[Fan fic Kyumin] Thiên tài và du côn Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với Sungmin ...

Cậu ngồi ở quầy rượu một mình cứ nhìn về phía cánh cửa mà Kyuhyun vừa mới đi vào lòng bồn chồn , lo lắng . Thấy cái cậu nhỏ người đeo kính đen cứ lóng nga lóng ngóng nên một anh chàng có vẻ điển trai đã lại gần bắt chuyện .

- Này cậu gì ơi !

- Hả ? ơ..._Sungmin quay đầu lại thì đụng phải gương mặt vô cùng đẹp trai làm cậu phải ngẩn ngơ một hồi .

- Ờ ...*gãi đầu* tôi có thể làm quen với cậu được không ? từ nãy tới giờ tôi mới thấy một người trẻ như cậu trong những người đại diện của dòng tộc Phượng Hoàng đó !_Hắn tỏa vẻ ngố ngố ra thật là giống con cá ngố mà _Tôi tên là Lee Dong Hae mong có thể làm bạn !_Hắn chìa bàn tay trắng toát với những ngón tay thon dài ra .

...............59 giây sau , một bàn tay giơ lên giữa không trung co ngay lại rồi đưa ra sau ót gãi gãi ...

- Ơ...hơ..nếu cậu không muốn làm quen thì thôi vậy !_Quay đầu bước đi .

- Này ! khoan đã !_có tiếng gọi niếu lại .

- Chuyện gì ?

- Anh nói....anh tên là Lee Dong Hae sao ? cái tên này tôi nghe ở đâu rồi thì phải_Cậu suy nghĩ một hồi_Vậy anh có quen ai tên Lee Young Ki không ?

*Thịch*

Làm sao cậu ta biết đến cha mình ?

- Ừm...nhưng tại sao lại hỏi như vậy ?

- Lee Young Ki là chú của tôi bởi vì ông ấy và cha tôi là anh em họ , hồi nhỏ tôi cũng có nghe người lớn nói chuyện với nhau rồi nghe loáng thoáng gì đó về một người có tên là Lee Dong Hae_Sungmin tập trung nhìn vào vẻ mặt của tên con trai đứng trước mình .

- Tôi nghĩ cậu nhầm người rồi ! tôi chẳng quen ai tên Lee Young Ki hết ! chào cậu_Nói rồi hắn lập tức hòa vào đám đông và mất dạng . Sungmin nhíu mày nhìn vào dòng người từ thấp hèn đến quý tộc ở đây không khỏi nhủ thầm .

- Có quá nhiều chuyện bí ẩn mà mình chưa được biết thật rắc rối ...

- Kyumin !_Là tiếng của Cho Kyuhyun .

- Hả ? anh vừa gọi tôi là gì cơ ?

- Là Kyumin ! để không ai nghi ngờ tôi tạm gọi cậu như vậy đi !_Hắn lại nở nụ cười ranh mãnh .

- Sao lại là Kyumin mà không phải cái khác ?

- Ừ...thì...là....mà thôi tôi có nói cậu cũng không hiểu đâu đi theo tôi !_Hắn nắm tay cậu kéo vào một căn phòng thật lớn , lớn cỡ một cái sân vận động vậy , có lẽ đây là phòng hội nghị gì đó , chứa khoảng 5000 khách . Dù là nói chuyện nhỏ cũng có âm thanh vọng lại , cách thức trang trí sáng sủa với những chùm đèn pha lê màu vàng cùng với mấy trăm bộ bàn ghế và thảm đỏ nhìn chung nơi đây thật giống một thiên đường . Cậu vừa vào tới cửa mà không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi , thảm đỏ dài ngoằng trải dài từ bậc thềm sân khấu tới tận cửa ra vào , cậu có nhắm mắt lại mà chạy cũng không sợ vấp té .

- Như trong mơ vậy ... tổ chức một buổi lễ kĩ niệm thôi mà cần phải tốn kém vầy ư ?_Sungmin nhìn đến mõi mắt mà vẫn không hết những bức chân dung của mấy ông mấy bà nào đó trong dòng tộc .

- Đây là do các quý ông giàu có trong dòng tộc góp tiền lại xây dựng và trang trí , trong đó có phần của Kim Tae Yang .

- A ! người anh nói có phải là cái ông tỷ phú giàu thứ hai ở Seoul không ?

- Chính nó !_đáp gọn rồi hắn bước về phía một bức chân dung trên tường_Đây chính là Kim Tae Yang tức cha của HyunA .

- Ờ...ông ta còn trẻ quá !_Sungmin ngước cổ nhìn lên bức chân dung mà tán thưởng .

- Nhưng đổi lại có một tâm địa độc ác ..._Kyuhyun thêm vào .

- Sao ?

- Không có gì đâu ...

- Ừm...

- Đã đến giờ làm lễ mời các vị đại diện thuộc dòng tộc Phượng Hoàng vào bên trong phòng hội nghị để dự lễ kỉ niệm 20 năm ngày dòng tộc Phượng Hoàng thành lập_Từ những chiếc loa màu đen nhỏ nhắn gọn gàng ở trên tường phát ra tiếng của một người phụ nữ .

Bỗng nhiên từ ngoài cửa , hàng ngàn người tràn vào đông như muỗi . Chen lấn nhau giẫm cả lên chân cậu và hắn , mãi đến một lúc sau tất cả mới ổn định chỗ ngồi . Sungmin và Kyuhyun cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi cạnh nhau . Đèn huỳnh quang tắt thay vào đó là màu vàng nhẹ nhàng , lãng mạng của đèn pha lê . Từ trên sân khấu , một dòng chữ bằng điện tử có nội dung : "20 year of Phuong Hoang family" .

- Xin chào các bạn !_Một bà mỹ da đen có vai trò là MC cầm trên tay chiếc micro_Hôm nay là ngày quan trọng nhất của dòng tộc chúng ta , cũng là ngày mà chúng ta tưởng nhớ về người cha quá cố của chúng ta , ông Shin Heeng Woo , người đã tạo ra dòng tộc Phượng Hoàng này và nâng đỡ dẫn dắt nó trở thành dòng tộc lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc . Chất Gentoriot đang chảy trong máu chúng ta , trận đại dịch năm 1954 đã cướp đi bao nhiêu tính mạng con người , người phát minh ra thứ thuốc đó chính là ông , hãy cảm ơn ông trên trời và chúc cho dòng tộc càng ngày càng lớn mạnh . Tôi xin hết ! Sau đây mời người đầu tư cho dòng tộc nhiều chi phí nhất ông Kim Tae Yang lên phát biểu !_Đọc xong bài luận văn dài dòng cuối cùng See cũng trao lại mic cho Kim Tae Yang .

- Thật vinh hạnh khi được đứng trước mặt những người anh em bày tỏ ý kiến của mình , tôi Kim Tae Yang , người duy chuyền chất Gentoriot từ cha tôi , tôi rất cảm ơn ông Shin Heeng Woo đã tạo ra thứ thuốc thần cứu vớt sinh mạng cha tôi , vì sự cảm kích to lớn đó tôi đã không ngần ngại mà góp vào công quỹ hơn 12 tỷ won ...

- Trời ! dữ vậy ? * xì xào* Có thật không vậy sao mà có thể nhiều đến thế ?* xôn xao *

- E..hèm tôi không còn gì để nói nữa_Hắng giọng kéo sự tập trung của mọi người lại , Tae Yang mỉm cười đưa micro sang cho See .

- Vâng và nhân đây có sự góp mặt của hàng ngàn thành viên , chúng tôi trịnh trọng tuyên bố giải thưởng khổng lồ , kho báu 700 tỷ dorla sẽ được trao cho người có thể giải được ý nghĩa của dòng thông điệp sau (nhân viên phát cho mỗi người 1 mãnh giấy có nội dung : " Tìm chim du Phù Tang ,bất ngụ ngôi nhà lớn hữu cạnh ngôi nhà lớn , 10 + x = 12 (km) , mép cánh cỏ vàng có "san dĩ" " ) đây là chủ ý của ông Shin Heeng Woo lúc chết đã để lại dặn dò chúng tôi phải đến lễ kỉ niệm 20 năm mới được nói . Thời hạn là 2 tháng hết thời hạn số tiền sẽ được xung vào công quỹ .

- Ồ...Ồ...Ồ...._Tiếng hét rồi tiếng bàn tán vang lên dữ dội ai cũng có vẻ hứng thú với cái kho báu ngàn vàng này , có nó họ sẽ đổi đời nói đúng hơn là từ con cóc ghẻ trở thành thiên nga .

- Tiểu thư HyunA cô thấy sao ?_Jung Soo đứng bên cạnh HyunA nãy giờ kề sát tai ả để nói cho rõ vì tiếng ồn của mọi người quá lớn .

- Hừm...quả thật tao rất hứng thú ! có số tiền này cả gia đình tao sẽ từ tỷ phú bậc 2 sau con Yonna leo lên vị trí cao không ai với tới , con nhỏ đáng ghét đó sẽ bị rớt từ hạng nhất xuống đất ngồi luôn Hahaha_nhìn mãnh giấy che miệng cười ngặt nghẽo_Cứ nghĩ tới bản mặt ghen tỵ của nó thì tao sung sướng không chịu được . Nhưng mà có một vấn đề...

- Tôi biết vấn đề mà tiểu thư nói là gì , cô...không.giải.được_Lời nói của tên ác ma Park Jung Soo trúng phóc , HyunA im lặng một lúc rồi mới quay lại nhìn vào mặt hắn .

- Đúng vậy ! tao không giải được ! mày biết nên làm gì rồi chứ ?

- Tôi biết tiểu thư muốn gì mà , nhưng làm thế không được đâu bọn họ sẽ không bao giờ cho không ai số tiền lớn như vậy để đổi lấy một cái chức quyền , danh tiếng cỏn con đâu_Hắn chính là tên du côn theo HyunA sau Junsu một chút nhưng có vẻ hiểu HyunA còn hơn Junsu nữa .

- Vậy phải làm sao đây ? Jung Soo ? mày là đứa có đầu óc ma mãnh nhất mà hãy nghĩ cách đi chứ ?

- *ngoắc ngoắc tay * * thì thầm thì thầm *

- Hay lắm !_Mắt con ả sáng rỡ_Jung Soo mày đúng là thiên tài chỉ cần bảo bộ não nó làm việc một chút thôi là nghĩ ra cách rồi ! hê hê cách này tuy có hèn hạ một chút nhưng chắc chắn sẽ đem lại thành công như mong đợi .

Trong khi HyunA còn đang phấn khởi với mục tiêu mới thì Kyuhyun lại nhìn về phía Sungmin muốn nói lại thôi . Cậu tinh mắt bắt được điều đó nên cất giọng hỏi :

- Anh có gì muốn nói sao ?

- À...tôi muốn cậu tham gia vào cuộc chơi này.

- Why ?

- Vì...cậu học rất giỏi ! tôi nghĩ cậu có thể hiểu được ý nghĩa của câu đố kì lạ đó_Hắn có vẻ do dự khi nói rồi chờ đợi phản ứng của cậu .Sungmin chỉ bình thường mà nói :

- Tôi không chắc mình sẽ làm được nhưng theo lời anh tôi sẽ cố gắng _Hắn không hỏi gì thêm nữa .

Sau những màn thoại kể về đời sống của ông Shin Heeng Woo lúc còn sống và có nhắc tới cả người vợ xinh đẹp của ông rồi cả tiệc tùng , ca hát , quậy phá cuối cùng buổi hội nghị cũng chấm dứt . Sungmin được Cho Kyuhyun đưa về bằng chiếc xe Dream của hắn , cậu về đến nhà thì không còn tâm trạng để mà học nữa . Cậu vào phòng tắm , treo gọn gàng bộ vest lịch lãm Choi SiWon lên giá đồ rồi ngâm mình vào bồn nước ấm . Ngước mặt lên trần nhà , Sungmin suy nghĩ một chút về cái thông điệp khó hiểu đó " Tìm chim du Phù Tang , bất ngụ ngôi nhà lớn , hữu cạnh ngôi nhà lớn , 10 + x = 12 (km) . Mép cánh cỏ vàng có "san dĩ" " . Câu đầu là " Tìm chim du Phù Tang" , chim ở đây chắc là chỉ Phượng Hoàng , "du" chắc là nói đi đến nơi nào đó , còn "Phù Tang" , Phù Tang ở đây được viết hoa chắc là chỉ địa danh nào đó theo mình thì chắc là "Nhật Bản xứ Phù Tang" . Còn câu sau ... Ngôi nhà lớn là nói tới cái gì đây chứ ? uầy nhức đầu quá . Sungmin đưa tay vỗ vỗ vào trán vài cái rồi bước ra khỏi bồn tắm nhanh chống lau khô thân thể quấn vào người cái khăn tắm rồi đi ra ngoài . Cậu sống một mình nên có thói quen quấn khăn rồi vào phòng riêng thay quần áo . Vừa bước ra khỏi cửa Sungmin giật mình khi nhìn thấy hắn →Cho Kyuhyun đang ngồi trên bàn trà cạnh cửa sổ ung dung uống trà một cách tự nhiên như đang ở nhà của mình vậy . Nghe tiếng bước chân nên hắn cũng quay đầu lại nhìn , nữa giây ngưng động , Sungmin đánh rơi cái khăn lau tóc còn hắn thì ho sặc sụa do sặc nước trà .

- Sao anh vào được nhà tôi _Sungmin định thần lại mới cất tiếng hỏi .

- Cậu nhìn xem vào nhà mà không đóng cửa_Hắn hất đầu ra cửa làm như không có tay chỉ vậy .

- Ừm...có lẽ hôm nay tôi mệt quá _cậu buông thõng 2 tay .

- Này ...

- Gì ?

- Cậu...không cần thay quần áo sao ?_Hắn hỏi trong khi mắt dán chặt vào người cậu . Cậu lúng túng chạy ngay vào phòng rồi đóng sầm lại . Hắn cười rồi quay lại uống tiếp hớp trà dang dở . Mấy phút sau , cửa mở , một Lee Sungmin với cái áo thun màu hồng và quần ngắn bước ra . Trông cậu lúc này khác hẳn với vẻ ngoài lịch sự như lúc ở bữa hội nghị , đáng yêu vô cùng > < .

- Ờ...cậu cho tôi ngủ lại đây được không ?_Hắn hỏi rồi bước về phía cậu đang đứng .

- Sao lại phải ở đây mà không là chỗ khác ?

- Tại vì tôi không có nhà ở tôi chỉ ngủ nhờ ở quán Bar hay nhà kho của biệt thự họ Kim . Anh em trong băng nhóm quá nhiều nhưng ít ra chúng nó còn có nhà để về có vài đứa đi chơi suốt đêm không biết ngủ ở đâu _Trong mắt hắn ẩn chứa cái gì đó buồn lắm , buồn vô tận nhưng lại khó nhìn ra được . Sungmin là người tinh mắt mà , cậu dễ dàng nhìn thấy sự cô đơn trong hắn , cô đơn giống cậu vậy .

- Cha mẹ anh đâu ? gia đình anh đâu ?

- Họ hả ?_cười gượng_tôi không còn người thân nào cả ... họ đều mất từ lúc tôi mới 3 tuổi .

- Ơ...* che miệng * tôi xin lỗi , tôi không cố ý gợi cho anh nỗi đau đó đâu , tôi thực sự không cố ý mà , tôi .... *phặt * Cánh tay Sungmin bị hắn chụp lấy , hắn kề sát gương mặt của hắn vào mặt cậu miệng thì thầm :

- Đừng nói nữa ! chuyện đó đối với thằng con trai 20 tuổi như tôi đã trở thành dĩ vãng rồi _Hắn buông tay ra rồi quay đầu đi về phía bàn trà ngồi xuống và rót một ly trà uống cạn . Sungmin đứng ngây ra đó , tim cậu lúc nãy đập rất nhanh , nhanh đến nỗi cậu thở không nổi luôn . Bất ngờ hắn lại đứng dậy đi về phía cậu , à không đi ngang qua cậu , chỉ đụng mạnh vào vai cậu một cái rồi đi vào phòng . Sungmin thấy như vậy liền đi theo hắn .

- Anh định ngủ ở đây sao ?_Sungmin bước tới cửa định la lối thì thấy hắn đang đứng trước bàn học của cậu . Hắn đang cười .

- Haha...bàn học của con trai gì đâu mà toàn là màu hồng , đã thế còn dáng hình thỏ tùm lum , còn cái này là gì ?_Hắn tình cờ nhìn thấy một mãnh giấy trên bàn học định cầm lên đọc thì ...

- Không ! * hét toáng lên * Không được ! không cho anh đọc nó ! _Sungmin lao ngay tới tính chụp lấy mãnh giấy nhưng do chiều cao của hắn và cậu có chênh lệch hắn có cánh tay thon dài , đưa mãnh giấy lên tuốt trên cao .

- Có giỏi thì lấy nó đi ! hê hê !_Hắn cười . Cậu tức giận định dùng chiêu thỏ nhảy để bắt lấy mãnh giấy nhưng vô dụng , hắn quá cao so với cậu vì thế cậu đành ngoạm 1 phát vào phần sườn dưới cánh tay hắn . Có hiệu quả thật hắn lập tức phản xạ co rút tay lại , thừa cơ hội đó cậu nhanh chóng tước đoạt từ tay hắn . Thấy vẻ mặt khoái chí đó của cậu hắn lại cười .

- Xin lỗi Sungmin nhưng tôi đã đọc được nó rồi ! viết cái gì mà loài sói là loài vật đáng ghét , vì tất cả thỏ trên hành tinh ta phải quyết tâm đánh đuổi sói và bảo vệ cho thỏ HAHAHA..._tiếng cười man rợ phát ra từ cái tên Cho Kyuhyun đang ôm bụng cười lăn lộn dưới đất . Sungmin vô cùng xấu hổ mặt cậu đỏ hết cả lên . Đến khi dứt cười hắn nhìn lại gương mặt tệ hơn chữ tệ của Sungmin rồi đứng lên đi về phía cậu .

- Anh tránh ra ! thật là đáng ghét _tỏa vẻ hờn dõi . Hắn đưa tay lên ôm đầu cậu vào ngực mình rồi cuối xuống nói :

- Cậu dễ thương quá đó Sungmin !

- *IM LẶNG*

- Sao không nói gì vậy ?

- Anh cần ngủ không ? tôi buồn ngủ rồi ..._Đưa tay dụi dụi mắt . Hắn lại mỉm cười bảo cậu về giường ngủ còn hắn thì sẽ ngủ ở dưới đất , dù gì thì ngủ ở nhà kho hắn cũng quen rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro