two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Law=Gã
_Luffy=Cậu


_Buổi sáng của những ngày đầu vào học, Luffy đã 18 tuổi rồi, cậu chỉ còn có thể bên bạn bè một năm cuối cùng mà thôi. Bước vào lớp học, cậu ngồi xuống bàn cùng cậu bạn Usopp, cái người mà có cái mũi dài thật ngộ ngộ. "Hơ...Luffy, cậu hay tin gì chưa" Usopp vừa thấy cậu ngồi xuống liền quay qua có ý định tám chuyện, Luffy ngơ ngác, cậu làm gì biết tin gì, mà hồi kiểu Usopp có IQ cả mấy trăm cũng không biết đang ám chỉ về vụ gì "Tớ không biết, có gì hot à.?" Usopp chặc lưỡi, cả mặt đều chưng ra vẻ chán nản "Này nhé, năm nay trường ta đồn đại là có thầy Y tế mới đó, mà nghe đâu hotboy lắm" Luffy hoang mang, có bác sĩ mới thì liên quan chi mô gì cậu mà nói với cậu chứ.

_"Hotboy Y tế hay bác sĩ học đườn gì cũng đâu liên quan đến tớ, cậu nói với tớ làm gì.?" Usopp nhăn mặt, bật ngửa ra sau, cái con người trước mắt, nói câu nào cũng gây ức chế với Usopp hết "Cậu đó Luffy, chậm hiểu quá, cậu là người hay đến phòng Y tế nhiều nhất trường, nhà trường trả tiền cho bác sĩ ở đấy chắc cũng chỉ để điều trị cho riêng cậu, tớ lo cái tên hotboy Y tế đó ăn hiếp cậu thôi" Luffy lắc đầu, chẳng quan tâm Usopp nữa, người gì đâu toàn lo chuyện bao đồng.

_Bắt đầu buổi học đầu tiên ở lớp, Luffy ngồi nhưng được cái không yên, cậu cứ hết chọc rồi quèo cô bạn bàn trên Nami, làm cô gái tóc cam tức điên lên, còn cậu chọc người ta nổi khùng rồi cười như được mùa, Nami quay xuống gặp cậu cười, cả đầu cô đều đổ mồ hôi cố kìm lòng không được mà tán vào đầu Luffy một cái làm nó u to lên một cục. Và vâng cái kết có hậu cho đôi bạn trẻ là là bị phạt sau giờ học phải ra trước lớp đứng chịu phạt.

_"Haha vui quá đi Nami" đã là đứng phạt mà cậu vẫn cười tươi được, nhìn bộ dạng của hai người đi, đứng trước cửa lớp hai tay dang rộng, Nami quê cứng người rồi "Luffy..." Nami nghiến răng gọi tên cậu nhưng cậu vẫn cười, nhiều lúc cô tự hỏi, Luffy có phải là không biết buồn không vậy. "Tan học cậu nên đến phòng Y tế xem vết thương của mình đi, tớ đánh hơi mạnh tay" Nami cố hạ giọng nói với cậu, Luffy thôi cười nhìn cô "Tớ á.? Có sao đâu, cậu đánh cũng nhẹ mà" Nami lắc đầu nhìn cục u to trên đầu Luffy, cô chẳng bao giờ nhẹ tay với tên ngốc này đâu "Cậu nghe lời tớ, tớ đãi cậu ăn"

_Tan trường, Luffy một mình đến phòng Y tế, chỉ vì Nami bao cậu ăn nên cậu mới đến đây đấy, còn không thì cậu đã về nhà rồi, cậu nhớ lời Usopp, bác sĩ mới hả, vậy là ai, hít thở một cái thật sâu như trấn an mình, nói gì chứ Luffy cũng biết hồi hộp chứ bộ. Cậu đẩy cánh cửa vào phòng và căn phòng trống không, lòng nghĩ không có ai vậy cậu cũng không cần nhờ xem cục u trên đầu, dù sao cũng đã có đến phòng Y tế, cứ về bảo đại với Nami là có khám rồi nhưng không sao đi. Nghĩ xong cậu cười một cái vì thấy mình thông minh vãi ra, rồi đóng cửa lại quay đầu định bỏ đi, nhưng chỉ vừa quay đầu, cậu chạm mắt với một người.

_Luffy ngạc nhiên to mắt nhìn con người trước mắt mình, và người đối diện cậu cũng vậy... Là gã Tragalgar Law, đã hai năm rồi cậu chẳng gặp gã, hai năm từ cái ngày gã xua đuổi cậu, cậu đã trốn tránh, đã cố quên. Vào giây phút này cậu cảm thấy bao nhiu sự cố gắng để quên của mình đều như sụp đổ. Luffy băn khoăn cậu vội né qua một bên rồi bỏ chạy. Chỉ còn lại gã ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu. "Đó là... Luffy Mũ Rơm sao, mình nghĩ cậu ta đã chết ở xó nào rồi chứ, dù sao cũng hai năm rồi cậu ta cũng đâu đuổi theo mình" Law lắc đầu, gã đẩy cửa phòng Y tế mà bước vào. Giờ gã là bác sĩ mới của trường One Piece, ngôi trường cậu học.

_Cậu trở về nhà, tự nhiên gã lại xuất hiện, cậu không muốn gặp gã, cậu sợ mình lại rung động, ngồi bất động trên ghế, cậu suy nghĩ về cuộc chạm mặt vừa rồi, giờ thì cậu sợ đến trường.

_Ace, người anh trai của cậu bước ra từ trong bếp, anh hoang mang nhìn cậu ngồi bất động, thường ngày nếu cậu về đến nhà sẽ la um lên nay lại chẳng nói gì làm anh lo lắng, Ace ngồi xuống cạnh Luffy. "Em sao vậy, không khỏe à.?" Luffy ngước nhìn anh, cậu lắc nhẹ đầu rồi đứng lên bỏ vào phòng. Ace chỉ biết lo lắng nhìn theo cậu "Rõ ràng là có chuyện."

_Buổi tối, Luffy xuống phố, cậu đến quán thịt nướng tìm Nami vì cô ấy bảo sẽ đãi cậu ăn ở đấy, buồn vui gì cũng phải ăn, cậu không phải như người ta, buồn thì chỉ biết rầu bỏ ăn, không chừng cậu còn ăn nhiều hơn lúc bình thường.

_Bước chân vào quán thịt thân quen, cậu liền gặp ngay Nami cô ấy ngồi ở góc bàn thân quen mà cậu cùng cô và bạn bè hay ngồi. Luffy hớn hở chạy đến "Nami, cậu đúng hẹn quá vậy" cậu ngồi xuống bàn cười tươi với Nami, cô ấy liền nháy mắt với cậu một cái rồi gọi "Sanji, 50 que thịt" quán thịt nướng mà hai người đang ngồi là của Sanji bạn học cùng lớp với hai người. Sanji nghe Nami gọi thì hớn hở lấy mấy que thịt nướng vẫn còn nóng hổi mang ra cho hai người.

_Đặt dĩa thịt xuống bàn, anh cuối người lịch sự trước Nami "mời tiểu thư Nami" Luffy chụp một que thịt, Sanji nhìn thấy thì vẻ mặt sói ca ngôn tình chưng ra cho Nami xem đều biến mất mà mọc cả nanh tán vào tay cậu. "Phải để cho Nami ăn trước chứ cái tên này" Luffy nhăn mặt, cậu đặt que thịt về vị trí cũ vẻ mặt cực kì bất mãn "cậu làm màu quá dị".

_Kết thúc buổi ăn ở tiệm Sanji, Nami cùng cậu trở về, dù gì nhà hai người cũng có cùng chung hướng đi, cậu mãi mê khen mấy que thịt mình vừa ăn thì đột nhiên Nami la lên "Law-sensei" Luffy ngạc nhiên nhìn cô đang vẫy tay với ai đó, nhìn theo hướng ánh mắt của cô, cậu gặp gã, Law nhìn hai người và từ từ tiến về phía cậu và Nami, Luffy đơ ra, cái bụng đang no tự nhiên xuống hết thức ăn mà kêu đói, cậu quay sang nói với Nami "Nami, tớ đói nữa rồi, tớ trở lại tiệm của Sanji đây" cậu tìm lý do để trốn tránh vì cậu không biết nên đối mặt với Law như thế nào lúc này, nhưng Nami nắm chặt tay cậu, cô chừng mắt thật đáng sợ với cậu "Luffy cậu không được đi, tớ muốn giới thiệu người này cho cậu" sự thật là Luffy khóc thét trong lòng, cậu sợ nhất là Nami những luôn thế này.

HẾTCHAP2_11/1/2022
#Sou05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro