Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu, mình muốn giải thích một tí về cách mình viết fanfic này. Đó là dựa trên những tình tiết cũng như dựa theo dòng thời gian trong phim, vì mình muốn bám sát cốt truyện chính thức nhất có thể. Còn vì sao mình muốn dựa theo cốt truyện chính thức thì các bạn đọc giả hãy đón xem nhé!
Vậy nên là khi đọc truyện, các bạn cũng có thể tìm thấy những chi tiết quen thuộc, hay gọi một cách hoa mỹ hơn là những easter egg nho nhỏ lấy cảm hứng từ phim mà mình đã cài cắm vào :)
Nào, bây giờ thì vào truyện thôi!

______________________________________________________________________

Vô vàn câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu tôi. Mơ hay thật, thật hay giả, mọi thứ cứ lẫn lộn vào nhau. Tôi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể tìm được một câu trả lời thích đáng.

"Làm gì mà ngồi thừ ra vậy. Sáng nay cô không phải đến trường sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ sự im lặng đến ngạt thở. Tôi giật mình quay phắt qua xem, quả nhiên là Ha Yoon Cheol.

"Anh đang làm gì trong phòng tôi? Ai mở cửa cho anh vào nhà? Là ... Eun Byul sao?"

"Cô bị ấm đầu à? Hay là vẫn chưa tỉnh rượu? Tôi ..."

Nhắc đến Eun Byul làm tôi choàng tỉnh. Theo bản năng tôi lao xuống giường, chạy ngay đến phòng con bé mà không kịp nghe hết câu trả lời của anh ta.

"Eun Byul à, Eun Byul à ...". Tiếng gọi của tôi vang vọng khắp cả ngôi nhà. Tôi rất nhớ Eun Byul, đứa con gái xinh đẹp của mình.

"Mẹ, có chuyện gì sao?" Con bé vẫn còn đang soạn cặp vở thì quay ra nhìn tôi ngơ ngác hỏi.

Tôi liền chạy đến ôm chầm lấy con gái, nước mắt cũng tự nhiên mà tuông rơi theo. Giờ đây, có rất nhiều điều tôi muốn nói nhưng không sao thốt nên lời. Tôi thì thầm, lập đi lập lại câu nói trong vô thức: "Con ở đây thì tốt rồi ... tốt rồi ... tốt rồi..."

"Hai mẹ con định ôm nhau suốt cả buổi sáng sao?"
Người đàn ông ấy vừa khoanh tay đứng tựa vào thành cửa vừa nói. Lại là cái giọng nói đầy trách móc giễu cợt của anh ta khiến tôi không khỏi ngao ngán.

Thả tay ra khỏi con gái, tôi thỏ thẻ: "Tối nay mẹ có chuyện muốn nói với con. Chờ mẹ nhé."
Eun Byul liền gật đầu, vẻ mặt thoáng chút sợ hãi. Thấy vậy tôi liền nở một nụ cười nhẹ, vuốt tóc an ủi con. "Còn bây giờ thì đi ăn sáng thôi."

"Vâng ạ". Nói rồi con bé ngoan ngoãn theo ba ra phòng ăn.

Nhìn theo bóng hai người họ, tôi thầm trấn an bản thân. "Đúng vậy Cheon Seo Jin, dù là mơ hay thật cũng chả sao cả, mày chỉ cần sống cho hiện tại là đủ rồi. Cả Chúa cũng đã cho mày cơ hội thứ hai cơ mà." Nói rồi tôi lại nở một nụ cười tự tin nhất có thể và cất bước trở về phòng.

***

Ha Yoon Cheol tỏ vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu khi tôi bảo sáng nay sẽ ở nhà. Cũng đúng thôi, vì từ khi tiếp nhận chức vụ đến giờ, tôi chưa bao giờ nghỉ làm, kể cả khi đổ bệnh. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng mà để ý đến thái độ của anh ta. Sau khi gọi điện cho thư ký Do báo nghỉ buổi sáng, tôi ngồi trầm tư trước gương sắp xếp lại tư tưởng. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể định thần lại. Việc quan trọng cần phải suy tính bây giờ là lên kế hoạch ... rời khỏi cái Hera Palace chết tiệt này một cách lành lặn. Báo thù ư, tôi có nghĩ qua, vì trong lòng tôi lửa hận vẫn còn rạo rực. Nhưng tôi cũng không quên rằng mình đã mệt mỏi kiệt sức đến cỡ nào khi phải đối phó với đám người Logan và Shim Su Ryeon, cả Ju Dan Tae nữa. Con đường đó thật không muốn bước đi thêm một lần nào. "Đúng vậy, Chúa cho mình một cơ hội sống lại không phải để mình lao vào cuộc chiến đó lần nữa".

Tôi sắp xếp lại các sự kiện trong đầu, rồi nhìn vào điện thoại, hôm nay là 26 tháng 10 năm 2020. Đây chính là ngày mọi thứ bắt đầu cơ mà, cái ngày mà tôi phạm phải sai lầm lớn nhất ở kiếp trước: ngoại tình với Ju Dan Tae trong buổi tiệc tối tại gia. Nghĩ lại khoảnh khắc đó khiến tôi không khỏi rùng mình. "Cheon Seo Jin à, mắt nhìn đàn ông của mày thật tệ". Tôi thầm cười khinh bỉ chính mình, lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Sau đó, tôi trở ra ngoài, dặn dò người giúp việc gửi thông báo hủy buổi tiệc tối đến nhà Penthouse, nhà tầng 60 và 45, rồi thong thả sửa soạn cho buổi dạy kèm Min Hyuk chiều nay. Cách tốt nhất để tránh khỏi cơn ác mộng mang tên Ju Dan Tae đó chính là không cho hắn cơ hội ám mình. Hủy bữa tiệc này thì sẽ không lo gặp hắn nữa, tôi cũng sẽ có thêm thời gian để thu xếp mọi thứ.

Càng nghĩ càng yên tâm, tôi rời nhà xuống văn phòng làm việc của mình ở tầng 12. Đã lâu rồi tôi không đến đây, tựa hồ như đã qua một thập kỷ vậy. Tôi nhìn ngắm xung quanh, cố khắc ghi từng chi tiết vào trí nhớ cùng với hồi ức một thời hoàng kim của mình. Lướt qua từng giải thưởng một, tôi hãnh diện vô cùng. Vì tôi đã phải trải qua bao nhiêu đêm thức trắng tập luyện trước khi công diễn mới giành được chúng. Đúng vậy, những thứ tôi đạt được đều là từ sự nỗ lực của tôi. Chứ không phải như Oh Yoon Hee kia, một chút mồ hôi cũng không phải đổ nhờ vào cái được gọi là tài năng thiên phú của cô ta. Âu đó cũng là lý do khiến tôi càng căm ghét cô ả.
Rồi tôi lại nghĩ đến Bae Ro Na và Min Seol Ah. Sắp đến buổi tuyển giọng rồi, phải làm sao với hai đứa nó đây. Phải là sao với Eun Byul đây.
"Eun Byul à, con phải làm sao mới tốt đây?"

"Eun Byul có chuyện gì sao cô Cheon? A xin lỗi, tôi thấy cửa mở nên vào luôn. Cũng đến giờ Min Hyuk nhà tôi phải tập luyện mà, sắp đến buổi thử giọng của trường Cheong Ah rồi còn gì. Cô Cheon này, cô nhớ chiếu cố Min Hyuk nhà tôi nhé, thằng bé có tài năng lắm. Tôi chắc chắn..." Mẹ Min Hyuk cứ liên mồm không ngừng nghỉ, thật chẳng ra làm sao.

"Buổi tuyển giọng là ẩn danh, tôi không thể nào chiếu cố cho Min Hyuk được khi tôi không biết nó hát khi nào. Đúng chứ? Đến giờ rồi phải không, nếu cô còn ồn ào như thế nữa thì xin mời ra ngoài".

Tôi đanh mặt lại cắt lời cô ta. Nghe vậy Go Sang Ah liền ngoan ngoãn cúi đầu ngồi im một chỗ. Min Hyuk đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ phụng phịu ngượng ngùng theo. Đúng là muốn trị cô ta, chỉ cần tỏ ra nghiêm khắc một chút là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro