[Fan fic Kyumin] Thiên tài và du côn Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi anh sẽ bay lên đến nơi bầu trời , để cất tiếng nói yêu em cho đến mai sau cuộc đời , saranghaeyo ... * ♪♫♪♫ *_Tại vườn hoa sinh học ở trường có một kẻ đang vừa ca vừa tưới hoa . Oh.. cái đầu màu trắng này không ai khác ngoài con khỉ láo lớp 11A2 Lee Hyuk Jae . Hôm nay là chủ nhật , cả lớp được đến trường để chơi thể thao . Cơ mà còn cậu ? ma xui quỹ khiến kiểu gì cậu chạm mặt ông già hiệu trưởng Im Han Jae mang danh " Vua vô lý " . Này thì : " Cây trong vườn cần được chăm sóc , em đi tưới nước với bắt sâu cho nó đi ! " Này thì tôi cãi lại : " Sao lại là em hả thầy ?" Rồi này thì ông ta diện lý do : "Em là đứa học sinh siêng năng nhất mới xứng đáng được vinh dự chăm sóc hoa ở trường đấy"Rồi thì tôi biết tôi cãi không lại ông " Vua vô lý" nên tôi đành xách đít đi làm mặt cho mình vô cùng uất ức và nuối tiếc ngày chủ nhật quý giá . Trong khi cậu đang ở trong này than ngắn thở dài thì bên ngoài náo động với tiếng hò hét của những đứa con gái ...

- Ố mai gót , hoàng tử đến thăm trường mình kìa !!!

- Bớ làng nước ơi , đẹp trai ngất ngây con gà tây luôn !

- Wow..đẹp trai , nhà giàu , đi xe xịn đạt tiêu chuẩn 100 % rồi !!! * hú hét hú hét *

Hoàng tử được mọi người nhắc tới ở đây chính là con trai cưng của giám đốc tập đoàn đá quý Sapphire Blue Lee Donghae . Với gương mặt điển trai , ngô ngố , đào hoa , phong nhã cùng khí chất thượng lưu Donghae chính là vũ khí lợi hại nhất khiến cho bao cô gái sẵn sàng lăn đùng ra đất nằm y như bãi chiến trường chỉ với một cái liếc mắt tình cờ , hay một cái bậm môi nhẹ .

- Cậu chủ ... có cần tôi vào cùng cậu không ? _ Một tên trong đám vệ sĩ của hắn bước lên cung kính hỏi .

- Không cần đâu ... tôi vào một mình được_Donghae đeo kính mát bảng rộng lên rồi bước nhanh qua vòng vây của nữ sinh trường này để đến được hành lang trường . Rất nhẹ nhàng , hắn phũi nhẹ lớp bụi trên áo khoát đen của mình rồi đi dọc hành lang . "Trường gì đâu chán thấy mồ , hẻm có gì để ta chơi hết , thôi thì đi ra vườn hoa ngắm hoa vậy.."_Nghĩ là thực hiện , hắn bước về khu vực vườn hoa phía sau trường , nơi đây rất rộng lớn gần 2000ha đất để trồng hoa , xung quanh vườn hoa là thảm cỏ xanh rờn , gió thổi mát mẻ , phong cảnh hữu tình , bướm bay dập dờn trong rất thích mắt . Đang định đặt lưng xuống nền cỏ để tận hưởng không gian tươi mát này thì hắn bị gây chú ý bởi tiếng càu nhàu của ai đó ...

- Aishh...lũ sâu chúng mày chết hết đi cho tao rãnh nợ nhé ? sao ông trời lại sinh ra cái thứ con vật không có ích mà toàn đi phá hoại cây trồng này chứ ? tao xịt 1 phát cho chúng mày chết nè_Là Hyuk Jae chứ ai nữa bà con ? cậu đang tức giận vì ông "vua vô lý" cộng thêm lũ sâu lông bò lúc nhúc trên cành cây nữa nên không hề nương tay mà cầm bình xịt thuốc kéo muốn hết nữa bình vào cái cây kia .

- Ở đây cũng có người nữa sao ta ? tưởng toàn bộ học sinh đều ở ngoài kia chứ ?_Hắn bước tới gần hơn_Cái đầu màu trắng , trời ơi học sinh mà nhuộm đầu màu này à ?

- Trời ơi ... còn cả trăm cây nữa làm sao một mình tôi làm nổi đây ? aaaaaaaaaaaa .... _Hyuk Jae cầm bình thuốc trên tay mình quăng đại ra sau lưng và.. cái bình nó đáp ngay trên đầu hắn → Donghae .

- * Binh * Oái ! _Mất thăng bằng hắn theo đà cái bình rơi xuống mà té luôn về phía sau * Rầm *

- Cái gì mới rớt xuống vậy ta ? đĩa bay à ?_Vừa đặt câu hỏi cậu vừa quay đầu lại_Ối trời ơi ! cây của tôi ! hoa của tôi ! cái đồ hậu đậu anh đứng lên ngay cho tôi !!_Donghae hiện tại không phải là đang đặt lưng trên thảm cỏ xanh mát mà là đang nằm đè lên mấy cái cây phục vụ cho môn sinh học . Hyuk Jae phụ trách chăm sóc cây không thể nào để cây cối bị tổn hại nên lập tức tiến tới mạnh bạo mà xóc hắn đứng dậy như xóc một cái bao tải . Cả hai nhìn nhau một hồi lâu ...

- Nhìn cái gì mà nhìn ? đền tiền đi ! * chỉ vô đám cây đã gãy hết nhánh *

- Yahh ! cậu không biết tôi là ai à ?

- Là ai tôi mặc kệ ! trước mắt là đền đi !

- Được thôi tôi sẽ đền gấp 100 lần chổ này nhưng trước tiên tôi phải cho cái trí óc nông cạn của cậu học trò như cậu được mở mang ra ... _Rút trong túi ra thứ gì đó hắn nhét vào tay cậu .

- Đây là ... danh thiếp của Lee...Lee Donghae , con trai của giám đốc tập đoàn đá quý Lee Youngki bất..._Cuối danh thiếp có một câu rất bá đạo " Bất khả xâm phạm " .

- Còn nữa ... tôi là du côn đấy !

- A..anh là bạn trai của HyunA ?

- Ừ...thì sao ?

- Thì...thì CHẠY !_Cậu định quay lưng bỏ chạy thì bị hắn chụp lấy cánh tay * phặc *

- Khoan đã nào...làm gì mà phải chạy_Hắn dùng 2 tay cố định đầu cậu lại rồi vươn 1 tay ra nắm lấy chùm tóc của cậu_Cho xin nha , tóc của cậu rất đẹp_Nói rồi không chờ đợi sự đồng ý từ đối phương hắn mạnh tay " bực " một cái , 5 sợi tóc nằm gọn trong tay .

- Aaa..đau ..._Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống còn hắn thì rất từ tốn lấy bọc nilon nhỏ ra bỏ mấy sợi tóc của cậu vào rồi nhét túi .

- Cảm ơn nhé ! đây là 100 triệu won cầm lấy mà mua lại mấy trăm cây khác _Hắn để mấy tờ tiền lên đầu cậu một cách vô duyên rồi bước đi . Cậu hoảng hồn chạy trốn mất dạng như sợ rằng hắn sẽ liên lụy cậu bị HyunA bắt nạt mất . Đúng vậy , Donghae là bạn trai được định sẵn của HyunA từ nhỏ vì cha Donghae tức ông Youngki trong một lần đi tàu sang Nhật để đầu tư vào số đá quý được khai mỏ ở Nhật đã cứu ông Taeyang thoát khỏi những nanh vuốt của cơn sóng biển dữ dội . Taeyang từ đó mang ơn Youngki và hứa sẽ gã con gái cho ông khi HyunA được 22 tuổi . Cả hai cũng đã xuất hiện ở trường vài lần nên ai cũng biết không hiểu sao khi nãy cậu lại quên mất hắn là Donghae nữa có lẽ cậu đã bị đãng rồi chăn ?

~**$$**$$**~

Sân bóng rổ ...

- Hyuk Jae ! _Cậu đang đi trên sân bóng thì có tiếng gọi .

- A ! Sungmin ! _Cái bóng nhỏ nhắn ngồi trong quán nước kia nhìn sơ qua cũng đủ biết là Sungmin rồi_Lâu quá không qua lớp A1 thăm cậu , cậu có khỏe không ?

- *khụ khụ*

- Hả ? Sungmin bé bỏng của tớ bị bệnh à ? sao không chịu giữ gìn sức khỏe vậy ?_Hyuk Jae đưa tay vuốt vuốt lưng cậu .

- Nói cho cậu biết cậu đừng nóng ...Sau khi dự buổi hội nghị đó xong tớ bị thuộc hạ của HyunA bắt , con ả nhốt tớ vào căn hầm dưới lòng đất rồi...abcd@[email protected]ới bến cảng Mokpo Hangpu tớ và cậu ta không biết làm thế nào đành nhảy từ trên cầu xuống và ... avghjgjs93&*342hdfj...tớ ngất đi và Kyuhyun cứu tớ lên và còn...đưa tớ về nữa_Trong suốt quá trình Sungmin kể sắc mặt Hyuk Jae biến đổi xoành xoạch như màn hình TV vậy .

- Trời ơi ... xém nữa tớ mất đi một người bạn rồi_Vừa nói Hyuk Jae vừa ôm lấy Sungmin mà khóc thét_Từ nay chắc chắn cậu sẽ không yên với HyunA đâu Sungmin à ! tớ lo cho cậu quá đi ...

- Ừ...tớ biết mà , đời tớ nó vậy đấy khỏi thắc mắc_Sungmin cầm chai nước suối nốc cạn rồi quăng đi . * Bụp * ( Ối mẹ ơi ! trúng cô Hóa rồi ! ) Sungmin nhìn thấy cảnh tượng cô dạy Hóa kính yêu đang bước đi trên sân bóng một cách điệu đà bỗng lãnh ngay mặt 1 chai nước suối : đầu bốc hỏa , tay cầm chai nước suối xoắn tay áo lên mắt nổi lên gân đỏ .

- Sungmin bảo trọng ..._Hyuk Jae nói vào tai Sungmin trước khi chuồn đi khỏi quán nước .

- Sungmin em .... Abcdefsj29#if98rw-0&*&%^&tnm...._Hôm nay là một ngày xui xẻo .

~**$**$**~

4h sáng ...

" Im Traped ! Im Traped ! ..." _À, nói cho bà con biết đây là nhạc chuông của Sungmin , cậu phát cuồng anh Henry của Super Junior M nên mới cài bài này làm nhạc chuông đó à ...

- Ai gọi giờ này vậy ? * khò khò *_Lé thé được vài tiếng cậu lại ngủ tiếp .

- "Píp píp..." Aishhh...tên điên nào đấy ?_Sungmin bực dọc cầm điện thoại lên _Tin nhắn từ trạm di động Seoul "Hãy đến công viên Xeko ngay bây giờ".

- Cái gì ? đó là công viên thiếu nhi mà ?_Cậu nhắn lại : "Ai vậy ?".

- "Tới rồi biết !"

- Ax...Rãnh quá_Cậu vứt điện thoại sang một bên rồi trùm chăn ngủ tiếp ................

2 phút sau ...

*Cạch * _ Là tiếng khóa cửa . Sungmin sau 1 hồi chống cự cũng chịu thua sự tò mò . Trời còn rất tối nên cậu bật đèn pin và phóng tọt lên chiếc xe đạp . Đường phố Seoul 4 giờ sáng mà đã thấy xe chạy tấp nập rồi , cơ mà sương mù làm cậu lạnh quá , đã khoát lên mình một cái áo khoát da rồi mà vẫn thấy lạnh . Công viên Xeko trước mặt rồi , cậu đi vào trong , 2 từ để diễn tả nơi này là " Vắng tanh " .

- Hú ! có ai không ?_Cậu cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời . Cậu lập lại câu hỏi nhưng chỉ có tiếng cậu vọng lại , cậu sợ hãi vung đèn pin rọi sáng mọi ngóc ngách trong công viên , chợt cậu rọi ánh đèn phớt qua một thứ gì đó màu trắng trên cầu trượt ... ( Ôi mẹ ơi...).

- Má ơi ... chổ này có ma ! _Cậu sợ hãi đánh rơi cây đèn pin xuống đất .

- Dạ ~ Sungmin ~ _Ai đó run giọng cất tiếng gọi .

- Ơ...dạ ~ _ Cậu sợ hãi run giọng đáp lại .

- Ngươi có biết ngươi phạm tội nặng lắm không ? ~~~

- Ơ...không ~

- Ngươi phạm tội mê hoặc người khác ~~~

- Ủa có tội đó nữa hả ?

- Có sao không ~~~

- Ê ! ngươi không phải là ma , ngươi là ai mau ra mặt đi !

- Ta ra mặt đây ! _ Sau câu nói cái bóng trắng trên cầu trượt nhảy tọt xuống trước mặt Sungmin .

- Hả ? là anh sao Cho Kyuhyun ? anh gọi tôi ra đây à ? lại còn giả ma giả quỹ dọa người khác nữa ...

- Ừ tôi gọi cậu đấy ! _ Hắn vừa nói vừa cỡi bỏ lớp áo trắng trên người vứt sang một bên .

- Anh rãnh quá hả ? 4h sáng có người gọi , tôi còn tưởng ai gọi tôi chuyện cấp bách lắm thì ra là anh , hôm nay tôi còn phải đi học tôi không có thời gian dành cho anh đâu_Nói rồi cậu cúi xuống nhặt đèn pin định về thì bị hắn nắm cổ áo kéo lại .

- Ê ! khoan đã ... hôm nay tôi muôn dẫn cậu đi siêu thị !

- Để làm gì ?

- Tôi sẽ nấu đồ ăn sáng cho cậu !

- Thôi tôi ăn ở căn tin được rồi ... không cần đâu !

- Giờ có đi không thì bảo ?_Vừa nói hắn vừa kề sát mặt của hắn vào mặt cậu đến nỗi hai môi gần chạm vào nhau .

- Đi ! đi ! tôi đi !_Cậu sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại .

- Ngoan lắm haha ..._Hắn cười rồi kéo tay cậu đi_Tôi để xe ở nhà rồi nên cậu phải chở tôi đó _Hắn leo lên yên sau ngồi rồi dùng tay chỉ lên yên trước như ra hiệu cho Sungmin chở hắn vậy .

- Rồi anh sẽ hối hận ..._Hắn chưa kịp phản ứng thì cậu đã leo lên xe và đạp hết lốc .

- Á ! ỐI ! Ố ! Ế ! chậm ! chậm lại muốn cả hai vào nhà thương à ???_Hắn quýnh quáng hai tay bám chặt vào hông cậu . Chợt cậu giảm tốc độ , ấm , ấm lắm , một cảm giác ấm áp tuyệt vời chứ không lạnh buốt như lúc cậu rời khỏi nhà . "Thật muốn được ôm như thế này mãi". Sungmin nghĩ ...

~**$**$**~

Siêu thị Gangnam style ...

- Làm món gì bây giờ nhỉ ? mua một ít phô mai , hành tây , ớt xanh , thịt bò tươi , sữa , ... à mua luôn 2kg kem tươi , rồi ! ok !_Kyuhyun vừa lẩm nhẩm vừa ghi lại danh sách các thứ cần cho buổi sáng ( của Sungmin ) còn cậu thì đi qua khu sách báo để chọn một quyển ẩm thực Hàn Quốc .

Ở ngoài cửa siêu thị ...

- Ê ! thằng điên ! dừng xe trước cửa siêu thị này làm cái giống gì thế hả ? tao bảo mày chở tao qua casino Kai mà ?_Junsu đưa tay đánh một cái mạnh lên vai tên chở hắn ở đằng trước . Đúng là một sự trùng hợp bất tử , tại sao người của HyunA lại có mặt tại đây và ngay lúc này cơ chứ ? chẳng phải điều đó rất nguy hiểm cho Kyuhyun và Sungmin hay sao ?

- Mày mới điên đó ! đi casino là dính ở đó tới trưa luôn chứ không có cơ hội ra ngoài mua đồ bỏ bụng đâu_Jung Soo tháo nón bảo hiểm xuống quay mặt lại nói với Junsu .

- Ờ...mày nói có lý để tao đi với mày , để mày lựa tao nhai hông nổi_Junsu đồng tình rồi cùng với Jungsoo bước xuống xe và tiến vào siêu thị .

- Ah~ Kyuhyun lại đây xem này ! _Sungmin đứng bên hàng báo ngoắc tay gọi hắn .

- Cái gì cơ ??? _Vừa hỏi hắn vừa đẩy xe hàng tới chổ Sungmin .

- Nhìn này ! tôi lên bìa tạp chí rồi này , tựa đề là " Người thừa kế bí ẩn đã được tìm thấy " , hmm ... nghe nói là vài ngày nữa nhà họ Shin sẽ gửi 700 tỷ dorla vào tài khoản ngân hàng của tôi , hi ... có số tiền đó tôi sẽ có thể thực hiện mọi ước mơ của mình , anh có công giúp tôi cho nên ... anh sẽ được chia 1 nửa !!!

- Sao ??? 1 nửa ? cậu điên à ? đó là số tiền vô cùng lớn có thể xây mấy trăm căn biệt thự đấy ! cậu nở đem nó cho tôi hay sao ?

- Tất nhiên ... anh xứng đáng được có nó mà , nhận đi ! Anh không nhận nó thì tôi cũng sẽ ko nhận số tiền này từ nhà họ Shin đâu _Sungmin nói quan sát biểu hiện của Kyuhyun . Cậu thấy hắn suy tư một chút rồi quay sang nhìn cậu .

- Thật ra thì tôi cũng có ước mơ như bao người khác , tôi muốn trở thành một người nổi tiếng được thế giới đón nhận chứ không phải bị xem thường là một thằng không nhà không cửa , mồ côi cha mẹ , ăn bám đàn bà ... _Hắn nói , cậu thoáng thấy một màng nước dâng lên trong mắt hắn rồi ngay lập tức biến mất trả lại sự trong sáng cho đôi mắt .

- Ừ , tôi hiểu mà ... _Cậu nói rồi quay đầu định chọn thêm vài cuốn tạp chí bỗng cậu khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó _Này ... * khều vai * đó không phải là Junsu và Jungsoo đó chứ ?_Hắn quay đầu lại nhìn trong 1 khắc rồi ngay lập tức kéo cậu nấp vào phía sau tủ sách lớn .

- Tại...tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây chỉ mới 4h rưỡi thôi mà ? * thì thào *

- Suỵt ! tuyệt đối không được để bọn chúng phát hiện ..._Hắn và cậu nấp được một lúc thì nghe có tiếng nói chuyện cùng với tiếng dép lê lẹp xẹp ngày một gần .

- Mua chi nhiều vậy mạy ?

- Bộ mày tính hai đứa ăn một mình sao ? đem chia cho tụi kia nữa chứ ?_Jungsoo và Junsu vừa bước ngang qua tủ sách nhưng may mắn là cậu và hắn đã kịp trốn sau hàng rau quả tươi bên cạnh .

- Này nhé Sungmin , đợi bọn chúng đi khuất tôi đếm 1,2,3 thì chúng ta cùng chạy thật nhanh ra ngoài nhé ?_Nhận được cái gật đầu từ Sungmin . Hắn lén nhìn xem bọn chúng đi khuất chưa khi chắc chắn rằng bọn chúng đã đi khá xa hắn mới đếm 1,2,3 cậu và hắn cấm đầu chạy .

- Á ! _ Không may cho Sungmin , cậu vấp chân vào bánh xe đẩy hàng của ai đó và té nằm ra đất .

- Trời ơi ... sao cậu hậu đậu thế hả ?

- Ê ! Junsu ! mày nhìn xem thằng nhóc bị ngã kia có giống Lee Sungmin không ? bận áo khoát màu hồng nữa chứ y hệt nó _ Jungsoo đưa mắt về phía cậu bé đang nằm la liệt dưới đất chưa đứng lên được với ánh nhìn xâm sôi 1 cách tỉ mỉ .

- Cũng có thể là nó để tao đi lại xem thử ? _ Vừa tiến được vài bước thì thấy thằng nhóc đứng lên được và đi khuất vào sau khu bán sữa tươi .

- Ấy ! coi chừng nó chạy thoát !_Jungsoo thấy thế liền hét lên và chạy thật nhanh về phía khu sữa tươi thứ hắn thấy chỉ là bóng dáng của ai đó đang nấp sau cái tủ để ló 1 mảng áo khoát hồng ra .

- Aha ... mày đây rồi , chạy đâu cho thoát ! _ Vừa nói Jungsoo vừa tiến đến và nhảy bổ tới ôm chầm lấy nó .

- Á ! đồ quỷ sứ ! đồ dê xồm ! đồ biến thái ! bớ người taaa ..._Thì ra hắn ôm nhầm một cô gái tóc ngắn bận áo khoát hồng . Jungsoo cứng người lập tức buông cô gái kia ra .

- Ơ... tôi xin lỗi , xin lỗi , tôi nhầm người thôi mà _Jungsoo rối rít xin lỗi cô gái tóc ngắn với gương mặt giận dỗi cùng đôi môi dẫu ra thật là dễ thương kia .

- Đi thôi Jungsoo , mày làm chuyện gì đâu không à ! _ Junsu thấy tình hình không ổn bèng đưa tay nắm lấy cổ áo Jungsoo lôi xềnh xệch ra cửa . Thấy bọn chúng đã đi , Kyuhyun và Sungmin nãy giờ trốn dưới gầm tủ chui ra ngoài .

- Ah ... cảm ơn cô đã giúp chúng tôi nhé !

- Không có gì đâu tôi là tôi thích giúp đỡ người khác lắm nha ! _ Cô gái cười tươi tắn cỡi bỏ áo khoát ra và trả lại cho Sungmin .

- Tôi nên gọi cô là gì đây ?_Kyuhyun hỏi , lấy tay phủi lớp bụi trên áo quần xuống .

- Tên của tôi là Eun Jung ! nhớ cho kĩ nhá ! mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai , còn bây giờ ..tôi phải về đưa em trai đi học , hẹn gặp lại lần sau _EunJung cười tít rồi đẩy xe hàng đi . Cậu và hắn nhìn theo rồi cũng đẩy xe hàng đi đến quầy tính tiền rồi ra về .

- Haizzz...xém nữa là bị bắt rồi ..._Sungmin hít một hơi căng lòng ngực vì tim vẫn còn đập liên hồi không dứt .

- Đi ra ngoài nhất định phải thận trọng nếu không sẽ bị bắt lúc nào không hay _Hắn cũng rất căng thẳng không khác gì cậu . Lần này là hắn chở , còn cậu phía sau ôm đồ .Mặt trời đã ló dạng phía sau những tòa nhà cao tầng chi chít ở thành phố Seoul , cảnh bình minh tuyệt đẹp đầy sức sống này luôn mang theo một sự hấp dẫn con người một cách mạnh mẽ . Về tới nhà hắn không nói gì mà lập tức bay vào bếp mở cuốn sách ẩm thực mà Sungmin mua khi nãy đọc sơ qua một lần rồi vứt luôn ra sau lưng bắt tay vào nấu nướng . Sungmin đứng đó trố mắt ra nhìn .

- Này ! anh không cần nhìn sách hướng dẫn sao ?_Cậu thắc mắc khi thấy hắn vứt cuốn sách ra sau lưng mình mà vẫn thành thục .

- Không cần đâu , tôi chỉ cần nhìn sơ qua 1 lần là nhớ hết _Hắn nói tay vẫn làm việc .

- Anh thực sự rất thông minh đó Kyuhyun , chỉ cần đọc 1 lần duy nhất mà đã nhớ hết tất cả . Để sau khi nhận được tiền tôi sẽ tạo điều kiện cho anh đi học .

- .............. Ừ ! chuyện đó tính sau đi giờ thì ăn sáng thôi nào _Món thịt bò xào thơm phức được bưng qua bàn ăn .

- Oa ... thơm quá , ăn nhanh đi bụng tôi bắt đầu réo lên rồi đây này ! _Sungmin ngay lập tức ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến . GIờ phút này đây , tại căn nhà nhỏ này , cậu cảm thấy được hơi ấm tồn tại , cảm giác có người che chở , bảo bọc làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phục . Trái tim băng giá của cậu bấy lâu nay vì thiếu thốn tình thân bỗng len lỏi 1 luồng hơi ấm nhỏ mà chính cậu cũng cảm nhận được . Cậu không hề biết vì sao lại cảm thấy ấm áp như vậy , là vì hắn ư ? hay là vì lý do nào khác ? cậu không quan tâm , nhưng có một điều cậu cần suy nghĩ kĩ ... cậu có yêu hắn không ? câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu làm 2 má cậu ửng hồng lên cúi gầm mặt xuống chỉ dám lén nhìn hắn . Chợt cậu bắt gặp gương mặt hắn trong khi ăn rất cute : 2 bên mép dính nước súp nhìn y hệt râu mèo , mỗi lần cho thức ăn vào miệng thì lại chun chun mũi , rồi thì cái lưỡi hồng lấp ló đón nhận miếng thịt bò kia , trái cổ của hắn chạy lên rồi lại chạy xuống , hắn đưa lưỡi liếm môi . Động tác gợi cảm đó lọt vào mắt cậu làm cậu nhớ đến lúc hắn hô hấp nhân tạo cho cậu , lúc đó cậu mơ màng cảm nhận được bờ môi ấm nóng cùng hơi thở thơm bạc hà nhẹ nhàng phả vào mũi cậu . Đang say mê ngắm nhìn gương mặt hắn chợt ánh mắt của hắn và cậu đụng nhau làm cậu ngượng mà vờ ho khan vài cái . Hắn không nói gì cả , chỉ cười mỉm một cái rồi chợt đưa tay để lên trán cậu .

- Uầy ... trán đâu có nóng đâu mà sao mặt cậu lại đỏ thế hả Sungmin ?

- Cái..cái..đó..

- Thôi đi , chắc tại tôi đẹp trai quá chứ gì ...kakaka_ Hắn buông thìa lăn ra ghế cười như chết đi sống lại .

- Anh đẹp trai đấy nhưng thua tôi ...

- Ừm ... thua cậu cái khoản hậu đậu thôi , đi đứng mà cũng không xong ... kakaka..._Lại tiếp tục ôm bụng cười . Lần này Sungmin giận tím mặt . Này , đừng tưởng cậu hiền lành , đáng yêu rồi làm tới đấy nhé . Nhìn gương mặt lúc cười của hắn kìa , sao mà lại muốn đánh thế này . Không nói không rằng , Sungmin xong tới trèo lên ghế của hắn tiện tay nắm lấy cổ áo của hắn xóc lên định đấm cho hắn một cái nhưng chợt nhận ra tư thế của hai người có phần nhạy cảm : Cậu đang ngồi trên hông Kyuhyun còn tay thì nắm lấy cổ áo đã bung vài nút của hắn . Hai tay hắn dang sang hai bên còn mắt thì nhìn trân trối vào mặt cậu . Cậu ngượng quá không biết làm sao toan nhảy xuống thì bị hắn giữ chặt lại , Kyuhyun khống chế eo Sungmin bằng một tay , tay còn lại hắn đặt sau gáy cậu , từ từ đưa gương mặt của mình sát lại gần mặt cậu . Không ... cậu cảm thấy tim mình đập loạn cả lên rồi , hơi thở có phần gấp rút hơn , cậu cựa quậy để thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn mạnh quá , hắn đã sớm khóa trái vòng tay của mình lại không cho cậu có đường thoát , chậm chạp , nhẹ nhàng , đôi môi ấm áp của hắn chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cậu rồi từ từ mút mát . Sungmin cảm thấy như thời gian và không gian đứng lại , gió không còn thổi , đại dương không còn nước . Nụ hôn đầu tiên của cậu là đây ! một cảm giác thật lạ lẫm , hơn nữa còn rất đê mê . Cậu như chìm vào một thế giới chỉ có cậu và hắn . Kyuhyun luồn lưỡi vào trong khoan miệng cậu , đầu lưỡi của hắn tìm thấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu rồi cuốn lấy nó , mút mát không ngừng . Nụ hôn này chuyển từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo , hắn lật cậu xuống dưới còn mình thì ở phía trên ngấu nghiến môi cậu như muốn nuốt chửng nó . Chợt cậu thấy buồng phổi của mình như mất hết đi dưỡng khí , tay chân yếu ớt quẫy đạp đòi hắn thả ra , Kyuhyun đành nuối tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào của cậu rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo .

- Tôi..xin lỗi_Kyuhyun gãi gãi đầu rồi đưa tay kéo Sungmin dậy . Mặt cậu lúc này không phải là hồng nữa mà đã chuyển sang màu đỏ tía . Trời ơi ... nụ hôn đầu tiên của cậu lại dành cho tên Kyuhyun này sao ???

- Tôi thay đồ đi học đây , chào anh ! _ Cậu ôm một mặt cà chua chín chạy vào phòng riêng bỏ lại bếp một tên cứ hết cười rồi tới gãi đầu vì hành động kì cục của mình .

Bài viết: Nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro