Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của một Tử Thần có thú vị không ?

Nếu có ai hỏi gã điều này trước đây thì chắc hẳn gã sẽ cười phá lên rồi đưa kẻ đó xuống địa ngục để trải nghiệm sự thú vị mà gã đã phải trải qua suốt hàng nghìn năm nay.

Tử Thần được sinh ra từ cái chết của một kẻ không muốn sống, nghĩa là khi một người đã không còn khát khao với cuộc đời nữa và tự kết liễu chính mình thì họ sẽ trở thành Tử Thần.

Không biết từ bao giờ gã đã trở thành một Tử Thần, cũng không biết tại sao gã lại tự kết liễu chính mình. Chỉ biết rằng khi địa ngục hẵng còn hiu vắng, chưa có sự xuất hiện của những loài quái vật với đủ chủng loài, những loài ác quỷ ranh ma tinh quái, chỉ có Thần Chết và các linh hồn trú ngụ thì gã đã ở đây. Hàng ngàn năm là một khoảng thời gian dài đến nỗi tưởng như vô tận, nhất là đối với một kẻ phải sống dưới địa ngục. Hàng ngày gã chỉ có một công việc duy nhất là đi thu thập các linh hồn người chết, ngày này qua ngày khác lặp lại đến vô vị. Những lúc rảnh rỗi, mà hầu hết là mọi thời gian, gã thường dõi theo cuộc sống của con người trần gian. Những hỉ nộ ái ố, những toan tính, lừa lọc, sự ghen tuông, ích kỉ,.. của loài người từ thời cổ đại đến tận thời kì văn minh cũng không biến mất mà càng ngày càng lớn dần thêm. Phải chăng chính những cảm xúc đó tạo nên một con người, khiến con người khác với những loài vật khác. Gã tự hỏi chính mình rằng không biết từ bao giờ gã đã không còn cảm thấy gì nữa, dục vọng và danh lợi đã không còn khiến gã ham muốn, đàn bà và cái đẹp đã không còn khiến gã rung động. Cảm giác duy nhất vẫn còn trong gã có lẽ là sự chán nản. Gã lại nghĩ về lí do mà gã tự tử khi còn làm người, phải chăng lúc đó gã cũng chán nản như hiện tại, vì ngay lúc này đây gã ước mình được chết một lần nữa, hoặc là lại đến một thế giới khác hoặc là tan biến vĩnh viễn. Nhưng than thay, gã chỉ có thể chết một lần.
Rồi cứ thế cuộc sống của gã trôi qua vô vị, làm công việc nhàm chán hết ngày này qua ngày khác cho đến khi...

-------------------------------------------------------
"Vincent! Vincent!"
Người phụ nữ kêu lên thất thanh, không ngừng gọi tên đứa con trai bé nhỏ đang đắm mình dưới dòng nước vẫy vùng trong tuyệt vọng. Người quản gia trẻ tuổi vội vàng hô hoán mọi người rồi ngay lập tức tự mình nhảy xuống dòng nước xiết để cứu cậu bé. Nhưng có vẻ như con sông lớn muốn nuốt chửng cậu bé nọ, nó không ngừng dâng lên những đợt thủy triều mạnh mẽ, dòng nước cứ thi nhau ôm lấy người cậu bé nọ rồi kéo cậu xuống đáy sông.
Vincent hoảng loạn vẫy vùng nhưng càng quẫy đạp thì cậu càng chìm sâu xuống dưới, chẳng mấy chốc nước đã len vào mũi, vào họng khiến cậu không thể thở nổi. Tiếng người mẹ thất thanh gọi con, tiếng giai nhân hoảng hốt thúc giục cứ xa dần, chỉ còn những con sóng vỗ về bên tai như ru cậu vào giấc ngủ. Vincent muốn cất tiếng gọi mẹ nhưng có vẻ nước đã cuốn trôi mọi ý thức cuối cùng của cậu. Hai mắt cậu dần tối lại, trong khoảnh khắc sinh tử ấy Vincent cảm nhận thấy như có bàn tay ai đó ôm lấy mình, một bàn tay lạnh lẽo hơn cả nước hồ thu cùng tiếng nói ma mị bên tai...
.
.
.

" Quả là một đứa trẻ xinh đẹp nhỉ?"

------------------------------------------------

"Thiếu gia, Thiếu gia! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Tạ ơn chúa! Tôi sẽ đi mời ông bà chủ đến ngay!"

Vị quản gia nọ kêu lên vui sướng, hắn lần lượt kiểm tra nhiệt độ trán của cậu rồi đến cánh tay, lồng ngực,..rồi lại kiểm tra thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng cậu chủ nhỏ của hắn đã hoàn toàn ổn định.
Vincent nhẹ đẩy cánh tay của hắn ra, hít một hơi thật sâu để lấy sức rồi gắng ngồi dậy.

" Ta giờ đã không sao rồi..."

" Vậy để tôi đi mời ông bà chủ..."

" Ừm khoan hãy vội, ta muốn hỏi một chuyện trước...Lúc ta ngã xuống nước là ai đã cứu ta?"

" Thưa Thiếu gia,  chính tôi đã nhảy xuống mang cậu lên."

" Ồ...vậy sao...Cảm ơn ngươi."

Nói xong vị quản gia nọ dặn dò người hầu mấy câu rồi liền xin phép lui xuống trước để chuẩn bị vài thứ dưới bếp. Vincent khẽ ừ nhẹ một tiếng rồi buông mình nằm xuống giường. Cậu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, những chiếc lá mùa thu đã rụng gần hết. Cậu nhớ lại cảm giác lúc ấy, khi cậu đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một bàn tay đã ôm lấy cậu, bàn tay lạnh lẽo đến ghê người. Bàn tay ấy không thể là bàn tay của một con người với dòng máu ấm chảy trong huyết mạch mà là bàn tay của một thứ gì đó đến từ bóng tối âm u và lạnh lẽo. Ngay khi thoát ra khỏi vòng tay ấy cũng chính là lúc Vincent được đưa lên bờ và cứu sống, tưởng như cậu vừa thoát ra khỏi vòng tay của Thần Chết vậy...

Ngoài cửa sổ một cơn gió lướt qua thật nhanh tựa như cái bóng của một kẻ dòm ngó lạ kì...
----------------------------------------------------------

Đêm.

Trăng sáng.

Một bóng đen ngồi trên cành cây cao trước nhà.

Đêm nay trăng vẫn sáng như mọi khi, những con côn trùng nhỏ khẽ rục rịch cánh tạo nên một bản nhạc nhẹ giữa những khóm cây, vài chiếc lá hát theo tiếng gió. Nhẹ nhàng.

Gã áo đen ngồi trên cành cây, khẽ chống cằm đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi có một thiên sứ bé nhỏ đang say giấc ngủ.

Không gian tĩnh mịch đến lạ kì đủ để gã nghe được cả tiếng thở hắt nhẹ nhàng của em, tiếng em khẽ khụt khịt mũi và tiếng hai bờ môi em mấp máy như gọi tên ai đó. Gã muốn nhìn kĩ hơn nữa.

Gã khẽ bước thật chậm, những bước đi như bước trên mây đủ để không tạo ra một tiếng động nào, chẳng mấy chốc mà cái bóng đen to lớn của hắn đã che quá nửa khuôn mặt của đứa trẻ đang say ngủ. Gã từ từ cúi xuống trước mặt em, nhìn thật kĩ từng đường nét mỏng manh và thơ dại trên gương mặt em, từng sợi lông mi dài và mảnh khẽ đung đưa theo từng nhịp thở, chiếc mũi nhỏ xinh phập phổng nhẹ nhàng, và đôi môi...Đôi môi mềm mại bé nhỏ và hồng hào còn vương chút nước tựa như một nụ hoa e ấp chớm nở còn đẫm hơi sương. Gã đưa tay không kiềm được mà khẽ chạm vào bờ má em, dịu dàng như vuốt ve một con mèo nhỏ. Gã đã nghĩ trên đời này chẳng còn điều gì tốt đẹp, thậm chí đến lũ thiên thần cũng trở nên đốn mạt và tàn nhẫn vậy mà khi nhìn thấy đứa trẻ này say giấc ngủ, con tim gã như trỗi dậy một điều gì đó sâu thẳm mà gã tưởng đã mất từ lâu. Một cảm giác muốn chở che, bảo bọc, gìn giữ sự thuần khiết, trong sạch, thanh cao, một vẻ đẹp hiếm hoi còn sót lại của thế giới tàn ác và đầy đố kị này. Khóe môi gã khẽ nhếch, tựa như một nụ cười ấm áp và dịu dàng.

Thế rồi gã nâng mình đứng dậy, sợ rằng ở thêm một giây nữa thôi cũng khiến gã không kiềm chế được chính mình. Gã hướng về phía cửa sổ định theo lối đó mà biến mất vào màn đêm.

" Anh là ai?"

Từ đằng sau gã cất lên tiếng hỏi. Cậu chủ nhỏ Vincent không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ.

Trong khoảnh khắc ấy gã không biết phải làm gì liền vội vã lao về phía cửa sổ định bỏ đi thì bỗng vạt áo của hắn bị ai đó kéo lại.

" Xin...xin đừng đi!...Anh...anh có phải người đã cứu tôi hôm đó?"

" Tôi..tôi có thể cảm nhận được cảm giác này...Chính là bàn tay này..."

Vincent vội vã kéo bàn tay gã, đúng là bàn tay lạnh lẽo này đã cứu cậu. Gã bị bàn tay bé nhỏ bất ngờ nắm chặt, trong phút chốc không kịp phản ứng.

" Xin hãy nói cho tôi biết anh là ai...Anh chắc chắn không phải một người bình thường!"

Gã Tử Thần cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, từ từ ngồi xuống để tầm mắt hắn bằng với tầm mắt của đứa trẻ kia, gã khẽ vuốt cằm đứa trẻ rồi hỏi:

" Nếu ta không phải người thì có thể là thứ gì chứ?"

Vincent nhìn hắn bằng ánh mắt quả quyết lại xen chút ngập ngừng, hai má đỏ ứng không biết vì sợ hay vì xấu hổ, cậu ấp úng:

" Anh...anh...anh chính là...Thần Hộ Mệnh! Có đúng không? Anh chính là Thần Hộ Mệnh của tôi, người sẽ bảo vệ tôi!"

Gã Tử Thần không kiềm được mà khẽ bật cười, gã xoa đầu Vincent bé nhỏ, cười vì sự ngây ngô đến đáng yêu của cậu. Rồi bỗng gã ngồi thẳng dậy, quỳ bằng một gối, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn trên mu bàn tay.

" Phải, ta chính là Thần Hộ Mệnh của em, ta sẽ dùng sinh mệnh cả đời mình để bảo vệ em. Chỉ cần em gọi tên Undertaker ta sẽ luôn xuất hiện vì em..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là không biết từ bao giờ, giữa khu phố huyện sầm uất bỗng xuất hiện một cửa hiệu mai táng âm u và kì quái như chính chủ nhân của nó vậy.

-----------------------------------------------------

VÀI LỜI LẢM NHẢM CỦA TÁC GIẢ:

Chào các bạn mình là EBA ;; v ;; Nói thật  lúc bắt đầu viết fic này mình đã định chỉ viết oneshot nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cứ tiếp diễn mạch truyện nên không tài nào cắt ngang được ;; v ;; Viết một thời gian thì mình bắt đầu nản, mình đã drop nhiều lần lắm rồi ;; v ;; Như các bạn thấy fic viết từ 2016 mà giờ vẫn chưa đi đến đâu ;; v ;; Thế nhưng thỉnh thoảng mình lại vào đọc lại thấy tự nhiên ở đâu có một đống comment của các bạn ;; v ;; Cảm động rơi nước mắt luôn á ;; v ;;  Mình sẽ cố gắng end truyện nhanh nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho các bạn ;; v ;; Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình viết fic ;; v ;; arigatou ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro