[Fan fic Kyumin] Thiên tài và du côn Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   6 giờ AM...

Sungmin thức dậy sau giấc ngủ dài . Hôm nay cậu được nghĩ lễ kỉ niệm ngày đảo Jeon Ju trở thành khu du lịch nổi tiếng . Nhân cơ hội này cậu phải làm hết bài tập hôm qua đã không làm . Vừa thức dậy cậu đã nhớ tới hắn , liền bật dậy nhìn dưới sàn nhà , không còn hắn nữa .

- Hừ...đi rồi !_Tự cười thầm rồi cậu mang đôi dép dưới giường đi vệ sinh cá nhân .

- *xèo xèo* ủa tiếng gì vậy ?_Nghe tiếng động dưới bếp kèm theo mùi thơm hấp dẫn cái bao tử đang biểu tình dữ dội của cậu . Cậu lập tức đi về phía cửa bếp . Ah~ hắn đang làm đồ ăn , nhìn cái dáng đeo tạp dề là biết ngay . Cậu tò mò đi lại nhìn thì thấy hắn đang nấu món susi mực nóng thơm ngon đang bốc khối nghi ngút mà không khỏi đưa tay xoa dịu cái bao tử nôn nóng .

- Cậu thức rồi sao ? Good morning !!!

- Anh không đi học mà cũng biết ngoại ngữ sao ?

- ......................

- À...haha ý tôi nói là anh phát âm chuẩn lắm , chuẩn lắm ! hahaha_cậu nhìn thấy gương mặt bí xị của hắn thì lập tức sửa lời ngay kèm theo ngón tay cái giơ lên tán thưởng .

- Ừm...chắc cậu đói rồi lại đây ăn thử món ăn tôi cố tình thức sớm làm cho cậu đi !_Hắn đặt đĩa susi lên bàn rồi cũng lấy cho mình một đĩa như thế ngồi đối diện cậu .

- Ăn được không đây ? lỡ đau bụng chết thì sao ?_Miệng nói một đường tay làm một nẻo , cậu không kiềm chế được mà cho ngay một miếng susi thơm phứt vào miệng_Ưm............

- Sao ?

- Ng.....ngon quá đi !_ nước mắt rưng rưng _Không đi học...à....anh làm sao mà nấu ngon vậy ?

- Tôi hả ? tôi vào bếp nhà họ Kim duy nhất một lần mà tôi đã nhớ cách làm cùng với số lượng nguyên liệu, độ lửa cho đến tận hôm nay mới có cơ hội thực hành .

- Vậy đây là lần đầu anh nấu ăn sao ?

- Chính xác !

- Vậy ra....Cho Kyuhyun...anh ta là một người vô cùng thông minh ...

- Làm gì mà trầm tư vậy ?

- À tôi chỉ nghĩ tới món ăn của anh mà thôi ..._Tiếp tục ăn .

- Nếu cậu thích thì ngày nào tôi cũng làm cho cậu ăn ..._Hắn nở nụ cười đẹp như sao Khuê .

- * thịch * Ý anh là ....

- Ý tôi là cậu cần thì cứ gọi tôi đến là được số điện thoại của tôi là 01693957874 đưa điện thoại cậu đây tôi lưu số dùm cho _Sau vài cái bấm hắn trả điện thoại cho cậu rồi đi ra ngoài , đi được một đoạn thì ngó lại cậu nói :

- Chiều nay tôi ghé nhà cậu cùng cậu giải dòng thông điệp đó !

- Tôi...tôi biết rồi _ Cánh cửa đóng sầm lại , Sungmin ngồi đó với gương mặt trầm lặng .

- Người này không tầm thường , hắn là một thiên tài nhưng lại là một thiên tài chưa được biết tới , có lẽ hắn sẽ giúp mình giải được dòng thông điệp khó hiểu đó ...

Sungmin đứng dậy đi làm bài tập ...

Hoàng hôn mát mẻ của thủ đô Seoul ...

- Anh chở tôi đến đây làm gì ? _Cậu giãy nãy sửa lại mái tóc rối bù lên của mình . Rồi ngước mắt lên nhìn ngôi nhà 2 tầng hơi cũ kĩ bề rộng chỉ khoảng một căn phòng nhỏ .

- À...đây là nhà của ông thám tử An Jae Seung có thể ông ấy sẽ giúp được chúng ta ...._Hắn định bước vào nhưng bị cậu dùng tay cản lại .

- Khoan đã ... chúng ta nhờ thám tử là phạm quy tắc đó ! không được đâu ...

- Nhưng ông ấy nhất định sẽ giữ bí mật mà đi thôi !_Không đợi cậu phản bác hắn kéo tay cậu vào trong . Ngôi nhà tối om om không một tí đèn đuốt , chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào từ khe hở trên nóc nhà .

- Ngài Jae Seung ! ngài có nhà không ? _Hắn vừa hỏi xong thì chợt có hơi thở mạnh cùng tiếng nói òm òm của ai đó cất lên .

- Ai ~ Tìm ~ Ta ~ Đó ~~~

- Á Á Á Á Á Á !!!!

Một gương mặt chai sạm râu ria bạc trắng mọc um tùm cùng với ngọn nến dưới cằm ở ngay sau lưng Sungmin . Cậu sợ quá ôm hắn cứng ngắc .

*bụp * Đèn chợt sáng , một ông già khoảng 60 tuổi cười hả hê .

- HAHAHA...cậu bé làm gì mà sợ ta dữ vậy ? ta thấy 2 người cứ đứng trước cửa ta lóng ngóng nên ta mới bày trò dọa nạt này thôi hê hê hê !_ lão già buông ngọn nến trên tay ra rồi đi đến trước mặt Sungmin . Cậu vẫn còn rất sợ đu đưa trên người hắn không chịu xuống _Không cần phải sợ đâu mà * gỡ xuống *

- Ông thật đáng sợ...._Sungmin định thần định khí lại mới dám nói bằng giọng run rẫy .

- 2 cậu đến tìm ta có chuyện gì ? có vụ án nào muốn nhờ đến ông thám tử già như ta sao ?

- À ...không chúng tôi muốn nhờ ông giải dùm dòng thông điệp này thôi _Hắn móc trong túi ra mãnh giấy đưa cho ông già , lão đọc xong liền thay đổi sắc thái lập tức quát lên .

- Lại đến đây vì số tiền đó nữa à ! BIẾN ĐI NGAY !!!

- Ơ....ông ơi ! ông sao vậy !

- Đừng giả vờ nữa ! các người cũng giống như những người kia tìm đến ta chỉ vì cái kho báu vớ vẩn đó phải không ! ai cũng lộ ra bản mặt tham lam hết chỗ nói ! nhất là con ả nhà họ Kim ! nhờ ta không được liền nổi điên và nói muốn cho người trà trộn vào nhà ông Shin Heeng Woo nghe ngóng tin tức về kho báu ! thật là bỉ ổi mà !_lão thở hồng hộc khi xả cơn tức xong .

- Hả ? HyunA.... Cô ta...._đồng thanh .

- Ừ ! tên ả là HyunA đấy !_lão vỗ bàn cái rầm_Mà 2 người còn đứng đây làm gì ? biến ngay cho ta !!!

*vèo* Cả hai bị lão dùng chổi đuổi liền chạy ngay ra cửa .

* hộc hộc *

- Tôi nói rồi mà anh không nghe !!!

- Hừm...thì ra HyunA lại có âm mưu đen tối như vậy ...

- Chúng ta phải làm gì đây Kyuhyun ? không thể để ả làm như thế với kho báu của ông Shin Heeng Woo được đâu ...chết thật...phải làm sao đây ?_Sungmin lo lắng đến độ vò nát cả vạt áo sơ mi .

- Tôi nghĩ nên tìm đến nhà của ông ấy ...ừ mà cậu biết nhà của ông ấy chứ ?_Hắn xoa cằm nghĩ ngợi rồi quay sang cậu .

- Hả ? nhà của ông Heeng Woo sao ? cái này thì tôi không biết thật ...Ê ! hay là để tôi hỏi cha tôi xem sao ..._Không để lâu cậu lập tức leo lên xe của hắn đội chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn gió lên rồi bảo hắn leo lên xe .

- Hả cậu biết chạy xe này sao ?_Leo lên ...

- Hì hì ! chẳng qua là tôi đã học lái xe từ năm lớp 10 nhưng chỉ dùng xe người khác chứ tiền đâu mà tôi mua xe chứ ?_Cậu nhìn mặt hắn qua gương chiếu hậu rồi đề ga phóng đi .

Máy fax công cộng ...

- Ủa sao không dùng điện thoại gọi cho xong mà lại phải dùng cái máy cổ điển này chứ ?_Hắn nheo mắt , nghiêng đầu nhìn cậu đang nhấn nhấn trên nó .

- Hừm...tại cha , mẹ tôi đang ở Mĩ nên không gọi được hiểu chưa ?_Quay mặt lại ném cho hắn cái nhìn phiền phức rồi tiếp tục nhấn nhấn dãy số .

- Ờ...ừ ....

Phải đợi khá lâu cả hai mới nhận được một tờ fax : " Sungmin ! con biết cả ông Shin Heeng Woo nữa sao ? chuyện gì đang xảy ra vậy ? còn khoảng 2 tuần nữa là cha về rồi ... đến lúc đó hãy tính tiếp đi !" .

- Hừ ... thì ra ông ta giấu tôi chuyện dòng tộc này , không biết có mục đích gì đây ?

" Cha à ... không có chuyện gì đâu ! con nghe người ta nói thế nên mới hỏi để tiện thể biết nơi ở thôi ạ !".

" Vậy à...ừm...nhà ông ấy là một biệt thự được bao vây bởi những cơ quan mật thiết cha chỉ biết nó nằm ở quận Nae Sook thôi !".

"A ! cảm ơn cha ! gặp cha sau 2 tuần tới ! tạm biệt".

Tờ fax được nhét vào máy xong Sungmin liền cùng Kyuhyun leo lên xe đi tới quận Nae Sook để hỏi thăm nhà họ Shin . Hỏi qua bao nhiêu người , bao nhiêu con đường họ chỉ dẫn cậu và hắn mới tới được trước cái cổng to lớn có bảo vệ đứng canh gác .

- Hai người kia tới đây làm gì ? đừng có nhòm ngó như thế chứ ?_Một tên bảo vệ có vẻ bậm trợn đi tới trước mặt cậu và hắn .

- À...chúng tôi muốn gặp người nhà của ông Shin Heeng Woo quá cố !

- Bộ tưởng ra vào nhà này dễ lắm sao ? dựa vào đâu mà muốn vào nhà này ?

- Chúng tôi là người trong dòng tộc Phượng Hoàng !

- Ồ ! nếu thế cũng không được ! không có hẹn trước thì không được vào !_Định đuổi hai người họ đi thì tên bảo vệ bị Sungmin ngăn lại bằng câu nói mang tính quyết định .

- Chúng tôi có bí mật về âm mưu của tiểu thư nhà họ Kim đối với kho báu ngàn vàng 700 tỷ dorla !!!_Cậu nói như hét lên .

- Hả ? có thật không ? gan trời sao ? thôi vào trong đi !_Tên bảo vệ nghe thế thì lập tức cho cậu và hắn vào . Hic ! nhà giàu mà cũng có mặt khổ , xây chi cổng sắt cổng thép chi chít như mê cung vậy , mỗi cánh cổng là 2 bảo vệ đứng canh gác cậu và hắn cũng phải tốn cả đống nước bọt đứng khua tay , múa chân để giải thích rồi mới được qua cửa . Khi đến được trước ngôi biệt thự bự kinh khủng kia thì đã không còn hơi sức đâu mà bấm chuông cửa nữa . Cậu cố lắm mới lết được tới cánh cửa gỗ lát pha lê mà nhấn chuông ... ủa không có chuông chỉ có cái hộp gì đó , bên trong có 1 lỗ vừa với ngón trỏ , cậu vô tình chạm tay vào cái lỗ đó thì không biết từ đâu chuông báo động réo inh ỏi rồi không biết từ đâu các vệ sĩ mang trên người đồng phục in hình phượng hoàng trắng nhảy bổ từ trên tầng 2 xuống như người dơi xếp thằng đội ngũ hình thoi chỉa súng vào hắn và cậu . Nếu như tên bảo vệ bậm trợn khi nãy không kịp hét lên cản bọn họ thì cậu và hắn đã trở thành 2 cái xác với nhiều lỗ trên người rồi .

- Ơ...xin hãy nghe 2 chúng tôi giải thích ! 2 chúng tôi đã có được sự cho phép của anh bảo vệ này đây vì 2 chúng tôi mang đến cho nhà họ Shin một bí mật vô cùng quan trọng ..._Kyuhyun bĩnh tĩnh nói với đám vệ sĩ đã nguôi ngoai mà cất súng đi .

- Thật thế sao ...?_Một giọng nói phụ nữ thánh thót vang lên phía sau lưng cả hai . Cánh cửa rộng lớn đã mở ra , một người con gái rất xinh đẹp với mái tóc màu đỏ hung uốn cong được búi lên gọn gàng trông rất lịch thiệp và nhã nhặn .

- A ! tiểu thư ! cẩn thận đó !_Đám vệ sĩ vẫn chưa tin lời Kyuhyun nói nên hối hả đưa súng lên nhắm vào cả hai .

- Dừng !_Bàn tay trắng đưa lên ra hiệu cho bọn họ bỏ súng xuống _Tôi đã nhìn thấy 2 người này ở góc nhìn của chỗ ngồi VIP trong buổi lễ , bọn họ nổi bật nhất trong đám đông vì gương mặt khá đẹp ...

- A ! chào tiểu thư chúng tôi đến đây để gặp cô nhưng không ngờ ..._Thấy hai người họ nhìn vào cái hộp trên tường thì cô mỉm cười .

- Cái đó là thiết bị nhận dạng dấu vân tay của chủ , chỉ có người trong nhà này mới chạm vào nó được thôi còn người ngoài chạm vào thì hệ thống chuông báo động khắp nhà sẽ reo !

- À ! ra thế ... hèn gì lúc này tôi mới chạm nhẹ nó đã ...

- Thôi mời hai cậu trai trẻ vào nhà !_Bước vào phòng khách rộng lớn sáng rực với đèn pha lê có nhân sáng bột nham thạch . Cậu và hắn đặt mông lên cái bộ Salon mềm mại bằng nhung đỏ cao cấp mà không khỏi không khen thầm .

- Tôi tên là Shin Hae Mi , cháu gái của ông tôi Shin Heeng Woo , con gái của đứa con trai duy nhất nhà họ Shin , Shin Tae Chang . Tôi là người được cha tôi giao cho nhiệm vụ giữ bí mật của kho báu 700 tỷ dorla cho nên tôi rất vinh dự !_Cô nhấp một ngụm trà lá anh đào và mỉm cười .

- Nhưng tiểu thư...có một chuyện tôi muốn nói !_Sungmin nhỏm người dậy trông dáng vẻ khẩn cấp , thấy vậy Hae Mi liền bật hỏi .

- Chuyện quan trọng mà hai người nói khi nãy phải không ?

- Đúng vậy , chúng tôi tình cờ biết được Kim HyunA con gái của Kim Tae Yang có âm mưu trà trộn vào nhà họ Shin để nghe ngóng tin tức về kho báu , nhỡ đâu tiểu thư mất cảnh giác và nói cho ả nghe về cái thông điệp đó thì sao ?_Hae Mi nhíu mày nhìn Sungmin một chút rồi nói .

- Vệ sĩ , người hầu , bảo vệ rồi tới đầu bếp có đến cả ngàn người nếu bọn chúng trà trộn vào thì đúng là dễ dàng , ừ nhưng làm sao vào được tận đây chứ ?

- Ai mà không biết tiểu thư nhà họ Kim tiếng tâm lẫy lừng chứ cô ta chỉ cần búng tay một cái thì nơi nào chả tới được không lẽ cha tiểu thư không nể nang con gái người góp tiền nhiều nhất cho dòng tộc sao ?_Kyuhyun nhìn Hae Mi với anh mắt rắc rối rồi hớp một ngụm trà lá anh đào .

- Cậu nói cũng đúng ! vậy hai cậu trai trẻ nói đi ! người đảm nhận trách nhiệm cao cả đó như tôi phải làm sao đây ?

- Kề sát tai đây tôi nói cho tiểu thư nghe chuyện này không nên nói công khai _Kyuhyun , Sungmin và Hae Mi chụm đầu vào thì thầm gì đó rồi cả ba người bắt tay nhau làm theo kế hoạch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro