Chap 24: Mất trí nhớ (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 24

-----------------------------------------------------

"Cậu là ai?" - Jungkook hoang mang nói với giọng đầy ngây ngô

Nhíu mày, V nhìn Jungkook một cách khó hiểu

"Em đang nói gì vậy"

Jungkook vẫn nhìn vào V với đôi mắt to tròn long lanh đó. Không gian chìm vào im lặng trong phút chốc, khuôn mặt Jungkook đầy lo lắng nhìn xung quanh căn phòng

"Đây là đâu?" - cất giọng run run sợ hãi

Cả người V đứng bất động như tượng trong vài phút, lồng ngực cậu bỗng thắt lại, đau đớn vô cùng. Vì cậu mà Jungkook mới bị mất trí nhớ, tất cả là tại cậu! Cậu là một kẻ đáng chết nhất trên đời.

Cậu tiến lại gần Jungkook rồi lại ôm chầm lấy cậu ấy. Jungkook khó chịu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng không được vì nó đã được giữ quá chặt

"Hãy cho anh một phút, chỉ một phút thôi được không?"

Jungkook khẽ khựng người lại yên lặng để mặc V muốn ra sao thì ra. Tuy không biết V là ai nhưng cậu cảm nhận được cái hơi ấm này, nó ấm áp vô cùng, nó như muốn bảo vệ cậu, cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nó đang đi sâu vào trong cơ thể.

Khoé mi của V chợt nóng lên ,đó là nước mắt. Một phút trôi qua, nhưng V vẫn chưa muốn buông vòng tay này, bỗng Jungkook lên tiếng:

"Này, có thể buông ra được không? Tôi cảm thấy khó thở."

Giật mình, V đành buông ra, Jungkook bỗng thấy trên mắt V có gì đó ướt uớt, cậu dùng tay để quệt nó.

"Cậu..khóc hả?"

Vẫn cái giọng điệu ngây thơ đó, với đôi mắt đầy dịu dàng đó, V cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm Jungkook và làm cho cậu ra nông nỗi này. Không thể kiềm chế được, nước mắt cậu càng trào ra nhiều hơn khi nghe Jungkook nói vậy.

Jungkook thấy V khóc càng nhiều hơn , vội vã dùng cánh tay đó và xoa đầu V, cảnh tượng bây giờ thật là đẹp, giống như hai mẹ con vậy (Tie: cha con thì có :))).

"Đừng khóc nữa nha"

Jungkook cười rạng rỡ, làm lộ hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu, đây là lần đầu tiên V thấy Jungkook cười đẹp như vậy, hồi đó giờ toàn thấy cậu ấy cười mỉm không hà, đúng là mình thiệt ngu ngốc, hẹn hò đó giờ mà bây giờ mới được thấy người yêu mình cười, thiệt là ngược đời quá đi mất (Tie: alien mà lị 😂. V: *quăng gạch*)

V nín khóc hẳn, Jungkook xoa đầu V, cười tít cả mắt

"Ngoan ngoan"

Cái khoảnh khắc này, V bây giờ giống như con gấu bông, còn Jungkook là một đứa trẻ. Đứa trẻ đang chăm sóc cho gấu bông ư? Giống như trong truyện cổ tích vậy :)) Giá như thời gian có thể ngừng lại để có thể dừng khoảnh khắc này mãi mãi..

Trong lòng V bây giờ cảm thấy xấu hổ vô cùng vì con trai mà khóc trước mặt người yêu thì kì cục lắm, phải chi mà có cái lỗ để cậu chui xuống cho rồi, nhưng không phải như vậy rất dễ thương sao (Tie: ờ..., V: lo viết fic đi má!, Tie: biết rồi, làm thấy ghê)

Chợt nhớ ra tô cháo mà V mua cho Jungkook ăn đã để từ nãy giờ, nguội ngắt nguội ngơ mất tiêu rồi còn đâu. V đứng phắt dậy, cầm tô cháo lên ăn thử một miếng

"Để anh đi hâm lại cho"

"Không cần đâu, để vậy ăn cũng được rồi"

--------end part 1---------

Tie đã comeback 😂

tại chap này hơi dài nên Tie phải chia thành 2 part. Mà Tie thông báo 1 tin quan trọng này.

Fic CTLB chap 30 sẽ end lun hoặc có thể sớm hơn a~, để Tie suy nghĩ xem thế nào đã 😊

Nx giúp Tie nha 😂😂😍 Huôqq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro