Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi không phải là do mang chấp niệm quá lớn, mà có lẽ là vì quá khứ đã để lại vết thương quá sâu, mà đến một lúc nào đó nó không thể liền lại nữa.
Có thể chúng ta sẽ không cảm thấy nó, nhưng nó vẫn đang và sẽ luôn ở đó. Vết thương vẫn sẽ rỉ máu và lan rộng.
Cho đến khi miệng vết thương rách toạc ra, có lẽ đã quá muộn rồi.

---

Mutsunokami bảo, anh ta từng chết đi sống lại một lần. Không phải ai cũng hiểu điều đó.
Anh ta cũng nói là từng mơ thấy một người rất kì lạ. Người đó và anh ta giống nhau đến không phân biệt nổi. Chỉ có thanh đả đao, hamon của nó uốn lượn như sóng biển. Tim anh quặn lại mỗi lần nhìn thấy nó. Như có ai đó vốc một nắm muối và xát vào vết thương đang hở miệng. Lồng ngực đau rát như bị lửa thiêu đốt. Mutsunokami sợ rằng mỗi lần anh tỉnh lại thì trước mắt không còn là cảnh bên trong căn phòng quen thuộc nữa, mà là mặt nước lấp lánh phía trên và ngọn lửa to ở dưới. Rồi anh cứ chìm dần, xa rời bãi biển, xa rời đất liền, hòa làm một với ngọn lửa bên trong căn phòng đổ nát.
Cảm giác khi trái tim bạn trao trọn cho thế giới rộng lớn bên kia đại dương, lại phải kết thúc mọi chuyện trong biển lửa.
Cảm giác đó, không phải ai cũng có thể hiểu được.

---

Doudanuki thấy, ở eo của anh có một vết sẹo. Hắn là người đầu tiên nhìn thấy nó, vì ngoài hắn ra Mutsunokami sẽ không tháo lớp băng quấn ở đó trước mặt ai cả.
Anh không hề nói ra, nhưng hắn có thể cảm thấy điều đó. Đối với hắn, mỗi vết sẹo là huân chương của người đàn ông. Nhưng Doudanuki lại có thể hiểu được cảm giác của anh ta.
Quá khứ đôi khi rất đáng tự hào, nhưng đôi khi cũng cần phải che giấu.
Hắn không hỏi và cũng không định hỏi.
Sự thật là Doudanuki sợ.
Hắn sợ hãi chính mình.
Sợ rằng vào một đêm nào đó hắn sẽ đánh mất nhân tính.
Hắn sợ trong đêm sẽ biến thành một con thú hoang.
Hắn sợ sẽ nghiền nát người con trai đó.
Nhưng Doudanuki biết rằng hắn không thể né tránh được.

---

Ánh trăng soi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng u ám, hắt lên ánh mắt của hắn làm chúng phát sáng.
Hắn đưa tay vén những lọn tóc xoăn lòa xòa trên mặt anh, lau đi dòng nước mắt chảy dài.

"Yoshiyuki."
"Em sợ hãi điều gì?"

Hắn hỏi, tỏ vẻ thích thú.

"..."

Doudanuki bỗng dừng lại.
Hắn vẫn luôn muốn làm một việc.
Đôi bàn tay thô cứng của hắn trượt dài. Từ cổ, đến ngực, rồi trượt xuống eo. Từng ngón tay hắn lần theo đường sẹo, run lên như thể sắp không chịu nổi mà cắm sâu vào đó, xé toạc nó ra.
Mutsunokami cảm thấy mình sẽ bị con thú trước mặt ăn thịt mất.
Anh chưa bao giờ sợ hãi thế này kể từ lần bị cháy. Và dường như ngọn lửa năm ấy đang bừng lên. Một lần nữa.

"Đừng chạm vào đó..."
"Tôi xin anh..."
"Đừng chạm vào tôi nữa..."

Doudanuki không hề nhận ra hắn đã làm gì. Điều đầu tiên hắn nhận ra trong lúc đó là đôi mắt màu hổ phách ngập trong nước mắt và nỗi sợ.

---

"Ý ông là sao?"
"Thì chuyện ông với Mutsu đó."
"Tôi và cậu ta có gì?"
"Tôi mệt ông quá!"
Otegine đưa tay cào cào tóc tỏ vẻ bất lực, "Ai cũng đồn tùm lum kìa, ông làm gì mà để người ta tránh mặt ghê vậy?"
Doudanuki bỗng nhận ra một tuần nay hắn đã không gặp anh ta.
"Cậu ta đang ở đâu?"
"Tôi đoán là ở đại sảnh á. Mấy ngày nay chỉ thấy bóng ông là người ta rẽ hướng khác. Ông đắc tội gì kinh thế?"
Không kịp nghe hết những từ sau cùng, hắn chạy dọc theo dãy hành lang dài về phía đại sảnh. Có lẽ Doudanuki chưa bao giờ sợ hãi sẽ mất một ai đó như thế này.
Hắn sững người lại, nhưng anh ta thì quay lưng đi.
Tất nhiên Doudanuki sẽ không để tuột anh thêm một lần nữa.
Hắn giữ chặt lấy tay anh ta. Giữa hai người đã có một cuộc giằng co, và nó kết thúc khi Doudanuki đè Mutsunokami xuống sàn.

"Tanuki, không được."

"Em nói đi."

"Tanuki, bỏ tay ra."

"..."

"Doudanuki..."
"Anh làm tôi đau."

Anh ta đã gọi tên của hắn. Nhưng thật lạ, hắn cảm thấy khó chịu.
Chính xác là Mutsunokami chưa từng gọi tên hắn như vậy.
Điều này cũng làm hắn đau.
Doudanuki thả lỏng tay sau khi nhận ra mình đang cấu chặt lấy vai Mutsunokami. Hắn vẫn dùng toàn bộ sức nặng của mình đè lên nguời con trai kia, để mái tóc xoăn trải dài trên sàn gỗ. 
Những tia nắng cuối ngày len qua từng tán cây, kéo thành những sợi tơ thả xuống góc hành lang vắng lặng.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh một lúc lâu.

"Tôi làm em đau."
"Em làm tim tôi đau."
"Em vui vì điều đó chứ?"

Doudanuki nhẹ nhàng xoa lên má anh ta.

"Tôi chấp nhận mình là một con thú hoang, nếu việc đó có thể bảo vệ được em."

Doudanuki nhìn thẳng vào đôi đồng tử lấp lánh ánh nắng.

Hắn ta thoáng thấy nó dao động.  

"Xin em hãy nhìn thẳng vào tôi."

"..."
"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn em."
"Yoshiyuki."

Ánh nắng tắt dần, nhưng giữa hai người đó đã bắt đầu lóe lên hi vọng.
Ít ra thì kể từ bây giờ hắn sẽ không còn lo sợ nữa.

---

Mutsunokami lại có những giấc mơ kì lạ khác. Vẫn là mặt biển phía trên và lửa ở phía dưới. Anh vẫn đang chìm dần xuống... Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng gọi. Càng ngày càng rõ hơn. Rồi anh thấy có một người con trai tóc đen ôm chầm lấy mình. Sau đó thì mặt biển bỗng phát sáng, người đó cùng anh hướng về phía trên mặt nước, hướng về đất liền. Cả bầu trời tràn ngập ánh nắng, bãi cát vàng óng và biển trải dài đến vô tận.
Hình ảnh này đã thấm sâu vào trí nhớ của anh bao lâu nay.
Mùi của biển.
Mùi của gió.
Mùi của nắng và cát vàng.
Nhắm mắt lại, Mutsunokami nhận ra hơi ấm này.

"Nếu em khao khát chinh phục cả thế gian, tôi sẽ đặt cả thế gian vào lòng bàn tay em."

---

Doudanuki cuối cùng cũng có một đêm yên bình.
Một đêm mà hắn không phải vướng bận chuyện gì khác.
Vòng tay ôm lấy người mà hắn yêu đang ngủ thật say vào lòng, đã từ lâu rồi hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Doudanuki biết rằng dù là Mutsunokami hay hắn cũng không còn cơ hội để hòa nhập nữa rồi. Nhưng dù sao hai người vẫn chưa mất hết tất cả, và hắn sẽ làm mọi cách để anh ta không cảm thấy lạc lõng nữa. Một bước, hai bước, bao lâu cũng được. 
Miễn là cả hai người đó vẫn còn có nhau, họ sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào.
Có thêm động lực sống ngoài việc chém giết ra, đã là một hạnh phúc.
Dưới thân phận đao kiếm nam sĩ này thì hắn còn trông mong gì hơn chứ?

Đặt tay lên vết sẹo trên eo của Mutsunokami, như là che lấp biển lửa ghê rợn trong quá khứ, như là che lấp những cơn giông tố đang chờ đợi phía bên kia của đại dương, như là gạt hết mọi phiền muộn để tiến về tương lai đầy hứa hẹn.

"Chỉ cần tôi vẫn còn có thể chiến đấu, tôi sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ em."

Cũng giống như một vết sẹo vừa nhói đau, có một đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu nó.
Và cũng đôi bàn tay đó, sẽ sẵn sàng vung thanh đả đao, vượt qua ngọn lửa rực cháy, quét sạch kẻ thù để bảo vệ người mình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro