Antoinette Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doudanuki dạo gần đây có một cơn ác mộng.
Hắn mơ đi mơ lại hàng trăm lần.
Người con trai mà hắn yêu biến mất ngay trước mắt.

"Tôi mơ một giấc mơ
Một giấc mơ đáng sợ.
Hình bóng em xa dần
Tôi như đông cứng lại..."

"Tanuki?"

Trước mắt hắn, người con trai đó không khỏi lo lắng.
Lại là một đêm nữa sao?
Doudanuki chỉ thở dài. Hắn cố che giấu cảm xúc của mình, mà thực ra với cái tên này thì việc đó không có gì khó hết.

"Yoshiyuki."

"Hm?"

"... Không có gì."

Nếu Doudanuki được ví như hoàng hôn bí ẩn và nhuốm màu máu, Mutsunokami là bình minh của hắn, rực rỡ huy hoàng, chất chứa bao nhiêu khát vọng.
Hắn nguyện đánh đổi cả cái mạng này, chỉ để đổi lấy một nụ cười tựa ánh mặt trời.

Chỉ là những ngày tháng đó, hắn có đổi chín cái mạng cũng không lấy lại được nữa.

Và mọi thứ lại yên lặng đến khó chịu.

"Tôi lại một lần nữa tìm kiếm
Hơi ấm đáng lẽ ra phải còn đó."

Hắn gần như phát điên.
Ánh sáng hi vọng le lói trong quá khứ đan xen với bóng tối của thực tại.
Cảm giác dằn vặt này là gì...?

---

- Yoshiyuki!!!
- Doudanuki, cậu không được lại đó!
...
- Tôi đáng lẽ ra phải ở đó.
...
- Cậu ấy đáng lẽ ra đã không thành ra như vậy.

---

"Một mình trong đêm tối.
Không còn nơi để chạy trốn."

"Ha..."
"Rốt cục thì cũng chỉ đến đây thôi."

Tại nơi đây, mỗi thanh kiếm được ban tặng linh hồn và thể xác. Họ có thể tương tác với thế giới bên ngoài. Họ có thể bắt chước cảm xúc của con người.
Thế nhưng họ vẫn chỉ là đao kiếm.
Họ không thể yêu.

Đúng, hắn không thể yêu.

---

- Yoshiyuki, không được...
- Em sẽ không sao đâu.
...
- Ah...
- Vậy là tôi phải kết thúc ở đây sao...?
- Tôi luôn muốn được nhìn thấy một thời đại mới...
- Xin lỗi anh, Tanuki.
...
- Đây không phải là thực tại.
- Làm ơn, em hãy mở mắt ra đi...

"Ah... tôi tự trách bản thân
Khi đang lang thang vô định."

---

Sáu người đi, năm người trở về.
Bốn người bạn nhậu, chỉ còn lại ba.
Hai người yêu nhau, một người ở lại.
Rốt cuộc cũng chỉ đến đây thôi, hắn còn muốn gì nữa?
Thế là hắn trở về thực tại.
Mùi máu xộc thẳng vào mũi gợi lại ký ức đau thương.
Chỉ có tử thi làm bạn với hắn.
Cứ như một hình phạt dành cho hắn vậy.
Doudanuki cười.
Hắn trở nên điên loạn.

"Vậy nên hãy ở bên tôi.
Hãy nói rằng em yêu tôi mãi mãi
Đến khi tiếng nói ma quỷ kia tắt dần đi."

Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Lỗi lầm của mình, hắn không chuộc lại được nữa.

"Chẳng phải đây là một hình phạt sao?"

Tiếng gió rú ghê rợn.
Tiếng sóng gầm nơi hoang vu.
Hôm hắn mất đi người con trai đó, khung cảnh cũng âm u thế này.

---

- Doudanuki, nguy hiểm!
- Mau chạy đi.
- Doudanuki, không được!
- ...
- Doudanuki!!!
- ...

- Dù sao... Đây cũng là chuyện bình thường trên chiến trường thôi mà...
- Rất hợp với một kẻ như tôi...
- Xin lỗi em, Yoshiyuki.

"Tôi cần chắc chắn rằng sẽ không mất em.
Cho đến ngày những ký ức quý giá rạn nứt
Thì với tôi, chúng vẫn thật đẹp..."

"Lần này hãy làm mọi thứ cùng nhau nhé!"

"... Ừ."
"Yoshiyuki."

"Hm?"

"Tôi yêu em."

---

"Xin em hãy ở bên tôi.
Hãy chạm vào tôi
Đến khi tôi tan chảy dưới đầu ngón tay em.
Những lời hứa quý giá
Để lại vết thương trong tim."

"Cho đến ngày mọi thứ vỡ vụn
Tôi vẫn không quan tâm
Mạo hiểm tất cả vì tình yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro