[Fan fic Kyumin] Thiên tài và du côn Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau ...

- Hừm...đúng như 2 người họ nói cô ta tới rồi..._Shin Hae Mi đứng ở cửa sổ rộng tầng 10 quan sát cái dáng đỏng đảnh cùng với 3 tên đàn ông đi theo sau .

- Cho tôi gặp ông Shin Tae Chang !_Con ả đứng ngay trước cửa nhà họ Shin nói vọng vào nhà . Một lúc sau , cánh cửa mở ra một người đàn ông lịch thiệp , dáng vóc cao lớn , mái tóc chải sướt ra sau đen nhánh , mang một bộ áo võ sĩ kiếm Nhật cùng với nụ cười thân thiện trên môi .

- Chào cô ! cô có phải là con gái của ngài Kim , Kim Tae Yang hay không ?

- À...đúng ! đúng vậy , tôi là Kim HyunA !_Ả cười nhẹ rồi bước đến bắt lấy tay ông Shin .

- Quý hóa quá ! quý hóa quá ! mời cô vào nhà ngồi uống trà cùng tôi !_Ông Shin đưa tay ra mời con ả vào .

Phòng trà dành cho khách VIP ...

- Chỗ này rất thoáng mát lại sáng sủa , đúng là nhà của người như ông có khác !_HyunA nhìn quanh rồi hớp 1 ngụm trà lá anh đào loại trà được ông Shin ưa chuộng .

- Cô quá khen rồi , tôi là người thích sống trong không gian sáng , thoáng , mát mẻ _Ông Shin cũng cầm tách trà nóng thơm mùi lá anh đào lên nhấp một ngụm .

- À...tôi có một chuyện muốn nói không biết ông Shin có đồng ý không nữa..._HyunA làm vẻ ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn ông Shin . QUả nhiên ông ta lập tức phản ứng .

- Chuyện gì cô cứ nói ! nếu giúp được nhất định nhà họ Shin sẽ dốc sức giúp đỡ .

- Chuyện là....

- Nhà mình có khách tới sao cha ?_GIọng nói này...là của Hae Mi . Cô bận chiếc váy hồng mỏng ở trong và choàng phía ngoài một cái áo choàng dài chấm đất bằng lông cừu bước thong thả từ cầu thang xuống . Thấy vậy ông Shin đứng lên ...

- GIới thiệu với con đây là Kim HyunA , con gái của nhà tỷ phú bậc hai ở Seoul Kim Tae Yang .

- A...ra đây là con gái của người góp tiền nhiều nhất cho dòng tộc Phượng Hoàng chúng ta_Cô bước đến bàn trà ngồi cạnh ông Shin và đối diện với HyunA .

- Chào ! rất hân hạnh được quen biết !_Con ả chìa tay ra trước mặt Hae Mi . Cô liếc nhìn nó một cái rồi mỉm cười bất lấy tay ả .

- Tôi cũng vậy ...

- À...chuyện mà cô nói lúc nãy giờ cô nói tiếp đi !_Ông Shin đưa tay rót trà cho HyunA .

- * Hừm...cái con nhỏ này nhìn ranh ranh sao ấy khó lòng mà dụ dỗ được ông Shin cho mình ở lại đây , vậy đành lấy nó ra làm điểm suất phát vậy ...* _ Ơ... ông Shin à ... tôi thấy tiểu thư đây nhìn rất chi là quý phái , đã thế lại xinh đẹp , nhìn lần đầu tiên thôi mà tôi đã thấy thích rồi ...khi nãy tôi định nói với ông là tôi muốn ở lại đây nghiên cứu kiến trúc của ngôi nhà này mà xây một căn biệt thự mới thật đẹp chi bằng vừa tham khảo vừa ở cùng tiểu thư đây một đêm trò chuyện thâm tình ..._Con ả hấp hái mắt nhìn sang Hae Mi .

- Ôi thế thì còn gì tự hào hơn ... ý con thế nào hả Hae Mi ?

- Ừm...con thấy cũng rất được đó cha !_Hae Mi che miệng cười nhẹ rồi ngước lên nhìn HyunA . Cả 3 người cười vui vẻ trò chuyện với nhau , có lẽ HyunA đã được ý mình muốn nên ngỏ lời mời Hae Mi dẫn đi tham quan quanh nhà . Cả buổi trời hai người nói chuyện rất nhiều , HyunA thấy có vẻ Hae Mi đã thấy thích ả nên cười đắc chí .

- Hae Mi tiểu thư à ... cũng chiều rồi , tiểu thư về phòng nghĩ ngơi đi tôi vẫn còn muốn hít thở không khí trong vườn hoa lắm !

- Ừm...tôi cũng thấy mệt rồi tôi đi tắm rồi chút nữa cả nhà tôi cùng cô dùng bữa tối há_Hae Mi cười híp mắt đầy thân thiện rồi bước vào nhà . Nhìn theo cái bóng của cô khuất đi sau cánh cửa HyunA mới lên tiếng .

- Ba người ra được rồi ..._Sau lời nói của HyunA là 3 cái bóng núp trong lùm cây bước ra đầy uể oải .

- Tiểu thư à ~ cô ác thật đó ! từ sáng tới chiều cứ phải ngồi trốn trong cái cây này đã thế không có gì ăn giờ chúng tôi đói lã cả rồi_Tae Min đưa tay đấm đấm vài cái lên vai kể lễ .

- Không ngờ cũng có ngày ác ma như tôi phải trốn chiu trốn nhủi chỉ vì 1 con đàn bà_Jung Soo phủi phủi bụi bậm cùng lá cây trên người xuống miệng oán trách với đôi mày nhíu chặt .

- Chán lắm cơ ! chán tới nỗi 3 chúng tôi phải bắt mấy con cào cào trong bụi cỏ để chơi ấy chứ !_Junsu không khá hơn hai người kia một chút nào tóc tai rối bời dính đầy lá .

- THÔI ĐỦ RỒI !_Con ả hét lên _Có chuyện nhỏ như thế thôi mà cũng kêu ca ! có xứng đáng làm 3 tên du côn có chức quyền nhất băng đảng không ? hả ? nói đi ?

- *IM LẶNG*

- Hừm...chẳng ra sao cả !_liếc sơ qua 3 gương mặt không biểu cảm của họ HyunA cất giọng_Có nhiệm vụ mới cho 3 người đây , hãy cãi trang làm người hầu cận trung thành nhất của con nhỏ tiểu thư trong nhà kia rồi dò dẫm tin tức cứ làm như thế này* xì xầm xì xầm * .

- Vâng ! chúng tôi hiểu rồi !_Nghe lệnh 3 tên đó liền hành động . Jung Soo giả vờ đi ra sau bếp hỏi chuyện rồi đánh ngất tên đầu bếp trẻ và lấy đồ của hắn bận vào . Junsu không tìm được đối tượng nào thích hợp hơn là cô hầu đang lau bàn ghế nên đánh ngất cô ta và lấy nón cùng tạp dề để cải trang . Xong xuôi giao 2 cái con người đang ngất xĩu kia cho Tae Min chở đến cái xó xỉn nào đó và thảy xuống xe .

Buổi tối ở biệt thự nhà họ Shin ...

- Sao đến giờ cơm rồi mà chưa thấy cô Kim vào nữa ?_Ông Shin lo lắng ngóng ra cửa chờ đợi .

- Con cũng không biết nữa cha ạ , để con nhờ người ra gọi cô ấy vào ...Chị Jo Aran à ! chị ra ngoài vườn gọi cô HyunA vào ăn tối đi !_Hae Mi cất tiếng gọi người hầu thân cận nhất của mình .

- Vâng !

- Khoan đã..._gọi nếu lại_Ủa ? sao giọng chị hôm nay nó eo éo vậy ? đã thế còn bịt khẩu trang kín mít là sao ?

- Ơ...tại tôi bị bệnh nên mới đeo khẩu trang , giọng tôi như vậy là do bị vỡ tiếng đó ạ !

- Ừm...*nghĩ ngợi 1 chút* cách nói chuyện của chị khác hơn mọi ngày , chị thì lúc nào cũng "tiểu thư ơi ~ tiểu thư à ~" sao hôm nay lại đổi cách nói chuyện vậy ? còn nữa tôi thấy hình như chị cao to hơn bình thường ấy !_Junsu trong lớp trang phục người hầu đang toát mồ hôi .

- À...tại vì tôi bị vỡ tiếng nên mới nói ngắn gọn vậy đó ! haizz...*thở dài , lắc đầu* bị bệnh thật là khổ bị nhứt mình nhứt mẩy còn sưng khắp người nữa chứ ! đau chết được ! ai gặp cũng bảo tôi nhờ thế mà cao thêm xíu !

- Hồi sáng tôi thấy chị cũng bình thường mà ?

- Ơ...à....haizz...* lại lắc đầu * thời buổi bây giờ thật là nhiều bệnh có cấp độ khác nhau mà , tôi mới phát bệnh hồi chiều đây mà giờ đã thành ra như vầy rồi ! khổ quá đê !!!_Ông Shin là người thay đổi sắc thái nhiều nhất từ ngạc nhiên , trầm tư đến hoảng hồn đủ loại .

- * Không đúng ! có điều gì kì lạ ở đây , nếu là thường ngày thì chị Aran không có dám nói chuyện như bạn bè với mình và cha như thế , chị luôn dùng vẻ kính trọng mà thân thiện cơ ,...theo lời 2 cậu trai trẻ nói thì đây có thể là ...* _ Nghĩ tới đây Hae Mi bắt đầu tối sầm mặt lại cô đưa mắt nhìn lên người hầu với vẻ mặt thân thiện như cũ _ Ừ...tôi biết rồi ! tội nghiệp chị vậy ngày mai chị nghỉ làm một ngày đi !

- Để tôi gọi cô Kim vào !_Nói rồi Junsu vờ chạy ra ngoài một lúc rồi chạy vào_A ! cô Kim nói có việc đột xuất phải về nhà nên nhờ tôi gửi lời xin lỗi...

- Vậy sao ? thật tiếc ! thôi đành dọn đồ ăn lên vậy đầu bếp Kim Tat Woo đâu ? dọn đồ ăn lên đi_Sau tiếng gọi của ông Shin là mùi thơm của thức ăn ( được tên đầu bếp cũ nấu khi nãy ) cùng với một anh đầu bếp với dáng đi nhanh nhẹn bằng 2 bàn tay mà bưng tới 4 dĩa đồ ăn "ngón trỏ với ngón cái ở 2 bàn tay là 2 dĩa , 3 ngón còn lại ở 2 bàn tay là 2 dĩa nữa" xoay một vòng và đáp lên bàn trước ánh mắt ngạt nhiên của cha con ông Shin .

- Mâm đâu mà dùng tay ?_Ông Shin lên tiếng thắc mắc .

- Hôm nay có khách quý nên tôi định làm màu một chút !_Anh đầu bếp cười kéo mũ sâu xuống một chút (chứ tôi có biết cái mâm nó để ở đâu đâu mà lấy hả ? * gào thét * ) .

- Vị khách đó đi rồi ! khỏi cần làm màu chi tốn công_Ông Shin cười to .

- Vâng ! _nói rồi Jung Soo chạy nhanh đến đứng cạnh Junsu phụ giúp hắn lau chìu tủ kính . GIờ hành động đã đến :

- Ừm...cha này ! về chuyện kho báu 700 tỷ dorla của ông nội á !_Nghe thế 2 tên bên này liền dỏng lỗ tai lên _Cái thông điệp đó quả là khó giải cha nhỉ ? " Tìm chim du Phù Tang ,bất ngụ ngôi nhà lớn hữu cạnh ngôi nhà lớn , 10 + x = 12 (km) , mép cánh cỏ vàng có "san dỉ" có phải ý nói là "Tìm con chim cú hôi thì phải đến Campuchia , không phải ở nhà cao sang rộng mà là ở cạnh nhà cao sang rộng cách 200 km có một đám rừng cháy tìm ở mép rừng là thấy kho báu" phải không cha ?_Thấy ông Shin trợn tròn mắt với câu nói bất ngờ của con mình , Hae Mi liền nháy mắt 2 cái rồi liếc liếc qua 2 cái kẻ đang cố gắng nghe trộm _phải không hả cha ?

- Ờ....ừ....con giỏi lắm ! con nói đúng rồi đó !_như hiểu được ý con mình ông Shin liền gật đầu để một chút hỏi lý do sau .

- Ai da ! sao mà đau bụng quá !_Junsu ôm bụng quằn quại .

- Úi ! sao tôi nhứt đầu thế này !_Jung Soo ôm đầu quằn quại . Nhìn hai người họ cùng nhau kêu đau thảm thiết như sắp chết đến nơi rồi vậy ông Shin lo lắng gọi cấp cứu rồi chở 2 người họ đến bệnh viện . GIữa đường Junsu và Jung Soo nhảy bổ từ trên xe cấp cứu xuống làm các y tá giật mình , tháo bỏ 2 bộ đồ ra và cướp một chiếc xe đậu ven đường cả 2 nhanh chóng phóng đến biệt thự nhà họ Kim .

- HAHAHA ! làm tốt lắm ! làm tốt lắm ! cả 3 người đều làm rất tốt !_HyunA cười to sảng khoái với vẻ mặt vô cùng đắt ý _ủa nhưng sao lời giải lại kì cục như vậy nhỉ ? nhưng không sao ta sắp ôm chặt trong tay 700 tỷ dorla rồi ! hahaha ! sau đó ta sẽ chia cho 3 ngươi 1 phần 100 được chứ ? 1 phần 100 là đủ sống cả đời rồi !

- Cảm ơn tiểu thư ..._Cả 3 cùng nhếch mép , sau phi vụ lần này lại nhận về trong tay số tiền khổng lồ thật đáng mà .

Trong khi đó tại nhà của Sungmin ...

- Hihihi...hahaha cô nói sao chứ tiểu thư Hae Mi ? cô dám chế biến lời giải thành như vậy sao ? ôi mắc cười quá , cái gì mà cú hôi , rồi cái gì mà campuchia cơ chứ ? hahaha..._Kyuhyun và Sungmin ôm nhau cười sặc sụa khi vừa nghe xong cái câu mà Hae Mi chế .

- Hihi...ừm...tôi nhất thời nghĩ ra thôi ..._Đầu dây bên kia Hae Mi cũng che miệng cười nhẹ .

- Nhưng tôi biết lời giải không có khủng như vậy đâu phải không ?_Sungmin nói vẫn còn cầm trên tay quyển sổ ghi chú .

- Có cần tôi gợi ý giúp đỡ không ?_Hae Mi cẩn trọng rồi cất tiếng nói nhỏ .

- Ơ...không cần đâu ! vì..................

Hai tháng sau , trực thuộc tại phòng hợp của nhà họ Shin gồm 13 hồ sơ về thân chủ cùng lời giải dòng thông điệp và hơn 30 nhân lực xuất hiện tốc hành xử lý những tập hồ sơ đó . Ngay sau đó là hơn 200 nhân lực nữa sắp xếp khu hội nghị và sau một buổi sáng bận rộn đêm hội nghị hoa lệ bùng nổ khắp cả thành phố những người thuộc dòng tộc Phượng Hoàng đều đổ xô tới đó . Vẫn là phong cảnh cũ nhưng dòng chữ điện tử đã được thay thế bằng dòng chữ : "Người thừa kế bí ẩn" và vẫn là See , cô MC người Mĩ gốc Hàn đọc huyên thuyên những dòng phát biểu truyền cảm nhắc cho mọi người nhớ đến công ơn của ông Shin Heeng Woo rồi cả đề cặp tới "người thừa kế sáng giá" à không "người thừa kế bí ẩn" chủ nhân của 700 tỷ dorla trong tương lai . Mọi người có lẽ đã đến đông đủ nhưng vẫn còn thiếu ai đó . * Cạch * cánh cửa phòng hội nghị bật mở hai người đàn ông , một người nhỏ nhắn một người cao to bước vào . Là Lee Hong Ki và Lee Sung Min !!! Có vài ba người sáp lại bới mốc Hong Ki rằng : "Ông chả góp 1 tí tiền cho dòng tộc" rồi "Ông bỏ sang Mĩ để trốn tránh chứ gì ?" đã thế còn đi trễ này nọ nữa . Ông Lee không nói gì móc đại trong túi ra vài tỷ won nhét vào tay mấy gã đó bảo là "Cầm đi uống coffee đi !" . Mấy gã sock toàn tập ngẩn ngơ nhìn ông Lee và Sungmin đang bước đi rồi cả nhìn lại số tiền quá lớn trên tay . Ổn định chỗ ngồi , một Lee Hong Ki lịch lãm , thay đổi từ trên xuống dưới nhờ bán được hơn 500 cây kiểng được cho là cắt tỉa đẹp nhất nước Mĩ quay sang nhìn con trai mình .

- Sungmin con có cần mua áo vest không ? _ Ông Lee nhìn con mình bận bộ quần áo thư sinh mà không khỏi nhíu mày .

- Dạ...không cần đâu ạ !_Sungmin chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục uống nước ép dâu .

- Hừm...con với ta...không giống cha con gì cả .

- Sao lại không giống chứ ? con là do cha sinh ra mà ?_Câu hỏi của cậu làm ông Lee im bật chỉ biết tiếp tục nhâm nhi ly rượu Vans thôi .

- Thưa quý vị ! những người anh em của chúng ta ! đã đến lúc công bố 13 câu trả lời của 13 thân chủ đã được gửi tới tập đoàn Phượng Hoàng và quan trọng hơn hết là biết được "người thừa kế bí ẩn" của dòng tộc Phượng Hoàng là ai rồi !!! * Bùm *_Pháo hoa nổ và theo sau đó là tiếng nhạc mang tính chất huy hoàng .

- Đầu tiên là ngài Kang Jo Seung , chủ tịch tập đoàn phân phối vật liệu xây dựng !!! mời ngài bước lên sân khấu !_Tiếng vỗ tay vang lên một người đàn ông mập , bụng bia bước lên_Câu trả lời của ngài là : "Tìm chim quý ( kho báu ) thì phải đi du lịch và nghiên cứu về Nhật Bản và vào ngôi nhà lớn nhất Nhật Bản , kho báu cách đó 12 km ở kế bên đống cỏ khô có "san" hô "dỉ" đại ở trong nó có kho báu"_See đọc xong thì lắc đầu nhìn ông ta _Xin lỗi ngài Kang , câu trả lời của ngài gần đúng rồi nhưng chưa thực sự đúng , cảm ơn ngài đã gửi câu trả lời _ Người đàn ông nghe thế tức tối đi thẳng ra cửa .

- Ồ , hoàn toàn sai ...

- Ơ , xém đúng rồi !

- Thật tình xin lỗi cô bé nhưng câu trả lời của cô sai rồi !

Cứ thế chẳng có ai trả lời đúng cho đến khi còn lại 2 tập hồ sơ .

- Ồ ! lần này là con gái của nhà tỷ phú giàu bậc hai ở Seoul cô Kim HyunA đây !_Sau lời nói của See là một con ả với bộ váy bó da rắn bước lên sân khấu với vẻ mặt tự tin _Tôi rất mong cô trả lời đúng đó cô Kim !_See cười gỡ tập hồ sơ ra..._Ôi !_Tự nhiên thấy See bụm miệng rồi như đang nén cười cô bình tĩnh đọc lên câu trả lời _"Tìm con chim cú hôi thì phải đến Campuchia , không phải ở nhà cao sang rộng mà là ở cạnh nhà cao sang rộng cách 200 km có một đám rừng cháy tìm ở mép rừng là thấy kho báu" _Sau 10 giây ngưng động , cả khán phòng bật lên tiếng cười rần rần cùng tiếng hú hét chói tai của lũ đàn ông . HyunA vẫn không hiểu gì hết quay xuống nhìn 3 tên du côn đứng ở góc sân khấu , cả 3 nhún vai không biết làm gì hơn _Thưa cô Kim ! thật tiếc nhưng chúng tôi không chấp nhận trò đùa của cô đây là nơi có mặt của hơn 1000 thành viên trong dòng tộc Phượng Hoàng xin cô rãnh rỗi thì đến chỗ khác mà quậy phá đừng làm phiền đến dòng tộc chúng tôi thưa cô !_HyunA đang đỏ mặt , cô ta đang đỏ mặt hãnh diện của cô từ hơn 2 năm nay đã bị tan thành mây khói rồi . HyunA từng bước từng bước đi ra khỏi cửa với những bước đi nặng nhọc .

- Người cuối cùng là Lee Sungmin !!!

- Cái gì ???

Vừa nghe đến cái tên Lee Sungmin chợt HyunA dừng bước . Khi thấy được thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bước lên sân khấu , con ả nheo mắt lại tỏa vẻ nguy hiểm .

- Câu trả lời của cậu Lee là : "Tìm kho báu của Phượng Hoàng thì phải đến Nhật Bản , không phải ở trong tháp Tokyo mà ở cạnh tháp Tokyo cách đó 2 km có cánh đồng lúa hoang ở mép của cánh đồng lúa hoang đó có di sản" Woa ! xin chúc mừng đây là câu trả lời đúng !!_*bùm* lại là pháo hoa , tiếng vỗ tay vang vọng cả khu hội nghị , cảm giác của Sungmin lúc này rất bình thường cậu chẳng thấy vui sướng cũng chẳng buồn rầu , ánh mắt cậu nhìn xuống khán giả chợt dừng lại ở ánh mắt hằn hộc nguy hiểm của HyunA , cả hai nhìn nhau rất lâu bỗng chốc ánh mắt đó biến đâu mất . Sungmin vuốt vuốt ngực và thở mạnh . Đêm hội tưng bừng , sau khi trả lời đúng See còn hỏi Sungmin vì sao cậu biết cậu đã giải thích là : Tìm chim ở đây nói về Phượng Hoàng , du Phù Tang , Phù Tang ở đây được viết hoa chắc là nói đến một địa danh vì điều đó mà cậu nghĩ ngay đến Nhật Bản , ngôi nhà lớn là nói đến tòa tháp lớn nhất Nhật Bản đó là tháp Tokyo , hữu cạnh ngôi nhà lớn 10 + x = 12 ( km ) cậu giải phương trình x giữ nguyên chuyển 10 sang bên trái dấu = và đổi thành -10 , có x = 12 - 10 giải ra là x = 2 , km ở trong ngoặc nên cậu nghĩ là đơn vị đo , cánh cỏ vàng cậu có hỏi 1 người bạn ở Nhật cậu ta nói cách tháp Tokyo 2 km có 1 cánh đồng lúa bị bỏ hoang nên vàng úa hết , "san dỉ" ở đây đọc láy lại là di sản . Ban tổ chức buổi lễ bảo rằng ngày mai họ sẽ cho người sang Nhật đào cái di sản mà ông Heeng Woo nói trong dòng thông điệp lên .

22h 30 PM ...

Sungmin bước ra khỏi phòng hội nghị với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi , không thấy hắn→Cho Kyuhyun đâu cả . Cậu đành đi về một mình , khi nãy cha cậu có chuyện đột xuất phải bay sang Mĩ vào giữa đêm khuya nghe nói là mấy cây kiểng quý đột nhiên bị gãy nhánh . Cậu không quan tâm chuyện đó nhưng cha cậu cứ đi đi về về như thế càng làm cậu thêm mệt mỏi . Bước ra gần hẳn quốc lộ cậu định gọi taxi về thì đột nhiên từ xa có một chiếc xe lao về phía cậu thật nhanh , cậu may mắn lăn vào lề đường nên tránh được . Chưa hết chuyện này tới chuyện khác , cậu vừa định thần để xác định lại mọi thứ thì cửa xe mở ra 2 tên to lớn bước tới xóc nách cậu quẳng vào trong xe , cậu giãy nãy lên thì một tên lấy bàn tay bẩn thỉu bóp chặt má cậu lại rồi dán lên đó một miếng băng keo . Trong xe tối quá , cậu chỉ thấy được bóng 2 tên thì thầm với nhau gì đó rồi cậu nghe tiếng động cơ xe và chiếc xe lao đi trong màn đêm .

Biệt thự nhà họ Kim ...

- Tiểu thư ! bắt được Sungmin rồi !_HyunA đang ngồi sắt củ cải , nói đúng hơn là đang bâm nát củ cải vì cơn tức giận . Nghe tên Dong Joo du côn có chút tiếng tâm ở Seoul vào thông báo thì ả liên đưa mắt nhìn ra cửa . Sungmin bị 2 tên to xác khi nãy lôi xềnh xệc vào nhà rồi quẳng cậu bịch một cái xuống trước mặt HyunA . Ả không nói gì chỉ cằm con dao bâm nát củ cải khi nãy đến chỗ Sungmin rồi dùng lưỡi dao bén nhọn nâng cằm cậu lên *sựt* đau quá , sau tiếng động đó máu từ cằm cậu chảy xuống cổ rồi thắm cả vào áo sơ mi trắng . Cậu nhăn mặt vì đau thấy thế ả cười thật lớn rồi cuối xuống nhìn Sungmin .

- A ha ! thiên tài của Tour đây mà ? giải được cả dòng thông điệp bí ẩn luôn cơ mà ! giỏi lắm đấy Lee Sungmin ! HyunA tao có lời khen dành cho mày !

- HyunA cô đang làm cái trò gì thế này ?_Lấy tay gạt dòng máu đang tuôn ra Sungmin đưa ánh mắt giận giữ nhìn ả .

- Tao làm gì à ? MàY vÀ cOn ả hỌ sHiN đÓ tHôNg ĐồNg VớI nHaU gẠt TaO !!! _Sau câu nói đó lại là một vết cắt nhỏ trên cằm Sungmin _Hừ ! bao nhiêu nỗ lực cố gắng của tao đều bị mày làm cho tan nát ! kiếp trước tao có thù với mày à ? đồ khốn ! Dong Joo ! Junsu ! đem nó nhốt vào hầm chứa bí mật ngày mai tao sẽ dành thời gian để đùa cợt nó !_nói rồi 2 tiếng "vâng" vang lên và Sungmin bị lôi xềnh xệc xuống tầng hầm dưới lòng đất . Dưới đây cũng tối thui thùi lùi , cậu tiệt nhiên ghét bóng tối .Trong này chất mấy cái thùng sắt gì đó không rõ chỉ biết là bề ngoài đã rỉ sét cả rồi . Hừm , chẵn lẽ cậu phải ngồi đây chờ đến ngày con ả đem cậu ra làm trò chơi sao ? không được vì danh dự của Lee Sungmin cậu phải động não thôi . Nói rồi Sungmin đưa mắt quan sát xung quanh , ở đây tối đen hoàn toàn chỉ riêng có cái cửa sổ thông gió ở trên kia là có ánh sáng chiếu vào , cậu nghĩ chắc là nó ngang tầm với mặt đất , cậu lại nhìn sáng phía mấy cái thùng sắt . * tinh ! * một cái bóng đèn được thấp sáng trên đầu cậu . Có khá là nhiều thùng nên thay vì xếp hình chồng lên nhau cậu sẽ xếp thành hình bậc thang . Nói là làm cậu bắt đầu xê dịch mấy cái thùng đó về phía dưới cửa sổ thông gió .* xịch xịch * đang kéo chợt cậu có linh cảm không hay , nhìn lên cái lổ nhỏ trên cửa ra vào cậu thấy có cặp mắt đang nhìn mình thế là cậu giả vờ kéo mấy cái thùng khác lại xếp thành một cái giường nằm ngủ , hé mắt nhìn ra cửa cậu thấy cặp mắt đã biến mất nên lại tiếp tục xê dịch mấy cái thùng sắt . Một lúc sau ...

- Phù ! mệt quá !_cậu than khẽ rồi bước lên mấy cái thùng sắt hình bậc thang tới được trước cửa thông gió rồi nhưng vấn đề là cậu không chui qua được . * hự hự * Chỉ tại cậu ăn quá nhiều nên mới thành ra thế này đây . Cậu chiu lọt qua được nữa người nhưng khổ nổi là cậu bị vướn lại cái mông . Nhích mãi vẫn không ra được nên cậu đành chiu trở vô .

- Làm sao đây ? sao cái số mình nó xui thế này nhỉ ?_Cậu bấm bụng suy nghĩ chợt ánh mắt cậu quét ngang qua sợi dây thừng dưới đất cậu lập tức trèo xuống chụp lấy nó , trèo trở lên và quấn cái mông lại , Sungmin siết thật chật rồi chiu qua cửa sổ , * hự hự * cực nhọc lắm cậu mới qua được cái cửa sổ và tới được mặt đất .

- Ôi rát quá !_Sungmin đưa tay xoa xoa cái mông rồi ngước nhìn xung quanh , a ! đây là hành lang sau biệt thự , cậu rón rén bước đi lần theo bờ tường chợt cậu đi ngang qua cửa sổ phòng HyunA và chợt cái nữa cậu đạp lên mấy mảnh kính vỡ mà HyunA ném qua cửa tiếng "Á" nó bật ra khỏi miệng cậu làm HyunA trong phòng ngủ đến cửa sổ vén màn lên nhìn , cậu may mắn đã nép sát vào tường , khi xác định không có ai HyunA mới bỏ màn xuống mà đi trở lại giường . "Hú hồn !"_Cậu nghĩ rồi tiếp tục đi về phía cổng sau . Cổng sau đang mở ! con đường thoát của cậu đây rồi ~! Vui mừng khôn xiết Sungmin chạy nhanh về phía cửa và chợt khựng lại khi nhận ra cửa sau có vệ sĩ . Aishh.. đời cậu lại gặp xiu xẻo nữa rồi , cậu dựa hẳn vào cánh cổng khi phát hiện vị trí của mình là đối diện phòng HyunA nên kịp phóng vào lùm cây , ây da... chân ai đây ? cậu tự hỏi khi nhìn thấy bàn chân không mang giày dép của ai đó qua lỗ hỏng cạnh bức tường rồi tiếng nước chảy róc rách . Nhưng.....* Á Á Á Á Á * cậu hét lên trong thâm tâm trời đất ơi khai quá thì ra bờ tường này là chổ để vệ sĩ đi vệ sinh . Hic hic...nhưng nếu như vậy thì...ngẫm nghĩ rồi cậu ló đầu nhìn ra cổng thấy 2 tên vệ sĩ vừa đi vệ sinh vừa trò chuyện vui vẻ . Cơ hội tốt đây , cậu rón rén bước ra khỏi cổng rồi đi thẳng ra đường .

- NÀY !_chợt có tiếng gọi , thôi chết ! đó là tiếng gọi của 2 tên vệ sĩ_Sungmin ! Lee Sungmin bỏ trốn !_2 tên vệ sĩ la oai oái 1 tên lấy tay đè lên chuông báo động , một lực lượng du côn khổng lồ từ trong biệt thự phóng ra thấy thế cậu sợ hãi bỏ chạy , đang chạy 1 cách gấp rút thì cậu đụng phải ai đó trên đường và nhanh chống xin lỗi nhưng cậu kịp nhận ra đó là Cho Kyuhyun .

- Ơ...cậu đi đâu thế này ?_Hắn hỏi nhìn gương mặt tái xanh của cậu .

- Chạy ! chạy đi ! tôi không có thời gian giải thích đâu ! _Sau câu nói đó là một lực lượng du côn đi xe mô tô từ xa ùn ùn kéo đến , như hiểu được tình cảnh KyuHyun dắt Sungmin lên chiếc Dream anh đậu gần đó rồi phóng đi .

Bến cảng Mokpo Hangbu ...

Dẫn đầu là chiếc MV Agusta Rivale 800 phân khối của HyunA và theo sát ả là chiếc KTM 1290 Super Duke của Jung Soo và chiếc BMW R1200GS của Junsu và cả gần 200 chiếc mô tô phân khối lớn của đám du côn đang bám theo hắn và cậu sát nút . Thôi chết tới bến cảng Mokpo rồi làm sao đây ? Ngoảnh đầu lại đã thấy bọn HyunA phía sau , hắn liều mình cho xe chạy thẳng xuống cầu dóc , cái dóc cao kinh khủng xe hắn lao xuống như tên bắn , hắn lặp tức phanh xe còn vài cm nữa thôi là cậu và hắn lao xuống biển luôn rồi nhưng...còn bọn HyunA thì sao cậu nghĩ rồi ngó lên tuốt trên đầu dóc thấy bọn chúng đã dừng xe và đi xuống .

- Kyuhyun ! giờ làm sao ?_Cậu quay sang nhìn hắn , rồi thấy hắn nắm tay cậu kéo chạy vòng về phía bên kia cầu . Cây cầu này cao quá ! cậu nghĩ rồi nhìn về phía 2 đầu cầu . Mẹ kiếp ! bọn du côn đang đi về phía cậu và hắn , vậy là cùng đường rồi sao ? Hắn bổng quay sang nhìn vào mắt cậu , trong mắt hắn ánh lên một niềm tin màu trắng cậu như có thêm niềm tin từ mắt hắn truyền cho cậu và ... 1..2..3..cả hai cùng đếm rồi ... * ÙM * Bọn HyunA trợn tròn mắt nhìn cậu và hắn nhảy từ trên cây cầu xuống biển với độ cao hơn 6 m . Bọn chúng không tin vào mắt mình đứng từ trên cao nhìn xuống biển , chẳng thấy tâm hơi gì cả không lẽ họ chết rồi ? HyunA lo sợ đến xanh cả mặt và ra lệnh cho bọn du côn rút về biệt thự . Hơn 200 chiếc mô tô mất dạng trong bóng đêm .

- Sungmin ! Sungmin ! cậu đâu rồi ?_Cho Kyuhyun đã trồi lên mặt nước và thở dốc sau đó căng mắt trong bóng đêm tìm kiếm Sungmin _Sungmin ! cậu ở đâu ?_Vẫn là im lặng không có tiếng trả lời , hắn sợ hãi ngụp xuống nước tìm kiếm và lại một lần nữa trồi lên để lấy không khí , không thấy Sungmin đâu cả , hắn điên cuồng bới móc làn nước biển mặn chát mà lạnh giá kia để tìm cho ra cậu . Cho đến khi mệt lả hắn tuyệt vọng dựa cả thân người vào chân cầu , mắt hắn mờ vì màn nước trên mi mắt , không đó không phải là nước biển mà là nước mắt của hắn , phải hắn đang khóc , môi mím chặt , tay thành hình nắm đấm mà đấm mạnh vào chân cầu không thương tiếc . Sungmin đâu rồi ? tại sao ? tại sao chứ ? tại sao chỉ có mình hắn sống sót mà không phải là cậu ? rồi hắn đưa nắm đấm khi nãy lên tim mình , hắn tự hỏi hành động của hắn khi nãy là gì ? không lẽ hắn vì cậu mà trở nên điên cuồng như thế sao ? Hay là hắn đã....

- Ư...Ky...kyuhyun...._Bỗng tiếng gọi yếu ớt của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn . "Là Sungmin !!!" hắn reo lên trong lòng rồi bơi đến chỗ cậu mà ôm chầm lấy cậu , cậu đang ở dưới chân cầu đối diện hắn , cậu đưa ánh mắt nhìn gương mặt hắn rồi từ từ ánh mắt ấy mờ dần và tối đen , cậu đã ngất xỉu hắn hoảng hốt kéo cậu lên bờ rồi hô hấp nhân tạo cho cậu .

- 1..2...3...4..5_Mỗi lần đếm như thế là mỗi lần Kyuhyun thổi vào miệng Sungmin , cậu ho sặc sụa hết nước biển ra ngoài rồi hé mắt nhìn hắn , gương mặt hắn hiện tại đang rất , rất , rất gần mặt cậu , mái tóc hắn ướt nhẹp từng giọt nước rơi xuống mặt cậu nhột không chịu được không để lâu cậu đẩy hắn ra rồi ngồi dậy . Gương mặt tái xanh khi nãy đã ánh lên những vệt hồng hồng trong rất dễ thương . Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi vỗ đầu vài cái , đây là bến cảng Mokpo Hangpu , cuốn phim trong đầu cậu đang tua lại cậu nhớ mình đã bị bọn HyunA đuổi đến đây và rồi cậu thành ra thế này . Cậu lại quay sang nhìn hắn .

- Anh...anh vừa cứu tôi sao ?_Cậu hỏi ngây ngô nhìn gương mặt đang mỉm cười của hắn .

- Ừm...tôi vừa hô hấp nhân tạo cho cậu đấy ! haizzz...đây là lần đầu tiên trong đời 1 thằng con trai như tôi phải hô hấp nhân tạo cho một thằng con trai khác đấy cậu phải nói lời cảm ơn tôi chứ ?_Hắn nói rồi nhướn mày nhìn về phía cậu .

- Tôi...tôi cảm ơn _Sungmin xấu hổ định đứng lên thì bị hắn kéo lại .

- Không có chi đâu ! hô hấp 100 lần tôi cũng chịu !_Nói rồi môi hắn đặt lên môi cậu , một nụ hôn ngọt ngào khó kháng cự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro