Chap 26: Anh hùng giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun trốn bên ngoài, nhìn vào bên trong qua cửa sổ. Bọn chúng đang liên lạc với chủ mưu, sau đó lại nói gì đó, khoảng cách ở quá xa, Kyuhyun không nghe rõ.

Chỉ có ba người, cũng không phải là chuyện gì quá khó đối phó, Kyuhyun lấy một mảnh gạch vụn chỏng trơ trên mặt đất, ném vào một khoảng không, thế là một trong ba người bọn chúng liền hất mặt ra ngoài, hình như người đó là đại ca, chỉ cần hắn nhìn người đứng gần cửa hất mặt, người đó liền lập tức quay người mở cửa, chuẩn bị đi về phía hướng phát ra tiếng động.

Kyuhyun đập tên đi ra ngoài từ phía sau,  cho hắn ngất xỉu trước, hai tên còn lại cũng sẽ bị hạ dễ dàng như vậy.

Nhưng bọn chúng lại hành động quá nhanh, khi Kyuhyun nhìn vào khu nhà cũ bỏ hoang lần nữa, hai tên kia đã mở nút áo của Ryeowook ra, sau đó có một tên đang vùi đầu vào cổ cậu, một tên còn lại đang quay phim.

Kyuhyun tức giận xông vào, ầm một cái đã đạp chân chống máy quay, khiến máy quay phim ngã chỏng gọng trên mặt đất, màn hình và ống kính đều bị vỡ ra.

Rất nhanh, Kyuhyun liền khom người nhặt chân máy chụp hình, quật nguyên máy quay phim vào mặt của tên kia, một âm thanh thanh thúy vang lên, tên kia liền phun ra một búng máu, mà còn có cái gì đó trăng trắng, hẳn là răng...

Tên đang ở trên người Ryeowook nhìn thấy vậy liền lao lên, Kyuhyun rất nhanh thụi chân máy quay ra phía sau, lại hạ thấp một chút cho nên cả chân máy không trúng bụng mà là trúng hạ bộ của tên kia.

Sau khi cả hai đều đã lăn lóc nằm trên đất, Kyuhyun liền tìm một vài mảnh vải xung quanh, cột tay của bọn chúng lại, gọi điện thoại báo cảnh sát.

Cảnh sát còn chưa đến, Kyuhyun vẫn tức giận quật chân máy quay vào mặt hai người kia thêm vài cái, bọn chúng cứ rên rỉ đầy đau đớn, Ryeowook cũng không tỉnh lại.

Lúc này, nhìn thấy bọn chúng không nhúc nhích nổi nữa, Kyuhyun mới lôi người còn lại bên ngoài vào, tên đó đã bị đánh ngất từ phía sau, chỉ cần trói hắn lại cho chắc ăn là xong.

Lúc này, hắn mới chú ý đến Ryeowook đang nằm trên một chiếc sofa cũ kỹ, vải da bên trên và đệm cũng đã sờn, sợ Ryeowook nằm như vậy sẽ đau, hắn lại ôm cậu lên, lau sạch những dấu vết của tên khốn chết tiệt kia để lại trên người cậu, rồi mới mặc lại áo cho cậu.

Ryeowook ngủ rất yên ổn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, Kyuhyun nhân cơ hội này nhìn cậu cho rõ một chút, một chút thôi, cảnh sát đến, họ sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

- Để bọn chúng đụng vào em rồi, xin lỗi... – Kyuhyun gục đầu vào hõm cổ cậu, ôm cậu như bảo bối trong lòng, nhớ lại bọn chúng làm những chuyện đáng chết với cậu, Kyuhyun thật sự muốn cắt hết jj của bọn chúng!

============================

Lúc Ryeowook tỉnh lại, cậu đã nằm trong bệnh viện, cảnh sát chỉ hỏi cậu vài câu, chẳng hạn cậu có mâu thuẫn với ai không, chẳng hạn, cậu có biết ai là người làm ra những chuyện này không...

Điều Ryeowook muốn biết nhất lúc này chính là, ai đã cứu cậu.

Cậu trả lời xong những câu hỏi của cảnh sát liền nói lên thắc mắc của mình. Cảnh sát nói, khi họ đến nơi, cậu đã nằm bất tỉnh dưới đất, còn ba tên kia bị đánh thương tích đầy mình, được trói lại một góc trong nhà hoang. Còn người báo án thì không thấy đâu.

- Tôi có thể xin số điện thoại của người đã báo án không?
- Điều này... – Cảnh sát đang thẩm vấn cậu có chút do dự. Anh cũng là bạn của KyuHyun, từng giúp bảo lãnh Ryeowook một lần, nhưng KyuHyun đã dặn anh không được nói cho cậu biết người đã cứu cậu là ai!

- Tôi muốn báo đáp ân nhân đã cứu mình, không có ý gì khác, làm ơn cho tôi số điện thoại của người đó đi!

À, không nói là ai, chỉ cho số điện thoại, vậy là không thất hứa với bạn rồi nhỉ!! ;)

Cậu nghe anh cảnh sát đọc số, bấm vài số đầu, danh bạ đã hiện lên số tương ứng, không ai khác, chính là Kyuhyun-ssi.

Ryeowook ngẩng ngơ một chút, tại sao hắn cứu cậu, lại không ở bên cậu?

Tại sao lại mãi âm thầm như vậy, đến khi nào, hắn mới cho cậu cơ hội cảm ơn hắn vì tất cả những gì hắn đã làm?

Cậu biết, tất cả những chuyện hắn làm, đã có thể bù đắp lại chuyện cũ trước kia hắn gây ra cho cậu rồi.

- Ryeowook-ssi, cậu biết người này là ai sao? - Anh vẫn dò hỏi, xem cậu có để bạn thân của mình vào mắt không.

- À, là bạn của tôi!

- Vậy chúng tôi không có gì để hỏi nữa, xin phép.

Anh cảnh sát ra về, sức khỏe của Ryeowook cũng không có vấn đề gì, liền xuất viện.

Hôm sau, vừa tan tầm, Ryeowook liền đến công ty của Kyuhyun, nhưng lại không tìm thấy Kyuhyun.

Cho nên, cậu đành đến nhà tìm hắn, chờ hắn ở trước cửa.

Cảm giác ngồi ở đây lúc này thật kỳ lạ, cậu lại nhớ đến năm ngoái cậu còn đứng ở trước cửa, chờ hắn về, cầu xin hắn cứu cha cậu.

Lúc đó hắn còn đang rất dữ, rất tức giận chuyện cậu mang một người phụ nữ giống Yesung về nhà, nên thái độ của hắn lúc đó rất tệ, khiến cậu rất sợ.

Nhưng sau đó hắn không dùng thân phận của Cho Kyuhyun cứu người, mà lại dùng danh nghĩa của Gaem_Jo cứu cha cậu. Mà chỉ sau một năm, cậu lại ngồi trước nhà hắn, chờ hắn về chỉ để cảm ơn hắn đã cứu cậu.

Nếu không có hắn, có phải hôm qua cậu đã bị bọn khốn đó cưỡng bức, sau đó quay phim lại, tung lên mạng rồi không?

Nếu thật sự là như vậy, cậu thà tự sát còn sướng hơn...

Cũng may, cảnh sát nói máy quay đã bị phá hỏng, thẻ nhớ cũng đã bị huỷ.

Nhưng mà sao hắn lại biết cậu bị bọn chúng bắt cóc mà đến đúng lúc cứu cậu?

Nghĩ đến đây, lại có một người bước chân loạng choạng đi ra khỏi thang máy, quần áo xốc xếch, chẳng để ý chân cầu thang còn có cậu đang đứng đã nhập mật khẩu mở cửa lớn hết mức vào nhà, nhưng cửa mở rộng như vậy rồi, sẽ không tự động đóng lại, mà KyuHyun cũng chẳng buồn đóng cửa.

Ryeowook thấy hắn say quá rồi, sợ lại giống đêm hôm trước, định đóng cửa cho hắn rồi về nhà, hôm sau lại gặp cũng được.

Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng bịch thật lớn trong nhà, khiến cậu giật mình nhìn vào.

Kyuhyun cởi giày nhưng đứng không vững, té xuống sàn.

Lúc cậu nhìn thấy, hắn đang cố gắng bò dậy, chân này đá giày của chân kia, lại không giữ thăng bằng, muốn té lần nữa.

Lần này, Ryeowook nhanh tay giữ lại hắn, cố gắng giúp hắn đứng vững, hắn lại nói gì đó như bản năng, hình như là 'tôi không sao, tôi chưa say...'

Tâm tình của hắn hình như không tốt, không cần biết cậu là ai, đã đẩy cậu ra, sau đó một mình vào nhà, từ từ cởi áo khoác, cravat rồi đến áo sơ mi.

Đến khi nhìn thấy da thịt của Kyuhyun, cậu mới hiểu ra hình như hắn muốn đi tắm.

Nhưng mà khuya như vậy rồi, hắn đã say lại tắm nước lạnh, sẽ không trúng gió đó chứ?

Ryeowook vừa nghĩ xong, Kyuhyun đã cởi hết quần áo trên người, leo vào bồn tắm trong nhà vệ sinh, mở nước lạnh.

Hắn vẫn chẳng buồn đóng một cái cửa nào cả. ==' (Lạy hồn chim én!! ==' )

Nước chảy rất mạnh, Kyuhyun cứ cúi đầu vào trong vòi nước đang chảy, không biết là nóng hay lạnh.

Lúc này Ryeowook đành phải chạy vào chỉnh nước giúp hắn.

Lúc này Kyuhyun mới cầm tay cậu lại, nhìn lên nhìn lên phía bàn tay kia, cuối cùng dừng ở khuôn mặt của cậu.

Kyuhyun nhìn thấy Ryeowook, liền cười thật hạnh phúc.

Hắn luôn đẹp trai như vậy, cười một cái, cũng có thể khiến hàng trăm cô gái đứng xếp hàng muốn theo hắn.

Nhưng mà rất lâu, rất lâu rồi, cậu chưa từng nhìn thấy hắn cười như vậy...

Nụ cười cực kỳ dịu dàng, lại xen lẫn vui sướng, khiến Ryeowook cảm thấy mềm lòng.

Đột nhiên, hắn lại nói:

"Em về rồi!"

Giọng nói đầy xót xa pha chút reo vui ấy, thật dễ khiến người ta nhói lòng.

Ryeowook bừng tỉnh một chút, Kyuhyun lại nói: "Em có biết, anh vẫn luôn chờ đợi em không?"

Anh vẫn luôn ngồi một mình trong căn nhà to lớn này, chờ em trở về. Dù đáp lại anh bao đêm vẫn luôn là nỗi cô đơn, anh vẫn chờ...

Nụ cười của hắn vẫn còn đó, nhưng không hiểu sao, lúc này, cậu lại có thể nhìn thấy một sự bi ai xen lẫn vào sự dịu dàng vốn có khiến cậu không biết nên nói gì cho đúng, đành nuốt một ngụm nước bọt đánh ực một cái.

Kyuhyun, anh đứng lên trước đi, nước rất lạnh, anh cứ ngồi như vậy, sẽ cảm đó!
Kyuhyun cười, nói được, liền ngoan ngoãn đứng lên.

Dù tắm không có xà phòng nhưng bồn tắm dù sao cũng khá trơn, lúc này hắn đứng bình thường còn không vững nói chi là đứng ở một nơi trơn như vậy, khiến hắn vừa đứng lên đã mất thăng bằng muốn té.

Ryeowook lại nhanh tay đỡ người hắn lại, mau chóng tìm một cái khăn lông ở gần đó lau người cho hắn.

Cơ thể của hắn gầy đi rất nhiều, lúc trước cậu còn nhìn thấy bụng hắn có múi, nhưng bây giờ lại ốm đến nỗi các múi cơ không nổi lên nữa, chỉ còn là những đường thẳng.

Sao hắn lại ốm như vậy?

Cậu dìu Kyuhyun ra giường, trong lúc đó, Kyuhyun cứ nhìn chằm chằm cậu.

Hắn không dám tin đây là sự thật, hắn uống say, hắn cho rằng, đây lại là một giấc mơ xa hoa khác nữa.

Lúc hắn vừa được cậu đặt ngồi xuống giường, lại lấy máy sấy tóc sấy cho hắn, không thể để tóc ướt đi ngủ được!

Giấc mộng đêm nay sao lại có thể chân thật như vậy? Hắn nhìn đôi mắt của cậu, vẫn trong veo không lấm lem sự đời như lúc xưa, thật là một chuyện tốt đẹp. Hắn ngây ngẩng đưa tay chạm vào gò má của cậu, cảm giác mềm mại mát rượi khiến tim hắn đập thịch một cái, cảm xúc thật giống như ngày hôm trước hắn cứu cậu, đã lén sờ sờ khuôn mặt đáng yêu của cậu lúc cậu bất tỉnh. Thấy cậu không tránh né, lại cứ dịu dàng sấy tóc cho mình, khiến hắn thích thú sờ thêm chút.

Tóc hắn khô, Ryeowook cũng né tránh bàn tay của hắn, cậu nhẹ giọng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây." Dù sao hôm nay hắn cũng đã say như vậy, chắc là không hỏi được gì đâu.

Đi?

Cậu muốn đi sao?

Không được! Cậu chính là giấc mơ xa hoa của hắn, hắn không cho phép chính giấc mơ của mình cũng từ bỏ mình mà đi!

Kyuhyun không biết phải làm gì, nhìn thấy cậu quay đi liền đứng lên ôm lấy cậu từ phía sau.

- Không được đi! Không cho em đi! -

Nói xong, hắn liền quay người cậu lại, ôm cậu vào lòng, nài nỉ:

- Đừng đi...

Hắn ôm cậu rất chặt, giống như một đứa bé không có cảm giác an toàn, khiến Ryeowook lại phát đau, nhưng cậu lại không phản kháng, bởi vì cậu biết, người hắn luôn chờ đợi là cậu, người hắn yêu thương hơn mười hai năm nay luôn là cậu, hắn đứng trong bóng tối yêu thương cậu nhiều năm như vậy, hôm nay nhờ rượu mà hắn mới dám bước ra ánh sáng, dám giữ cậu lại như thế này thôi!

Vả lại, chống cự, hắn sẽ tức giận, người ăn đau sẽ lại là cậu.

Lúc cậu bị hắn ôm từ phía sau, đã có thể cảm nhận được tim của hắn đang đập rất nhanh, bây giờ được hắn ôm vào lòng, nhịp tim của hắn lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc này, cảm thấy cậu không phản kháng, Kyuhyun mới nới lỏng vòng tay ra một chút, dịu dàng ôm cậu, lại vùi mũi vào hõm cổ cậu, thân mật thì thầm:

- Ôm anh một chút thôi được không? Một chút thôi...

Một chút thôi...

Một chút thôi...

Thì ra, mỗi lần hắn ở bên cậu, dù là trong vô thức, cũng sẽ tự gia hạn cho bản thân sao? Một chút thôi... Giúp cậu ở Gangnam xong, lại ko liên lạc với cậu thêm nữa, chẳng lẽ hắn chỉ cho phép bản thân mình xuất hiện khi cậu gặp khó khăn thôi sao? Đó chính là một chút của hắn sao?

Cầu xin đáng thương như vậy, ai có thể từ chối, cậu lại không chối từ được.

Bàn tay cậu nâng lên, đặt lên lưng hắn, cảm giác hai cánh tay cậu cũng đang ôm lấy mình, Kyuhyun cười ra tiếng, cười như một đứa trẻ được cho kẹo, cười như hắn đang có được cả thiên hạ trong lòng.

Hình như từ khi xảy ra chuyện không vui, cậu thấy hắn cực kỳ ít cười, mà hôm nay lại có dáng vẻ vui sướng như vậy khiến cậu muốn hắn vui vẻ hơn một chút, lại ôm hắn chặt hơn.

Trong không gian vắng lặng, cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy thỏa mãn bên tai.

Bất giác, Ryeowook không biết, chính mình cũng đang mỉm cười.

Kyuhyun lại cọ đầu vào cổ cậu, thân mật mà đáng yêu.

Không biết đã ôm nhau như vậy bao lâu, Kyuhyun bỗng nhiên đứng thẳng người, kéo cậu ra một khoảng, cúi đầu nhìn vào mắt cậu: "Em sẽ không đi nữa đúng không?"

Cậu kinh ngạc giật giật lông mày, còn chưa kịp nói, hắn lại mở miệng, giọng điệu còn cấp thiết hơn lúc nãy rất nhiều: "Hứa với anh, đừng đi nữa, có được không?"

Hắn nói xong một giây, cũng không đủ kiên nhẫn chờ cậu trả lời, lại nóng lòng chen vào, lần này có chút hung hăng ra lệnh: "Nói, em sẽ ở lại, nói nhanh lên!"

Trong giọng điệu của hắn, Ryeowook vẫn cảm nhận được một chút đau xót lóe lên. Như là không thể chịu đựng sự thiếu vắng cậu thêm giây phút nào nữa, câu mệnh lệnh lại như một lời cầu xin đầy khẩn khoản.

Cậu do dự một hồi, giống như bị quỷ thần sai khiến, lại gật gật đầu với hắn, mềm mại trả lời: "Được, em không đi, em sẽ ở..."

Chữ "lại" còn chưa nói xong, hắn liền cúi xuống, ấn môi lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro