Sunrise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========================


Đêm.

Lạnh lẽo.

Tang thương.

Gã ngồi trên mái hiên của một cửa hàng mai táng tồi tàn, ánh trăng sáng tỏa soi rọi lên thân ảnh gã, vuốt ve mái tóc màu bạch kim dài chấm lưng. Gã im lặng như một pho tượng, mang cái vẻ trầm lặng hiếm thấy của một gã đóng hòm quái dị.

Trên tay gã là một chiếc Locket bằng đồng được tạc khắc tinh xảo với ký hiệu của gia tộc Phantomhive- vật vốn không thuộc về gã và cũng chẳng hợp để gã giữ bên mình. Chiếc Locket thuộc về ngài Bá Tước với nốt ruồi điểm phía đuôi mắt cùng nụ cười hòa nhã lịch thiệp. Nụ cười ấy luôn nở đối với bất kỳ ai, điều mà gã ước chỉ thuộc về mình gã. Bàn tay gã khẽ siết chặt, chiếc Locket nghiêng về phía ánh trăng, để ánh sáng của màn đêm phản chiếu những tia lấp lánh trong đôi mắt xanh vàng rực sáng của gã.

Gã thở dài rồi đặt một cái hôn nhẹ lên vật nhỏ trong tay.

Mọi ký ức lại tràn về như một thước phim cũ kỹ hoen ố luôn vấp phải những mảng đen không tài nào xóa bỏ được, là vệt máu của quá khứ thẫm lại như đóa bỉ ngạn héo tàn hay là những ký ức mà kẻ mái táng khờ dại bất chấp giữ lấy cho riêng mình. Để rồi thước phim quay ngược thời gian, tìm về những năm tháng ấy, cái ngày mà gã đã gặp ngài Bá Tước...

===============


" Bá Tước, ngài có biết rằng ngài rất xinh đẹp không ?"

Bá Tước dịu dàng nghiêng mái đầu, chân vắt chéo ngồi trên chiếc tràng kỷ, ngài chống tay lên cằm và nở nụ cười hòa nhã, đôi mắt cong cong khẽ nheo lại khiến màu xanh trong mắt càng trở nên dập dờn như sóng nước. Ngài vẫn luôn như vậy, điềm tĩnh và lịch thiệp ngay cả đối với đàn ông.

" Theo ngươi ta có xinh đẹp không ? "

Bá Tước đưa tách trà Darling lên môi, hít nhẹ mùi hương trà phảng phất rồi từ từ nhấp miệng. Mùi vị của mật ong và lá trà hòa quyện trong cuống họng tạo nên hương vị thanh nhẹ lại ngọt ngào đến nao lòng, trên môi vẫn còn dư lại chút gì chua chát.

Gã đóng hòm đứng sau bức màn cửa, tránh khỏi thứ ánh sáng chói chang ngoài kia, gã tựa lưng vào tường mà cười đến ngây dại, nơi khóe miệng còn vương lại một đường trắng bạc mảnh mai.

" Bá Tước, Bá Tước, ngài là xinh đẹp nhất."

Gã đóng hòm- The Undertaker- Kẻ mai táng lập dị với nụ cười ma quỷ như được khoét bởi lưỡi hái của Tử Thần vẫn thường quanh quẩn tại dinh thự của gia tộc Phantomhive, là kẻ bán tin cho Bá Tước cũng là tay sai bí mật của Ngài. Gã luôn mặc một bộ đồ u ám màu đen của thầy tu, đội chiếc mũ vải nỉ với cái chóp mũ dài thõng xuống tận mắt cá chân, ống tay áo của gã vừa dài vừa rộng, đủ để giấu một điều gì đó bí ẩn giống như cái tên của gã vậy.

Gã chậm rãi bước về phía Bá Tước, tia nắng chói chang rọi qua cửa sổ buông mình trên mái tóc bạch kim của gã, gương mặt đứng ngược về phía ánh sáng của gã lại càng thêm phần tà mị. Gã nâng cằm Bá Tước, đôi mắt vàng xanh say đắm rọi sâu vào mắt Ngài như thể muốn đắm chìm vào đại dương trong đáy mắt dập dờn kia. Những ngón tay gã vuốt ve chiếc cằm thanh tao, rồi vô thức lướt qua bờ môi mềm mại đỏ hồng.

" Bá Tước, ngài có biết rằng ta đã khao khát bờ môi này đến nhường nào ?..."

Bá Tước vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nhã nhặn, Ngài hơi ngả về phía sau, đôi mắt lúng liếng nửa khiêu khích nửa e dè. Khóe môi Ngài khẽ hếch, vẽ ra một nụ cười lịch thiệp như mọi khi.

"Chẳng phải công việc hôm nay của ngươi đã hết rồi sao? Còn muốn đòi hỏi thêm điều gì từ ta ? "

Gã bỗng cười phá lên, lại là tiếng cười khanh khách quỷ dị ấy, rồi ngay lập tức trở về gương mặt yêu mị pha chút sắc lạnh. Gã luồn tay ra sau gáy ngài Bá Tước, gần như nâng cả gương mặt của Ngài lên, khoảng cách của gã và Ngài giờ chỉ còn là một hơi thở. Bá Tước khẽ cựa mình, gương mặt đã nhanh chóng chuyển sang ửng hồng, khẽ khàng gọi tên gã.

" Undertaker, ngươi...."

Gã khẽ hếch môi, khóe miệng như định nói điều gì đó thì bỗng tiếng cửa gỗ kèn kẹt vang lên. Ai đó đang vào.

" Vincent, công việc người giao cho ta đều đã hoàn thành hết rồi..."

Diedrich Baron từ ngoài cửa bước vào, nét mặt từ thản nhiên bỗng trở nên cau có đôi chút. Lúc này Bá Tước đã ngồi lại ngay ngắn trên chiếc tràng kỷ như ban đầu còn gã thì quay mình ra cửa sổ, không quên để lại cho Diedrich một cái nhìn khiêu khích. Diedrich trừng mắt nhìn gã, rồi nhanh chóng quay về phía Bá Tước, trao cho Ngài một bức thư với con dấu đỏ ở trên.

" Là thư của Nữ Hoàng."

Bá Tước ngả người ra sau ghế, tay chống cằm đọc lá thư, gương mặt có chút đăm chiêu.

" Nữ Hoàng quả là biết chơi đùa."

Ngài gấp lá thư lại cẩn thận rồi để vào ngăn kéo, nhâm nhi nốt tách trà nguội ngắt đã chuyển sang chua chát. Bá Tước hướng người về phía gã, đôi mắt mê mị ban nãy nay đã trở về nguyên trạng, hiền hòa như trước.

" Người mai táng, ngươi cũng nên trở về đi là vừa."

Gã lại cười, rồi nghiêng chiếc mũ vải sờn như ý chào và nhanh chóng biến mất qua lối cửa sổ, trong phút chốc căn phòng liền rơi vào trạng thái im lặng. Diedrich vẫn chưa dừng mắt khỏi gã, hắn đay nghiến cái bóng dáng đen tối quỷ dị ấy, gã lấy tư cách gì mà thân thiết với Vincent đến vậy ? Thế rồi khi chiếc bóng đã khuất xa lu mờ khỏi tầm mắt thì Diedrich mới định thần quay lại với người ngồi trước mặt.

" Lần này Nữ Hoàng lại yêu cầu điều gì đây? "

Diedrich thả mình trên chiếc ghế bành để bên cạnh bàn làm việc của Bá Tước, trên tay là đống giấy tờ lộn xộn.

" Diedrich, hãy tìm cho ta một người xem mắt..."

Bá Tước đưa mắt về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn buông nhẹ lên những vòm cây, nhuộm một màu huyết dụ lên bầu trời.

" Sao ? Nhưng để làm gì cơ chứ ? "

Diedrich ngồi phắt dậy ngạc nhiên, chắc rằng hắn không nghe nhầm điều vừa thốt ra từ phía Bá Tước.

" Gia tộc Phantomhive cuối cùng cũng cần một vị phu nhân để cùng ta cai quản rồi..."

Bá Tước đứng bên cửa sổ, bàn tay khẽ đặt lên mặt kính, những tia ráng chiều còn sót lại vuốt ve bàn tay Ngài, đôi mắt Ngài nhìn về phía xa xăm như kiếm tìm điều gì đó trong vô vọng. Hoàng hôn buông dần sau những dãy nhà, bầu trời sáng rực lên trong phút chốc rồi dần tắt lịm tựa như ngọn nến tan chảy trong bóng đêm. Khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày có lẽ là khi hoàng hôn xuống mang theo những hy vọng viển vông ôm trọn vào lòng đêm đen kịt....

==================
 TO BE CONTINUED... 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro