Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Anh vẫn nằm trong căn phòng quen thuộc, màn hình máy tính vẫn sáng cùng vài chồng tài liệu chất đầy xung quanh. Anh vừa có một giấc mơ kì lạ, nghe thấy một âm thanh kì lạ, nhưng lại đều rất quen thuộc. Lăng Cửu Thời rơi vào một không gian tĩnh mịch, tối đen như mực, dường như được bao quanh bởi bốn bức tường. Anh mò mẫm sờ soạng những mảng tường trong bóng tối, đột nhiên chạm trúng một thứ...giống như tay nắm cửa. Trái tim Lăng Cửu Thời đột nhiên đập nhanh, trong lòng dâng lên một cảm giác mong đợi, nôn nóng vặn mở nó.

Cánh cửa không thể mở. Nó đã bị khóa. Lăng Cửu Thời dùng sức vặn mở, cảm giác như anh đang gấp gáp muốn phá cửa xông vào nhưng cánh cửa không hề chuyển động. Niềm hi vọng trong ánh mắt anh sáng bừng rồi dần vụt tắt, giống như người chết đuối vớ được cọc nhưng lại nhận ra bản thân đang ở giữa đại dương mênh mông.

Lúc này đằng sau cánh cửa bỗng vụt ra một ánh sáng chói mắt, cùng với một giọng nói ấm áp phát ra.

" Chào mừng đến với thế giới của cửa "

m thanh vang lên, nhưng trước khi Lăng Cửu Thời kịp phản ứng lại thì anh đã tỉnh giấc. Cảm giác như vừa bị ném vào một chiều không gian khác, rồi lại bị cưỡng ép trở lại khiến cơ thể anh nặng trĩu. Lăng Cửu Thời lặng người hồi lâu, nhớ lại những điều mình vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy, vừa cảm nhận thấy.

" Chẳng lẽ nó là..."

Lăng Cửu Thời vội vàng mở cánh cửa phòng mình, nhưng không có gì thay đổi, khung cảnh trước mặt vẫn là hành lang nhuốm ánh đèn vàng bên trong Hắc Diệu Thạch. Không phải không gian tồn tại mười hai cánh cửa mà anh mong muốn được thấy. Lăng Cửu Thời cười lạnh, phải chăng là do bản thân quá mệt mỏi rồi ư? Giọng nói vừa rồi anh nghe được không thể nhầm lẫn được, đó là giọng nói của Nguyễn Lan Chúc, giống như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu cũng đã nói

" Chào mừng đến với thế giới của cửa "

Suốt ba năm nay, không ít lần Lăng Cửu Thời nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng kể cả khi ở trong mộng cảnh, anh vẫn không thể chạm vào cậu, không thể níu giữ cậu ở lại bên mình, bất lực nhìn Nguyễn Lan Chúc trở vào trong cửa, cùng với Linh Cảnh hóa thành hư không.

Mỗi lần như vậy, nỗi bất lực đè nén gần như bóp nghẹt trái tim khốn khổ của anh, nhưng lại làm chấp niệm trong lòng Lăng Cửu Thời lặng lẽ dày thêm một tầng. Vốn dĩ vừa rồi cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn cảm thấy rất lạ, rất chân thật, chân thật đến mức khiến cảm giác mất mát nặng nề hơn bao giờ hết.

Bởi vì thứ giết chết chúng ta lại là kỳ vọng của chính mình.

Kỳ lạ là giấc mơ ấy cứ liên tục lặp lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần nhắm mắt ngủ, Lăng Cửu Thời lại thấy mình đang ở trong không gian tối đen đó, nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn không thể mở được cánh cửa đó, rồi bị ném trở lại hiện thực một cách tàn nhẫn. Hy vọng rồi lại thất vọng làm cho tinh thần Lăng Cửu Thời kiệt quệ.

Anh mệt mỏi, nhưng lại không dám ngủ, anh biết đó chỉ là giấc mơ hão huyền, lặp lại liên tục chỉ bào mòn tâm trí anh từng ngày. Trần Phi và Lư Diễm Tuyết tới Hắc Diệu Thạch nhìn thấy tình trạng ngày một tồi tệ của Lăng Cửu Thời không thể không lo lắng, cùng với cả Ngô Kỳ, lôi kéo bằng được anh ngồi mặt đối mặt nói rõ sự tình.

- Cửu Thời, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao gần đây tôi thấy thần thái của cậu ngày một tệ đi thế này? Cà phê trong tủ đã biến mất một hộp rồi, mới chỉ 3 ngày thôi đấy.

Giọng nói của Trần Phi có phần nôn nóng, Lư Diễm Tuyết ở một bên khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh ra hiệu anh hãy bình tĩnh lại một chút. Hai người họ đều biết Lăng Cửu Thời giờ đây dành mọi thứ của mình cho việc khôi phục Linh Cảnh, họ chưa từng phản đối nhưng quả thực gần đây Lăng Cửu Thời hành động rất lạ. Cứ đà này, Linh Cảnh chưa được khôi phục, Lăng Cửu Thời đã sớm sức cùng lực kiệt mà chết rồi.

- Lăng Lăng, nhìn thấy cậu lao lực như vậy chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được...Nếu Nguyễn ca biết được, cậu ấy cũng sẽ không đành lòng nhìn cậu như vậy

Lư Diễm Tuyết dịu giọng khuyên nhủ, nhắc đến Nguyễn Lan Chúc, âm lượng trong lời nói không tự nhiên mà nhỏ lại.

- Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng...chỉ là gần đây tôi gặp một giấc mơ rất kỳ lạ.

- Giấc mơ kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào?

Cả ba đồng thanh hướng về phía Lăng Cửu Thời chờ đợi cậu trả lời, nhưng bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa cắt ngang bầu không khí nặng nề.

- Để tôi ra xem.

Trần Phi đứng dậy đi về phía cửa, chẳng hiểu sao lúc đó Bánh Mỳ cũng theo chân anh, ngúng nguẩy cái mông bự, lon ton chạy ra. Cửa vừa mở ra, người xuất hiện khiến Trần Phi ngạc nhiên đến mức mở to mắt

- Nhất Tạ? Sao cậu lại ở đây?

Sau cái chết của Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ không hẹn mà rời khỏi Hắc Diệu Thạch, nhưng linh cảm về thời gian mỗi khi "cửa" của bản thân sắp mở vẫn còn đó. Trình Nhất Tạ đã quyết định cứ thế vượt cửa một mình, cùng lắm là đến gặp em trai cậu sớm một chút, cũng tốt.

Khi Linh Cảnh biến mất, cảm giác của người chơi về "cửa" cũng tự động biến mất theo. Trình Nhất Tạ lúc đó không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu cảm thấy bất an không thôi, đành bí mật liên lạc lại với Trần Phi, từ đó biết được chuyện đã xảy ra với Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc cũng như "cửa". Mặc dù lo lắng là vậy, nhưng suốt ba năm nay chưa một lần Trình Nhất Tạ trở về Hắc Diệu Thạch, bởi vậy sự có mặt của cậu ở đây khiến Trần Phi không khỏi kinh ngạc.

Bánh Mỳ chạy đến quấn quýt quanh chân của Trình Nhất Tạ, cậu cũng rất tự nhiên bế nó lên vuốt ve, nếu bỏ qua thần thái toát ra, thì dáng vẻ đó thực sự rất giống Trình Thiên Lý.

Trình Nhất Tạ tới chưa lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Lần này người tới là Trang Như Giảo, còn có Hùng Tất, cũng rất lâu rồi chưa gặp lại hai người họ. Hôm nay tất cả không hẹn mà cùng tới Hắc Diệu Thạch, khiến cho người khác không khỏi suy nghĩ, không biết là phúc hay là họa.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro