĩa đói. Anh đi đâu Hoàng Tử Thao đi đó, đi ăn Hoàng Tử Thao cũng bám theo, đi lên lớp Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao cũng tò tò theo sau đít, thậm chí đi ị cũng đòi đứng bên cạnh nhìn.

Con mẹ nó Hoàng Tử Thao cậu bị thiếu hơi của Ngô Phàm sẽ chết sao? Mặt cậu đó nó còn dày hơn bức tường nữa, thật làm mất mặt của một tiểu thụ a.

Tình hình là sau một tháng ngón chân của Hoàng Tử Thao đã lành lại từ lâu rồi nhưng cậu vẫn giả vờ là chưa hết nhằm nắm bắt cơ hội đeo bám Ngô Phàm. Mọi người trong trường đều quen cái cảnh có một tên thanh niên ngày nào cũng bám theo sau đít Ngô Phàm nên không cảm thấy lạ khi bắt gặp cả hai ở chung với nhau suốt cả ngày. Mà về phía Hoàng Tử Thao lại cảm thấy thật vui khi ở bên Ngô Phàm a, ngày ngày được nhìn thấy Ngô Phàm ăn, cười, trầm tư, lo lắng, vui vẻ nhưng đặc biệt hơn là được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt từ Ngô Phàm đâm ra trở nên ỉ lại vào anh. Làm gì cũng phải có Ngô Phàm ở bên mới an tâm, ăn uống đều do Ngô Phàm chuẩn bị, bài tập đều do Ngô Phàm làm giúp ngược lại Ngô Phàm chẳng phàn nàn lấy một câu làm Hoàng Tử Thao trở nên vô cùng lười nhác thành ra béo lên nhanh chóng toàn thân đều là mỡ.

_ Ngô Phàm, dạo này em béo lên rồi phải không?

_ Em thì có bao giờ không béo đâu.

_ Í anh là em nhìn lúc nào mà chả béo sao?

Hoàng Tử Thao ngồi trên giường Ngô Phàm lải nhãi, cằn nhằn. Ít ra cũng phải biết an ủi cậu chứ? Nói dối vài câu làm cậu vui thì chết a. Ngô Phàm này có sự thật gì cũng nói huỵch tẹt ra hết làm Hoàng Tử Thao bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần a.

_ Em béo như vậy thì có sao đâu.

Ngô Phàm cười nham hiểm nhìn Hoàng Tử Thao nhưng cậu nào nhìn ra được ánh mắt nguy hiểm đó đang chĩa vào người mình, nói cho thật chính xác là chĩa vào thân thể mà Hoàng Tử Thao cho là "béo" này chứ. Ngô Phàm nhẹ nhàng bò lên giường đè Hoàng Tử Thao ngã ra giường, ánh mắt anh lướt trên người Hoàng Tử Thao một lượt rồi nhìn vào đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh kia.

_ Anh định làm gì a? Mau bỏ em ra, không là em hét lên đó.

_ Em thật chẳng biết ơn gì cả, một tháng qua anh chăm sóc em từng li từng tí nên bây giờ anh phải cần được em báo đáp.

_ Báo đáp gì chứ?

_ Lấy thân báo đáp.

_ Không, không được... ưm.

Không đợi Hoàng Tử Thao nói hết câu Ngô Phàm đã hôn lên môi cậu, Hoàng Tử Thao cảm nhận được một vật ấm nóng mềm mềm đang ngự trị trên đôi môi mình đầu óc trở nên mụ mị.

Ngô Phàm nhẹ nhàng mút hai cánh môi hồng mềm mại của Hoàng Tử Thao như thưởng thức một mỹ vị nhân gian. Rồi chuyển sang cắn cắn gặm gặm làm môi Hoàng Tử Thao sưng đỏ lên nhìn thật kích tình, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu ra rồi luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu khám phá mọi ngóc ngách. Đầu lưỡi anh lại linh hoạt bắt lấy đầu lưỡi Hoàng Tử Thao quấn lấy kéo về khoang miệng mình mà triền miên mút lấy.

_ Ngô... Ngô... Phàm... mau... buông...

Do bị Ngô Phàm hôn đến nghẹt thở mà mặt Hoàng Tử Thao đỏ ửng lên càng làm tăng nét đáng yêu của cậu. Ngô Phàm buông tha đôi môi Hoàng Tử Thao để cho cậu lấy lại không khí. Đợi Hoàng Tử Thao hít thở sẽ tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro