one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vào đầu tháng 2 của năm 2021

_Law=gã
_Luffy=cậu

Đêm qua, tôi vừa có một giấc mơ, một giấc mơ về người tôi yêu, trong mơ tôi nhìn thấy tuyết rơi thật nhiều, phủ trắng tầm nhìn của tôi, trong màn tuyết lạnh, anh ấy xuất hiện nhẹ gọi tên tôi, giọng nói như sưởi ấm tôi giữa mùa đông lạnh lẽo.

_________________

_Cậu bước theo sau gã, những dấu chân in sâu trên màn tuyết trắng lạnh buốt, bước nhân lớn đi trước những bước chân nhỏ bé theo sau, cậu thích con người trước mắt, con người mà chỉ có lạnh nhạt là dành cho cậu, chẳng bao giờ dành sự dịu dàng hay bất kỳ thứ khác.

_Cậu là một đứa năng động, cậu không giỏi trong việc giữ kính cảm xúc của mình, thật nhiều lần cậu nhìn thấy mình ngỏ lời tỏ tình gã, nhưng rồi nhìn lại, đó chính là giấc mơ, cậu ước mình một lần được đấm mình trong giấc mơ ấy, mãi mãi không bao giờ dứt ra, vì chỉ nơi đó cậu mới dám nói yêu anh...

_Cậu luôn theo sau gã một cách rất chăm chỉ từ xuân cho đến đông, vì cậu không muốn ai đó đến gần gã, cậu ích kỷ là vậy nhưng chưa bao giờ gã quay đầu lại nhìn cậu hỏi cậu cái lý do vì sao theo mình. Phải chăng gã biết được tình cảm của cậu nhưng không muốn nói ra.

_Bước chân vào nhà gã, ấm áp hơn với bên ngoài thật nhiều, cậu thích thế này, được ở cùng gã trong một ngôi nhà, để cậu được ảo tưởng rằng mình và gã đang thực sự là một cặp đôi và đang cùng nhau sống trong một mái nhà ấm cúng giữa mùa đông. Đấy là ảo tưởng lớn nhất cuộc đời cậu.

_Law ngồi xương chiếc ghế, gã hỏi cậu đang ngơ ngác nhìn căn nhà của gã. "Tôi tự hỏi, cậu không có nhà à.? Cứ đến nhà tôi mãi" cậu giật mình sau câu hỏi của gã, Luffy đơ ra rồi lại cười tươi với gã, vì cậu không biết câu trả lời, mà nếu biết cũng chẳng dám nói với gã, chỉ có trong mơ cậu mới có thể hốt lên rằng "Vì yêu anh" nhưng đây là sự thật không có giấc mơ nào cho cậu cả, Luffy chỉ biết cười cho qua chuyện, Law chán nản khi chẳng nhận được cái câu trả lời nào từ Luffy, gã đứng dậy bỏ đi, còn để lại câu nói "Về đi, tôi bận rồi"

_Luffy trở về, cậu quen với cảm giác thế này rồi, đến nhà người ta và bị đủi về, vì đã quen, nên cậu chẳng còn thấy đau lòng nữa, lần đầu ai kia lạnh lùng với cậu, Luffy đã khóc cả ngày, một đứa chỉ biết cười đùa vô tư như cậu lại khóc vì vài lời nói của người ta thì thử hỏi sức mạnh của tình yêu đã lớn như thế nào.....

_Sợ nhất người mình quan tâm đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, loại cảm giác ấy như cả thế giới không ai cần ta nữa, Luffy dạo này bị gã lơ đẹp, nếu là hồi trước gã còn cho cậu vào nhà, nhưng bây giờ thì khác, gã chẳng hề mở rộng cánh cửa chào đón cậu vào nhà, cánh cửa ấy khép lại trước mắt cậu, cảm giác lạnh lẽo và lạc lõng song đến, cậu cảm nhận như mình vừa đánh mất đi thứ gì rất quan trọng, không phải thịt nướng cũng không phải chiếc mũ rơm cậu hay đội, là đánh mất đi cả thế giới, cậu không muốn cười nữa, từ bao giờ mà cậu khép lòng, chẳng muốn vì ai mà rung động.

HẾTCHAP1_10/11/2021

#Sou05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro