Chương 1: Khởi đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Lỗi hệ thống…lỗi hệ thống…Linh Cảnh kích hoạt chế độ không gian ngủ đông ”

Linh Cảnh biến mất rồi.

Lăng Cửu Thời từ từ mở mắt, trước mắt anh là trần nhà màu trắng sứ, khung cảnh nhuốm một ánh đèn ngủ vàng nhạt quen thuộc. Đây là căn phòng của anh ở Hắc Diệu Thạch. Lăng Cửu Thời chống tay đỡ bản thân ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn chưa nắm rõ được tình hình lúc này. Thái dương đau nhức, Cửu Thời ôm đầu hơi day nhẹ để giảm cơn đau, vừa mới nãy anh đã đi vào cánh cửa cuối cùng, đối đầu với những kẻ ở tổ chức X, gặp lại Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo, Trình Thiên Lý, và những NPC của những cánh cửa trước…sau cùng, là tiễn biệt Nguyễn Lan Chúc trở về nơi thuộc về cậu, đặt dấu chấm hết cho một trò chơi đoạt mạng nguy hiểm.

Lăng Cửu Thời sờ lên mặt mình, vệt nước mắt trên má anh vẫn còn đó, trên cổ tay là chiếc vòng quen thuộc mà người của Hắc Diệu Thạch dùng để vào cửa. Nếu không có những thứ này, anh có thể đã nghĩ rằng bản thân vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng. Lăng Cửu Thời rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ bày ra trước mắt vẫn khiến anh nghẹn ngào khó thở. Anh tới trước cửa phòng của Nguyễn Lan Chúc, vươn tay gõ lên cánh cửa:

- Lan Chúc…

Không có một lời hồi đáp.  Lăng Cửu Thời gõ cửa lại, gọi lại, nhưng tất nhiên rằng cánh cửa ấy vẫn im lìm như cũ, không còn bóng dáng quen thuộc đó ra mở cửa, nhìn anh với đôi mắt dịu dàng, ấm áp gọi “Lăng Lăng”. Trái tim Lăng Cửu Thời quặn thắt lại, không ngăn được cảm giác mất mát trong lòng, khóe mắt lẫn sống mũi bắt đầu cay cay.

- Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời quay đầu lại, Trần Phi và Lư Diễm Tuyết đã đứng đó. Nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Lăng Cửu Thời, hai người đều biết chuyện gì đã xảy ra, không hẹn mà cùng mím môi cúi đầu. Ba người cứ thế lẳng lặng đứng đó hồi lâu, có nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra câu nào. Mãi một lúc lâu sau, Lăng Cửu Thời mới thẫn thờ rời khỏi vị trí đó, đi xuống phòng khách. Anh nhìn không gian vắng vẻ trước mặt mà lặng người, Hắc Diệu Thạch từng ồn ào nhộn nhịp, vui vẻ biết bao, giờ lại im lặng đến đáng sợ.

Hàng loạt những hình ảnh trong quá khứ ùa về như một thước phim quay chậm chạy trước mắt Lăng Cửu Thời. Anh nhìn thấy Trình Thiên Lý đang ngồi trên sofa vừa vuốt lông Bánh Mì vừa chơi game, bộ dạng vô ưu vô lo ngốc nghếch vẫy tay gọi anh đến chơi cùng, Trình Nhất Tạ sẽ xuất hiện cốc nhẹ vào đầu em trai, mắng thằng bé là đồ ngốc ham chơi, không chịu chuẩn bị trước khi vào cửa. Lại nhìn thấy Đàm Tảo Tảo, cô gái hoạt bát thi thoảng có thời gian rảnh rỗi sẽ tới Hắc Diệu Thạch ăn ké vài bữa cơm, bày ra bộ dạng nũng nịu xin xỏ không giống một nữ minh tinh chút nào. Còn nhìn thấy Lê Đông Nguyên, anh ta đến tìm Nguyễn Lan Chúc, hầu như sẽ bị ê mặt hậm hực bỏ về, hẳn là bị cái miệng không biết kiêng nể của Nguyễn Lan Chúc chọc cho tức điên rồi. Cuối cùng sẽ nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi đó, ôm Hạt Dẻ hướng về phía anh mỉm cười

"Về rồi à? Lăng Lăng…"

Lúc này dường như Lăng Cửu Thời không thể chịu đựng được thêm nữa, cảm xúc vỡ tan như quả bóng nước, anh ngồi gục xuống, nước mắt chảy trào, hai bờ vai không thể khống chế cật lực run rẩy. Lư Diễm Tuyết nhìn thấy cảnh đó cũng không thể kìm được nước mắt, ôm mặt khóc nức nở. Trần Phi từ đầu tới cuối đều tỏ ra bản thân bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ lên đã nói lên tất cả.

Mấy ngày sau đó, Lăng Cửu Thời luôn thẫn thờ ở phòng khách, không ăn không uống, giống hệt như khi bộ dạng của Trình Nhất Tạ khi Trình Thiên Lý qua đời. Trò chơi Linh Cảnh biến mất một cách bất ngờ, diễn đàn của trò chơi bùng nổ. Đa số đều là vui mừng vì trò chơi quái quỷ này cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian này xảy ra nhiều biến động, những tổ chức dẫn người qua cửa dần dần tan rã, bao gồm cả Bạch Lộc. Có vài người tìm đến Hắc Diệu Thạch hỏi thăm, đa số là người của những tổ chức khác, có cả Trang Như Giảo và Hùng Tất. Tất cả đều là Trần Phi và Lư Diễm Tuyết đón tiếp, ông chủ của Hắc Diệu Thạch không xuất hiện, Lăng Cửu Thời cũng chẳng còn tâm trí để tâm đến những chuyện khác.

Qua một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống, là một thời gian dài. 3 năm. Sự biến mất của Linh Cảnh cuối cùng cũng không còn ai nhắc tới, giờ đây câu chuyện về một trò chơi vượt cửa chết người giống như đã trở thành một truyền thuyết đô thị.

- Cửu Thời, ăn tối thôi.

Trần Phi gõ cửa rồi trở lại phòng bếp, Lư Diễm Tuyết đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn. Cả hai người giờ đây không còn ở Hắc Diệu Thạch mà đã trở về cuộc sống trước khi vào cửa của mình, chỉ là vẫn sẽ thường trở về đây gặp Lăng Cửu Thời, họ không muốn cậu phải đơn độc ở lại trong cơ ngơi lạnh lẽo hơi người như vậy. Một lúc sau Lăng Cửu Thời mới xuất hiện, ngồi vào bàn ăn.

- Thế nào rồi…việc tái tạo Linh Cảnh…

Trần Phi dè dặt hỏi, Lăng Cửu Thời chỉ cười nhạt, lắc đầu nhẹ. Hiện tại việc tiến hành tái tạo Linh Cảnh đã thực hiện được hơn 2 năm, nhưng vẫn chưa có kết quả. Trần Phi, Lư Diễm Tuyết, Ngô Kỳ, ba người họ đều biết ý định này của Lăng Cửu Thời, họ biết một ngày nào đó khi Linh Cảnh được tái tạo, Lăng Cửu Thời sẽ bước vào đó, vĩnh viễn không quay lại nữa, nhưng họ không hề ngăn cản cậu. Họ hiểu, không có người đó, Lăng Cửu Thời dù có sống cũng như đã chết, thà rằng để anh làm điều này. Không ai nói, nhưng họ luôn mong Lăng Cửu Thời thành công…vì bản thân họ cũng nhung nhớ Hắc Diệu Thạch ngày đó rất nhiều.

- Tôi ăn xong rồi…

Lăng Cửu Thời vẫn như thường lệ, ăn uống có phần qua loa gấp gáp, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn thời gian đầu sau khi Linh Cảnh biến mất. Nghĩ tới khoảng thời gian đó Trần Phi và Lư Diễm Tuyết lại rùng mình, Lăng Cửu Thời ngày ngày hành động như một cái xác không hồn, còn sống nhưng không khác gì đã chết quả thực rất đáng sợ.

Lăng Cửu Thời trở về phòng, tiếp tục trói mình trên ghế với đống máy móc trước mặt, ngày nào Lăng Cửu Thời cũng nghiên cứu, thử nghiệm, rồi lại nghiên cứu. Một vòng lặp dài đến đáng sợ, anh cứ vậy cho đến lúc mắt nhòe đi mới chịu nghỉ ngơi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lăng Cửu Thời xoa nhẹ mi mắt, ngửa đầu tựa vào ghế cho đỡ mỏi, bỗng nhìn về phía chiếc kính vạn hoa mà anh được Nguyễn Lan Chúc tặng. 3 năm nay nó vẫn luôn ở đó, như một lời nhắc nhở về người con trai ấy. Lăng Cửu Thời đứng dậy đi về phía nó, cầm chiếc kính vạn hoa lên rồi trở về giường, ngửa đầu nhìn vào bên trong kính, xoay nhẹ một cái.

"Cạch."

Tiếng động rất nhỏ phát ra bên trong chiếc kính vạn hoa, nhưng Lăng Cửu Thời không để ý, đặt chiếc kính sang một bên, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này, chiếc vòng tay qua cửa mà anh vẫn luôn đeo trên tay lẳng lặng phát sáng.

“ Linh Cảnh…dừng chế độ không gian ngủ đông. Khởi tạo. Cảnh cửa thứ 12. Chào mừng bạn đến với thế giới của cửa ”

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro