Chap 23: Cơn nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 23

--------------------------------------------------

Người tái xế vô tâm đó đã không nói một lời xin lỗi hay đưa Jungkook đến bệnh viện mà hắn ta nhẫn tâm quay đầu xe rồi bỏ trốn một cách nhanh chóng. Tại sao lại có một người như vậy, để mặt Jungkook với hơi thở vô cùng yếu ớt, đang tắm mình trong biển máu ở trên đường?

Cơn mưa ào ào đổ xuống, như thể ông trời đang muốn khóc cho tai nạn này, thả những giọt nước to lớn trộn lẫn cùng với màu máu đỏ đang chảy dưới lênh láng dưới mặt đường.

May mắn thay, Jimin đã theo dõi Jungkook từ lúc nó bỏ đi, cậu hốt hoảng, vội vã chạy đến ôm chầm lấy Jungkook, la lên thất thanh tên của người đang nằm dưới đất ấy.

Những người đi qua đường họ thấy thương tâm, họ không biết làm gì đành gọi cho xe cứu thương giúp Jimin. Vài phút sau, xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Jimin cùng Jungkook đi đến bệnh viện.

Xuống xe, họ nhanh chóng đưa Jungkook đi vào phòng cấp cứu, chất lỏng màu đỏ ở đầu Jungkook vẫn không thể ngừng chảy. Vào phòng cấp cứu, Jimin không muốn bỏ Jungkook đi như vậy nhưng vì đây là nơi làm việc của các bác sĩ nên cậu đành phải ra hàng ghế ngồi đợi.

Hộp đèn trên cánh cửa được bật lên, Jimin không thể không lo lắng cho Jungkook, mỗi lần hồi hộp là cậu muốn cử động tay chân và lần này cũng vậy, cậu không thể ngồi yên một chỗ, cậu đi qua đi lại ở hàng ghế ấy và miệng luôn luôn cầu nguyện trong lòng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Jungkook, nếu không cậu sẽ chẳng biết sống làm sao.

Trải qua 1 tiếng đồng hồ, sau thời gian chờ đợi khá lâu, hộp đèn trên cánh cửa đã tắt, Jimin liền đứng dậy, hồi hộp chờ đợi kết quả. Bác sĩ đi ra, giọng nói vội:

"Bệnh nhân có người thân cùng nhóm máu không? Tình trạng của cậu bé hiện giờ đang rất yếu và nguy kịch, cậu bé bị thiếu máu khá nhiều. Cậu bé cần được truyền máu gấp!" - Bác sĩ đang ra sức để giúp được cho Jungkook.

Jimin sững sờ vì cậu không có chung nhóm máu với Jungkook. Cậu nhóm máu B nhưng nhóm máu Jungkook là O, cậu chợt nhớ ra V là người có chung nhóm máu với Jungkook. Cậu liền gọi cho V ngay.

---------------------

Sau khi đã ra khỏi khách sạn, V đang đi lang thang trên đường. Bỗng điện thoại của cậu rung lên, cậu mở ra thì biết đó chính là số của Jimin. Định bấm nút tắt nhưng cậu có cảm giác như đây là chuyện chẳng lành, bắt buộc cậu phải nghe cho bằng được.

"Chuyện gì?" - V nói giọng lạnh lùng

"JungKook bị tai nạn, cậu hãy tới bệnh viện Seoul mau! Chỉ máu của cậu mới có thể cứu cậu ấy!" - Jimin nói xong thì tắt điện thoại đi

Run rẩy, V hoảng hốt khi nghe được tin Jungkook bị tai nạn. Điện thoại mỏng trên tay bỗng rớt "bộp" xuống đất. Trong màn mưa ấy, một bóng dáng cô độc cùng thân thể cứng đờ đang bật khóc vì sợ hãi.

Giọng nói "Jungkook bị tai nạn, cậu hãy tới đây mau! Chỉ máu của cậu mới có thể cứu cậu ấy!" cứ văng vẳng trong đầu V, cậu liền chạy đến bệnh viện 1 cách nhanh nhất có thể

Bác sĩ đứng ngồi không yên vì cũng đang rất lo lắng, Jimin đi rót nước để trấn an tinh thần cho bác sĩ, cậu cũng phải uống một ngụm để lấy lại sức khoẻ. 2 phút sau, một bộ dạng đang thở hổn hển của ai đó đang chạy đến cửa phòng cấp cứu, đó chính là V. Jimin đứng phắt dậy, vui mừng, cậu thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Bác sĩ cũng an tâm hơn phần nào, liền đưa V vào phòng để lấy máu. Sau khi đã hoàn thành lấy máu của V, bác sĩ liền cấp tốc đem vào phòng cấp cứu để truyền máu qua cho Jungkook.

V đi ra, cũng với ánh mắt lạnh lùng đó, cậu nhìn Jimin một cách đáng sợ

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã kịp thời cứu Jungkook, nhưng những chuyện mà cậu đã làm với cậu ấy thì tôi sẽ không tha đâu!" - V gằn giọng nhìn vào Jimin đang run lẩy bẩy kia

Jimin im bặt, cậu không biết nên nói gì vào bây giờ vì cậu biết, cậu đã làm một chuyện không nên làm. Cả 2 cùng ngồi trên hàng ghế đó mà chờ đợi.

--------------------

Sau một lúc lâu, bác sĩ đẩy JungKook ra ngoài. Cậu vẫn còn bất động nằm trên chiếc giường đẩy đó. Khuôn mặt trắng bệch không sức sống. Jimin và V chưa kịp vui mừng thì bác sĩ nói:

"chúng tôi phải phẫu thuật 1 phần não của cậu bé vì khi bị xe tông, nó đã tác động đến bên trong, có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu bé" - bác sĩ giải thích rõ cho Jimin và V hiểu

Nói xong, bác sĩ đưa Jungkook vào phòng phẫu thuật để lại hai kẻ đang lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi kia. Phẫu thuật xong, bác sĩ đi ra làm cho Jimin và V hồi hộp:

"Jungkook sao rồi ạ bác sĩ?" - V im lặng để nghe được câu trả lời

"Tôi không dám chắc được tình hình, có thể mấy ngày tới, cậu bé sẽ vẫn còn hôn mê. Nhưng đừng lo lắng, đã qua cơn nguy kịch rồi." - bác sĩ khuyên bảo

"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!" - V và Jimin lần lượt đồng thanh

Rồi sau đó, bác sĩ di chuyển Jungkook sang phòng hồi sức. Jimin và V được vào, cả 2 vui mừng khôn xiết vì Jungkook đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ chờ lúc cậu mở mắt ra mà thôi. V nhìn thấy Jungkook đang nằm ở kia mà lòng đau nhói, tự hỏi tại sao mình lại mắng cậu ấy làm gì, để bây giờ cậu ấy phải ra nông nói này, cậu hối hận lắm, nhưng giờ không biết làm gì cho cậu ấy, chỉ mong cậu ấy tỉnh lại và chúng ta làm lại như xưa...

Jimin cũng muốn tận tay mình làm gì cho Jungkook, nhưng bị V ngăn cản:

"Cậu về đi! Để tôi ở đây coi chừng Jungkook cho! Tôi cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho Jungkook" - V không muốn cho Jimin động vào người Jungkook

"Ừm" - Jimin gật đầu mà chẳng biết nói gì, đành nghe lời của V

-------

V luôn cố gắng hết sức để chăm sóc cho Jungkook, cậu không ăn không ngủ, còn xin phép nghỉ học vài ngày để lo cho Jungkook.

Ngày hôm sau, như mọi ngày, V với đầu tóc bù xù, khuôn mặt tái nhợt đầy mệt mỏi đi mua cháo ở căn tin cho Jungkook ăn. Mở cửa phòng, cậu ngáp dài một cái mạnh, cậu phát hiện thấy bóng người ấy đang ngồi ở chiếc giường trắng toát tự lúc nào.

Vai của cậu run lên vài nấc, cậu lấy lại bình tĩnh mà đem đồ ăn vào để trên kệ tủ, rồi hỏi:

"Em tỉnh rồi sao? Ăn cháo nhé?" - V nở nụ cười rạng rỡ trên môi

Jungkook không nói gì mà đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ đó

V đi đến trước mặt chặn tầm nhìn, rồi khẽ cười với Jungkook. Đôi mắt ấy rời khỏi ô cửa sổ rồi nhìn vào V. Cậu không ngại mà tiến tới và ôm chầm lấy thân thể đó. Đã lâu lắm rồi, cậu mới được ôm lấy nó, hình dáng bấy lâu nay, nó vẫn ấm áp như ngày nào. Jungkook đẩy V ra, nhìn sang V một cách hoang mang, rồi hỏi:

"Cậu....là ai?"

-------------------------------------end chap 23----------------------

À hèm! Tình hình là Tie chuẩn bị đi học lại rồi nên không biết có còn thời gian onl fb và viết fic được hay không nữa :( Nếu rảnh thì Tie sẽ viết, còn không thì....Tie sẽ ngưng viết chap 1 thời gian nếu lịch trình học quá nhiều ạ :( mong mọi người đừng giận Tie nhá :( 😭😭

Chap có sự giúp đỡ của ss Hi Quang, Nguyen Ky, Hee Chan

Nx giúp Tie nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro