Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Diederich, hãy trở thành đầu sai của ta...]


Hắn nằm dài trên chiếc tràng kỉ trong văn phòng của Bá Tước, tay vắt lên trán, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ.

Hắn khẽ động đậy khóe môi, mấp máy như đang gọi tên ai đó, những thanh âm của hắn thật mơ hồ như chính tâm trí của hắn lúc này vậy. Có lẽ hắn đang mơ.

Trong giấc mơ của hắn có dáng vẻ một vị thiếu niên xinh đẹp, nốt lệ chi hằn trên khóe mắt chàng thật quen thuộc biết nhường nào. Nắng nhẹ nhàng ôm lên vai chàng, để lại trong tầm mắt của Diederich một bóng lưng mờ ảo, lấp lánh.

Diederich ngẩn ngơ. Hắn đưa tay chạm vào bóng lưng ấy. Dáng vẻ mảnh mai mờ nhạt phía trước tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi mất vậy mà lại cuốn hút đến lạ kì.

Người phía trước từ từ quay lại. Gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười dịu dàng.

Diederich vẫn đưa mắt ngẩn ngơ, có chút gì đó tiếc nuối, nhớ thương ẩn sâu trong đáy mắt và thêm một chút đau lòng. Thì ra Bá Tước của hắn đã từng xinh đẹp và thuần khiết như vậy.

Chàng thiếu niên khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chàng. Hắn muốn cảm nhận sự ấm áp của quá khứ này thêm một chút nữa, muốn được sở hữu chàng dù chỉ là trong mơ. Rồi chàng lại đặt tay lên vai hắn, khóe miệng khẽ hếch.

"Diederich, hãy trở thành đầu sai của ta..."

Khoảng khắc ấy hình ảnh chàng thư sinh ấm áp, trong trẻo trong mắt hắn đã từ từ biến hóa thành một vị Bá Tước trang nghiêm, lịch thiệp và trưởng thành. Những tia ấm áp đậu trên vai chàng nay chỉ còn là màn sương lạnh lẽo bủa vây. À, thì ra đây mới là hiện thực.

Diederich cũng nở nụ cười chua chát, hắn quỳ gối, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cua Bá Tước và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay chàng.

" Vâng, thưa Ngài..."


.

.

.

Diederich chợt tỉnh.

Hắn ngồi bật dậy, đảo mắt quanh phòng rồi lại thả mình xuống chiếc tràng kỉ. Thở dài.

Ngoài trời đã quá trưa, ánh nắng len lỏi qua tấm màn cửa chiếu rọi vào mắt hắn. Diederich vươn mình đứng dậy, từng ấy thời gian có lẽ đã đủ cho một kẻ mơ ngày rồi.

Hắn bước về phía cửa sổ, kéo tấm màn màu huyết dụ lên, ánh mặt trời ùa vào khiến căn phòng bỗng chốc trở nên bừng sáng. Phía dưới cửa sổ là khu vườn khang trang của Bá Tước, có vẻ như ở dưới đó đang rất nhộn nhịp. Người hầu kẻ hạ tất bật chạy khắp nơi, kẻ giương ô, kẻ bưng bê đồ ăn và trà chiều, kẻ thì bày biện bàn ăn trong khu vườn,... lão quản gia già cũng nhanh chân chạy theo hai vị chủ nhân trẻ. Phía trước, Bá Tước dắt tay một vị tiểu thư xinh đẹp thong thả thưởng ngoạn. Mái tóc màu lúa mì của nàng ánh lên trong những tia nắng ban trưa thật đẹp.

Hôm nay là ngày Bá Tước ra mắt vị hôn thê của mình.

Diederich đứng trên tầng cao dõi theo , hắn đặt tay lên cửa kính khẽ khàng vuốt ve bóng dáng của vị Bá Tước đang ở rất xa kia. Hắn siết chặt bàn tay rồi lại bất lực buông bỏ . Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên hầu cận không hơn không kém, tình cảm của hắn có lẽ chỉ là thứ rẻ mạt mà Bá Tước đã bỏ quên trong ngăn tủ.

Hắn thở mạnh một tiếng, gạt đi những vẩn vơ trong tâm trí mình, lại chưng ra bộ mặt nghiêm nghị thường ngày rồi ra khỏi phòng. Hắn biết mình vốn không có cơ hội nên điều duy nhất hắn có thể làm là phục tùng mọi mệnh lệnh của Ngài.

----------------------------------------

Vườn hoa của dinh thự Phantomhive.

Bá Tước cùng vị tiểu thư nọ ngồi thưởng trà dưới một tán cây sồi cổ thụ. Xung quanh đó trồng những khóm lam hồng tuyệt đẹp, màu xanh của hoa như phản chiếu lại đôi mắt biển xanh của Bá Tước vậy.

" Tiểu thư Darless, trà chiều hôm nay có hợp với khẩu vị của nàng không ? "

'' Ồ trà chiều hôm nay rất hợp khẩu vị của ta thưa Ngài..."

" Nàng có thích cảnh sắc ngày hôm nay không ? Hôm nay thời tiết thật đẹp nhỉ..."

'' Nàng có muốn đi thăm quan dinh thự của ta không ?..."

'' Đầu bếp hôm nay đã chuẩn bị riêng món bánh này cho nàng đấy... "

" ..."

" Bá Tước, chẳng phải đây là một buổi hẹn hò sao, Ngài có thể cho ta biết thêm về Ngài không ?"

Bá Tước vẫn nở nụ cười lịch thiệp, Ngài nhâm nhi tách trà của mình rồi nói tiếp :

" Về ta ư ? Ta chỉ là một kẻ tầm thường may mắn được sinh ra trong giàu sang thôi haha..."

" Ý ta không phải vậy, ta muốn hỏi về tính cách của Ngài cơ, cách Ngài thường đối xử với người mình yêu..."

" Ôi không lẽ ta đã cư xử không đúng mực khiến nàng phải bận tâm ư ?"

" Ngài cư xử rất lịch thiệp, chỉ có điều... nó khiến ta cảm thấy rất xa cách. Nói ta nghe người trước đây mà Ngài yêu như thế nào ? "

Bá Tước khựng lại một giây, Ngài có chút bất ngờ trước câu hỏi của Rachel, Ngài lại cười và nói:

" Thật ngại khi phải nói ra nhưng trước đây ta chưa từng thích người con gái nào cả ..."

" Ôi thật ư ? Vậy ta được vinh dự là người đầu tiên sao ?"

Tiểu thư Rachel không giấu nổi sự ngạc nhiên, nàng vừa ngại ngùng lại có chút hiếu kì, nàng nhấp một ngụm trà rồi nói:

" Vậy không biết Bá Tước có người bạn tri kỉ nào không ?"

Bá Tước khẽ đặt tay lên miệng tách trà, vuốt nhẹ một đường rồi mỉm cười.

" Ồ, ta có một người... cũng rất đặc biệt..."


Một cái hắng giọng nhẹ vang lên, Diederich từ lúc nào đã đứng ở phía sau lưng Ngài. Trên tay hắn là một tập giấy tờ cần được phê duyệt cùng với chiếc bút cẩm thạch yêu quý của Bá Tước.

" Thưa Ngài, có thư từ Ngài Công Tước Northern và cả một số giấy phép nhà đất cần được phê duyệt qua..."

Bá Tước nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh gật đầu rồi đứng dậy, không quên đặt một nụ hôn từ biệt lên mu bàn tay tiểu thư Rachel.

" Xin thứ lỗi cho ta, buổi tiệc trà hôm nay có lẽ phải dừng lại tại đây rồi. Hi vọng ta có thể gặp nàng thường xuyên hơn."

Rachel nhẹ nhàng nắm lấy tà váy của mình rồi nhún chào Bá Tước, nàng nở nụ cười yêu kiều tạm biệt Ngài. Bá Tước dặn dò gia nhân đưa tiễn Rachel xong xuôi thì quay người bước đi, tiếp sau là tên hầu cận cáu kỉnh kia. Hắn không quên để lại cho vị tiểu thư nọ một ánh nhìn sắc bén. Nàng cũng trả lại cho hắn một cái nhìn đầy khiêu khích cùng với cái nhếch môi bí ẩn. Hắn khẽ cau mày.

.

.

Bá Tước và Diederich đã bỏ xa Rachel một đoạn, lúc này Ngài thở một hơi dài như vừa trút được gánh nặng, vẻ mặt lịch thiệp và tao nhã ban nãy nay trở nên lạnh lẽo đến rợn người.

" Thật là một đứa con gái nhạt nhẽo."

Có vẻ hình bóng của tiểu thư Rachel chẳng đủ thu hút và quyến rũ để được Ngài bận tâm, cũng như bao vị Tiểu thư đã từng đặt chân đến lâu đài này vậy. Diederich chẳng lấy làm ngạc nhiên, hắn vẫn thao thao bất tuyệt về đống giấy tờ ở trên tay.

" Lần sau ngươi hãy đến sớm hơn."- Bá Tước nói.

...

" Rõ thưa Ngài."

-------------------------------------------------------

Đêm buông dài lên những mái nhà, cảnh vật chìm trong một màn u tối cô tịch, không một tiếng động, không một chút ánh sáng len lỏi, mọi thứ đều như đang nín thở.

Ánh sáng duy nhất hắt lên xuyên toạc giữa lòng đêm có lẽ là từ chiếc đèn bàn của Bá Tước. Nó vẫn cặm cụi tỏa sáng lên từng trang sách của Ngài, chẳng hề sợ sệt cái lạnh lẽo đến rợn ngợp của màn đêm.

Bá Tước tựa mình lên chiếc tràng kỉ màu huyết dụ, ngón tay thon dài đều đặt lật từng trang sách. Đêm nay u buồn đến lạ.


Bỗng một cơn gió nổi lên bất ngờ, thổi tắt ánh đèn bàn hiu hắt, bóng đêm từ từ bao trùm lên căn phòng của Bá Tước, cảm giác như có một điều gì, hay một thế lực nào đó đã xuất hiện- đại diện cho bóng đêm và gieo rắc cái chết. Bá Tước ngay lập tức quay lại nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Ngài đã bị một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đen ngòm nắm lấy xương hàm. Tấm lưng gã che phủ tất thảy mọi thứ phía sau, ngay cả ánh sáng của vầng trăng cũng chẳng thể thoát khỏi. Đôi mắt vàng xanh của gã ánh lên đầy hoang dại, tựa như đôi mắt đói khát của một con báo hoang đang nhìn con mồi trước mắt. Gã nghiến răng, từng lời từng chữ như bị nhai nghiến rồi mới nhả ra được.

" Cô ta là ai? "

Bá Tước nhăn mặt nắm lấy tay gã, cố để thoát khỏi móng vuốt của con thú hoang kia nhưng càng vùng vẫy gã càng siết chặt. Gã vòng tay ôm trọn lấy Ngài, ngón tay cái của gã đặt lên môi Ngài rồi thô bạo mở miệng Ngài ra, mặc cho bị răng của Ngài cứa vào tay đến chảy máu, gã vẫn điên cuồng banh miệng Ngài. Rồi gã hôn lên đôi môi đang run rẩy ấy. Gã ngấu nghiến, mạnh bạo như đã thèm khát nó từ rất lâu rồi, cái lưỡi của gã cũng chẳng chịu nằm yên, liên tục khuấy đảo khoang miệng. Bá Tước có lẽ chẳng thể kháng cự thêm nữa, mặc cho gã tùy hứng với đôi môi mỏng manh của mình, Ngài chỉ còn biết đón nhận cái tình yêu đầy bạo lực của hắn. Ngài dần dần cũng đáp trả lại hắn, đôi môi họ dường như đã hòa làm một, dây dưa với nhau mãi chẳng dứt, một đường trắng mảnh chạy dọc theo khóe miệng của cả hai.

Dường như gã chẳng muốn dừng lại ở một nụ hôn, gã bắt đầu luồn tay vào áo Ngài không ngừng loạn đảo.

" Undertaker, ngươi..."

Bá Tước sớm đã bị gã hôn đến dại người, cả thân thể như chìm vào khoái cảm, không thể kháng cự chỉ biết gọi tên gã yếu ớt. Gã tiến tới liếm lên vành tai đã đỏ ửng của Ngài rồi khẽ khàng nói:

" Đêm nay, Bá Tước nhỏ sẽ trở thành bữa tiệc lớn..."


TO BE CONTINUED.....






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro