Chap 27: Một cuộc sống mới tốt đẹp nên bắt đầu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hơi thở của hắn lại quấn quanh cậu lần nữa, Ryeowook thở hắt một cái, lại cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà nụ hôn lần này cực kỳ dịu dàng, cực kỳ trằn trọc, cậu không đẩy hắn ra, vì trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi.

Trước đây khi hơi thở của hắn quấn quanh cậu, cậu luôn tự hỏi rằng, đến khi nào thì mình có thể chấp nhận được hắn. Nhưng lúc này, cậu lại thắc mắc rằng, từ khi nào mà hơi thở này, mùi vị này lại trở nên quen thuộc như vậy?

Trước đây, mỗi khi hắn hôn cậu đều rất mạnh mẽ đầy chiếm hữu, nhưng từ khi nào nụ hôn của hắn lại trở nên dịu dàng đầy chân thành như vậy, khiến cậu hiểu được tất cả tình cảm mà hắn dành cho cậu sâu sắc đến nhường nào.

- Ryeowook... – Kyuhyun thì thầm giữa nụ hôn, để cậu nằm lên giường, hắn lại khom người hôn cậu.

Từ khi nào, giọng nói của hắn gọi tên cậu lại dễ nghe như vậy, từ khi nào, cậu lại chấp nhận hắn như một nửa còn lại của mình, mà trước đây, cậu cho rằng có chết đi sống lại, cậu cũng không thể nào có thể chịu đựng được.

Ở một lúc nào đó mà đầu óc cậu còn chưa tỉnh táo lại, Ryeowook đã đáp lại hắn, đôi môi cậu mút lấy đôi môi ấm nồng của hắn, mùi rượu len lỏi, lại khiến cho cậu có chút say... Bàn tay cậu không biết từ lúc nào đã đặt lên gò má hao gầy của hắn, vuốt ve, đến khi đó, cậu mới biết, từ trong tiềm thức, cậu đã chấp nhận hắn.

Có thể là từ khi biết hắn là Gaem_Jo, cậu đã dần chấp nhận hắn, cũng có thể là khi nhiều lần bắt gặp bờ vai cô đơn của hắn, hoặc là, khi cậu mềm lòng trước lời năn nỉ đầy đáng yêu và đáng thương kia.

- Anh yêu em! Ryeowook!! – Kyuhyun dừng nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa, dùng hết tình cảm dồn vào ánh mắt chân thành và câu nói tỏ tình này.

Sau đó Kyuhyun mỉm cười, giống như bay lơ lửng giữa những tầng mây, hắn lại hôn cậu lần nữa, lần này là trán, đôi mắt, hàng mi ngượng ngùng, sóng mũi sáng bóng và đôi môi ngọt lịm.

Hôn không biết bao lâu, Kyuhyun thở dài một cái đầy thỏa mãn, nép vào hõm cổ cậu, hít thở, vòng tay quấn quanh người cậu lại siết thêm chặt, nhưng lần này nó không còn làm cho cậu khó chịu nữa mà lại mang đến cho người ta một sự ấm áp đầy thoải mái.

Từng hơi thở phả lên người khiến Ryeowook nhột nhạt, từng chiếc hôn khiến người ta mơ màng, lúc này hắn dừng lại, Ryeowook mới lấy lại được tinh thần mà nhìn lại hai người họ.

Hai người họ quấn lấy nhau trên giường, bàn tay hắn đan vào bàn tay cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu, chân cũng vòng quanh hai chân cậu, không cho cậu đường thoát.

- Giấc mơ tối nay,... thật đẹp... – Kyuhyun thì thầm, chìm vào giấc ngủ.

Ryeowook thẫn thờ, từ nãy đến giờ, hắn đều cho rằng bản thân đang nằm mơ sao?

- Kyuhyun ya... – Cậu thì thầm vài tai hắn.

- Ừm? – Kyuhyun vẫn đáp lại. Cậu có thể tranh thủ lúc này, hỏi một số chuyện.

- Tại sao anh biết Ryeowook ở đâu mà cứu Ryeowook? – Không phải hắn theo dõi cậu chứ?

- Anh vô tình nhìn thấy em đi cùng người phụ nữ khác nên nhịn không được... đi theo em, muốn gặp em... Anh không chịu đựng được, dù anh có chuẩn bị tâm lý nhìn thấy em kết hôn, sinh con, nhưng anh vẫn không thể nào thở nổi khi nhìn thấy em đi cũng một người phụ nữ khác, thật khó chịu, thật sự khó chịu lắm, anh không dám đến bên em, nhưng cũng không muốn em ở với người khác, không phải anh rất điên sao? – Kyuhyun nhắm mắt, cứ nói, cứ nói, hắn cho rằng đây chỉ là giấc mơ, cũng là nơi để hắn có thể trút hết tâm sự của mình.

- Tại sao anh lại không dám đến bên cạnh em? – Đây cũng chính là thắc mắc lớn nhất của cậu.

- Anh từng nhìn thấy em vào một phòng khám tâm lý tư nhân, anh hỏi tình trạng của em, chỉ cần anh không ở bên cạnh em, em sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Từ đó, anh không dám xen vào cuộc sống của em thêm nữa. Anh muốn sửa lại tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra, anh muốn em trở lại như lúc xưa, hay nói hay cười, giống như một ánh nắng ban mai tinh nghịch vậy. Anh thật sự hy vọng em có thể sống tốt.

Nói đến đây, không biết trong đầu Kyuhyun đang nghĩ đến trước đây như thế nào, lại cười khẽ một tiếng.

Ryeowook thẫn thờ nhìn hắn, máu trong người cậu chảy rần rần, cảm thấy cả người như bị điện giật, lúc trước không phải chưa từng nghe Yesung nói những lời sến súa, nhưng không hiểu sao những lời nói này của Kyuhyun lại khiến cậu run động. Có thể là vì cậu thật sự đã trải nghiệm những chuyện hắn làm để mong cậu được hạnh phúc, cậu tin những lời lúc này hắn đang nói là sự thật, lời yêu kia cũng là sự thật chứ không phải là lời tỏ tình đáng bị bỏ vào thùng rác của hơn một năm trước nữa. 

Cười xong, Kyuhyun lại nói tiếp:

- Kỳ thật một năm trước, anh đã luôn muốn nói với em một câu: xin lỗi... Ryeowook, thật sự xin lỗi em, đêm đó anh thật sự không cố ý, anh rất yêu em, thật sự yêu. Nhưng anh lại nghe em gọi Yesung mãi từ khi mơ đến khi tỉnh giấc, anh tức giận, anh ghen tuông, anh mất hết lý trí, làm chuyện có lỗi với em, sau đó lại biết em sợ anh, biết anh chính là nỗi sợ lớn nhất của em nên cố gắng biến mất khỏi cuộc sống của em, anh vẫn luôn cố gắng cách xa em, nhưng càng xa, anh lại càng đau khổ. Anh đã chuẩn bị mọi chuyện bên Mỹ xong, đã sẵn sàng rời khỏi đất nước này mãi mãi, nhưng anh lại cảm thấy, nếu sống trong một đất nước không có em bên trong đó, anh thà chết đi thì hơn... Ryeowook, anh thật sự rất mong mình có thể được quay lại khoảng thời gian đó, lúc đó, anh thề, anh sẽ giúp em từ từ quên đi Yesung, từ từ chấp nhận tình cảm của anh. . . Nhưng rất tiếc, anh chẳng thể nào quay thời gian lại được. Anh chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em, có thể làm cái bóng của em, có thể giúp em khi em thật sự cần nhất, như vậy, anh cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!

Kyuhyun lại cười một cái, mắt vẫn chưa mở ra lần nào.

Ryeowook lại cảm động đến nỗi rơi nước mắt.

Từ sau khi bắt quả tang Yesung ngoại tình, cậu cho rằng mình đã bị toàn bộ thế giới này bỏ rơi, cậu phải kiên cường, không còn chỗ dựa, cậu buộc bản thân mình phải trưởng thành trong tích tắc, muốn khóc cũng không được khóc, muốn tự tử cũng phải đi khám bác sĩ tâm lý, cậu như vậy, đã hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, cậu luôn cho rằng cả thế giới này đã bỏ rơi cậu, không ai quan tâm đến cảm xúc của cậu nữa, cũng chẳng ai biết cậu phải xoay sở thế nào trong những đêm bị những cơn ác mộng đánh gục. cậu không ngờ, lại có một người luôn âm thầm ở bên cậu, dõi theo cậu, cho cậu sự ấm áp mà không phải ai cũng có thể làm được. Cậu càng không ngờ bản thân có thể trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của một người đến nỗi không có cậu, người đó liền không sống nổi.

- Nhưng em có biết anh yêu em bao nhiêu, cố gắng đến thế nào mới có thể không chen vào cuộc sống của em không?

Kyuhyun nói đến đây, lại nheo mày, cánh tay lại siết chặt thêm eo cậu.

Cũng một câu nghi vấn nhẹ nhàng này đã khiến thế giới nội tâm của Ryeowook nổi lên một cơn sóng lớn, khiến cậu thở không nổi, cuống họng như bị một cái gì đó chặn lại. Cũng may lúc này Kyuhyun đang nhắm mắt, nếu không, cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi này của hắn như thế nào.

Một lúc lâu sau, cậu mới lấy can đảm hỏi hắn.

- Vậy tại sao anh lại không nói mình là Gaem_Jo từ khi biết em là Ryeok?

...

Dường như Kyuhyun đã ngủ say, không biết trời trăng gì nữa. Ryeowook vẫn không thoát khỏi vòng ôm của hắn. Cậu nghĩ từ nay về sau cậu cũng không cần phải tìm cách thoát khỏi hắn nữa.

- - -

Sáng hôm sau khi thức dậy, Ryeowook vẫn còn nằm trong lòng Kyuhyun, vẫn đang ngủ rất ngon.

Kyuhyun chẳng biết cậu đang ở trong lòng mình, thấy ai đó nép vào ngực mình, chỉ cảm thấy kỳ lạ nheo mày, sau đó cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua.

Hình như tối qua hắn có nhìn thấy Ryeowook đến rồi bị hắn giữ lại, nhưng hắn luôn cho rằng đó là giấc mộng đẹp nhất thôi. Hắn không thể nào tin nổi Ryeowook lại có thể ngoan ngoãn như tối qua, thậm chí còn nằm trong lòng hắn ngủ cho đến bây giờ.

Kyuhyun cố gắng kéo cậu lên một cách nhẹ nhàng hết sức để nhìn xem có thật sự là cậu không...

Đến khi có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Ryeowook, trong đầu hắn như có tiếng nổ ầm một cái.

Trời ạ! Là Ryeowook thật rồi!

Kyuhyun nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới là năm giờ sáng, tối qua cậu nằm trong lòng hắn suy nghĩ khá nhiều chuyện cho nên ngủ rất trễ, bây giờ vẫn không có dấu hiệu sẽ thức dậy.

Kyuhyun cố gắng nhớ lại tối qua mình đã làm gì, hình như là ôm cậu từ phía sau, rồi còn được cậu ôm, rồi vui vẻ đến nỗi không kìm chế được mà hôn cậu, kéo cậu lên giường, siết chặt không cho cậu thoát, mà hắn cũng nhớ, trong quá trình đó, cậu chưa từng phản kháng. Thậm chí, hình như hắn còn cảm nhận được cậu đáp trả nụ hôn của hắn. Đó chính là lý do hắn cho rằng đó là một giấc mơ, mà nói hết mọi chuyện trong lòng cho cậu nghe... Nói hết rồi, toàn bộ mọi chuyện!

Một lát sau, thấy người đang ôm mình không yên ổn nữa, Ryeowook cũng từ từ nheo mày, từ từ mở mắt ra.

- Hưm....... – Ryeowook thở dài một hơi, như con mèo lười còn muốn ngủ nữa.

- Xin lỗi... – Kyuhyun buông cậu ra, nằm cách cậu một khoảng, khiến Ryeowook càng nheo mày nhìn biểu hiện của hắn.

- Chào buổi sáng! – Ryeowook lại rúc vào lòng Kyuhyun, như con mèo nép vào chỗ mà nó thấy thoải mái nhất, lại vòng tay qua eo hắn, mặt để trên ngực của hắn.

- Làm... làm em thức giấc sao?

- Ưm, mấy giờ rồi anh? – Ryeowook khàn giọng hỏi.

- Năm,... năm giờ sáng.

– Hôm nay anh có thể dành cho em một ngày không? Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh! – Mọi chuyện không vui, nên kết thúc, một cuộc sống tốt đẹp hơn nên bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro