Chap 1: Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yixing à, khi nào cậu mới về với anh em đây??? Seoul này đợi cậu dài cả cổ rồi......
-À, quên chưa nói với các hyung, chuyến công tác 2 năm của em thành công mỹ mãn, ngày mai em lên chuyến bay sớm nhất về Seoul đây heheee. Nu pagachi (Hãy đợi đấy)
-Tốt, tốt, nhớ mang một ít kẹo hồ lô về cho anh mày nhé.
-Biết rồi. Ngày mai, ai cũng có quà nhé.
Nói rồi, Yixing cúp điện thoại. Hôm nay anh đang trong tâm trạng vui vẻ, ngày mai anh được về lại Seoul sau 2 năm công tác tại Bắc Kinh.

Tại Seoul, trong một căn hộ cao cấp nhỏ gọn...
-Mấy đứa à, ngày mai Yixing về rồi. Chiều mai qua nhà anh mở tiệc nhé!! Cũng hai tháng rồi anh em mình chưa gặp, đứa nào có người yêu, nhớ mang đến!
Lời lão đại Minseok là thánh chỉ, anh em đang call video đều gật gù đồng ý. Ai cũng háo hức gặp Yixing rồi.

Bắc Kinh....
"Mình ở đây này, Jihye!"
"Aa, Mooyeon, cậu đây rồi. Mình tìm cậu mãi. Đây đây, mang hành lí vào nhà tớ, mai chúng ta lên đường."
Choi Mooyeon và Kim Jihye là bạn thân. Hai người họ sinh sống ở Seoul, Hàn Quốc. Nhưng cứ nửa năm, họ lại đến Trung Quốc một lần. Vốn dĩ, Kim Jihye là con lai. Cô có bố là người Hàn và mẹ là người Trung. Mỗi năm, cô đều về nhà ngoại thăm gia đình hai lần. Đến khi học đại học, lại gặp được một cô bạn dễ thương, tên là Choi Mooyeon. Choi Mooyeon tuy là người Hàn, nhưng lại rất thích đất nước Trung Quốc, rất thích tìm hiểu về đất nước rộng lớn này. Hai cô bạn gặp nhau, tính cách hợp nhau, lại cùng có mục đích thăm Trung Quốc. Thành ra, thân lại càng thân hơn, mỗi lần đi Trung Quốc lại đi cùng nhau. Tình bạn của hai người rất đẹp, bạn thân bao năm nhưng luôn luôn yêu mến nhau, ủng hộ nhau hết lòng.

Xách hành lí vào phòng dành cho khách.....
"Mooyeon à, đói chưa?"
Jihye thở phào một hơi, vừa ngồi bệt xuống sàn hỏi Mooyeon. Mooyeon cười tươi:
"Đói, đói, tất nhiên là đói rồi. Hôm nay bạn Jihye của mình muốn ăn gì? Hôm nay mình bao hehe."
"Tớ muốn ăn bánh bao hấp Bắc Kinh."
"Được, tớ dẫn cậu ra ăn bánh bao hấp chỗ dì Giang. Ngon lắm!"
                          ***
12h trưa hôm sau, tại nhà ngoại của Jihye...
"Yahhh! Cái cô Jihye kia!!!! Có biết là 3h máy bay cất cánh rồi không? Cậu còn chưa tắm, gội đầu, ăn trưa, xếp hành lí....."
  Mooyeon bất mãn đứng trước cửa phòng Jihye hét toáng lên. Hết chịu nổi cái cô gái này rồi! Xinh gái mà quá lười. Làm bạn với nó cũng mệt lắm đó nha.
  Mooyeon không nể tình chị em bao năm, xông vào phòng, xách đầu Jihye dậy, hất vào trong nhà vệ sinh:
"Tớ cho cậu 5p để vệ sinh cá nhân, 5p sau mà chưa ra, tớ cắt nát mấy bộ váy này."
Bỏ lại một câu xanh rờn, Mooyeon về phòng kéo va li qua phòng Jihye, xếp quần áo cho bạn mình. Cô bấm giờ, đúng 5p, cô cầm cái kéo nhỏ trong tay, lấy cái váy màu vàng nhạt mà Jihye thích nhất, chuẩn bị cắt một đường...
"Yahhhh! Tớ ra rồi, đừng hại em nó mà!! Huhu."
Jihye từ nhà vệ sinh bước ra, gào to. Lạch bạch chạy về phía Mooyeon đang ngồi, giựt lại cái váy Mooyeon đang cầm trên tay, ôm ấp cái váy vào lòng như bảo bối. Thật hết thuốc chữa!

Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh...
Mooyeon và Jihye đang xếp hàng check-in online. Hôm nay Jihye nhìn rất xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ nhàng. Cô diện một chiếc đầm màu xanh nhạt trễ vai, lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, trắng nõn.
Mooyeon đi bên cạnh Jihye, mái tóc cắt ngắn ngang vai, trên đầu còn cài một cái kính râm màu vàng, trông rất cá tính. Cô tuỳ tiện bôi một lớp son môi màu cam nhạt. Trên người đơn giản phối chiếc áo thun màu xanh đậm với một quần jeans rách.
Tại phòng chờ....
"Jihye, tớ đói nữa rồi."
"Được rồi cô nương, hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn đậu sốt Tứ Xuyên lần cuối trước khi về lại Seoul nha!"
"Yeahh! Tớ yêu cậu nhất đấy Jihye."
"Thôi, khỏi nịnh đi cô nương."
Hai cô nàng, vừa đi vừa cười nói, gây sự chú ý cho người khác không ít.

Hai cô gái vừa đi ăn no bụng xong, đang đi bộ trở về phòng chờ....
"Mooyeon nhìn này!!! Hộ chiếu của ai bị đánh rơi này."
Jihye cầm cái hộ chiếu màu đỏ nâu lên, mở ra, một cái vé máy bay đang nằm ở trong. Cô đọc thông tin trên vé máy bay, rồi nói với Mooyeon:
"Hoá ra là cùng chuyến bay với mình đó Mooyeon. Để xem ai mà lại bất cẩn thế nhỉ..."
"..."
"Zhang Yixing.. ồ, tên cũng hay phết đấy, lại còn dễ đọc. Có khi người đấy còn chưa biết mình rơi hộ chiếu. Đi thôi, về phòng chờ rồi tớ và cậu tìm anh ấy."
Hai cô nàng lại nhanh chóng chở về phòng chờ. Mở tấm ảnh trong hộ chiếu ra, Jihye thốt lên:
"Mooyeon, nhìn này. Đẹp trai chưa!"
"Lằng nhằng quá, cũng đâu đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành. Lo mà đi tìm người ta đi."
Jihye cùng Mooyeon đi quanh khắp phòng chờ tìm con người đang đánh rơi hộ chiếu. A, kia rồi. Hai cô nhìn thấy Yixing cùng lúc. (MY thầm nghĩ JH háo sắc.)
"Chào anh, anh là Zhang Yixing đúng không ạ?
Jihye lên tiếng, dùng cái giọng Bắc Kinh hơi ngượng nghịu của mình để bắt chuyện với anh. Anh đang cúi đầu đọc số liệu chứng khoán trong điện thoại, nghe ai gọi mình, ngửa mặt lên.
Trước mặt anh là một cô gái cực kì xinh đẹp (đối với anh), đang mỉm cười. Cô có đôi mắt nhỏ, rất giống người Trung Quốc. Nhưng cái giọng phát âm tiếng Trung này, có phải hơi máy móc không? Sao giống mấy hyunh đệ nhà anh mỗi lần bập bẹ nói tiếng Trung thế nhỉ. Đánh liều một phen, anh mở miệng bằng tiếng Hàn:
"Annyeonghasimnikka? Bạn là..?"
"Woa, anh cũng biết tiếng Hàn ạ?"
Jihye bất ngờ, anh là người Trung Quốc mà biết tiếng Hàn kìa. Gặp may, may quá rồi. Chắc trưa nay cô ra khỏi nhà bằng chân phải nên mới may thế này đây. Đã gặp trai đẹp, mà trai đẹp còn biết nói tiếng Hàn nữa chứ.
"À vâng, tôi có thể nói tiếng Hàn. Hai cô đến đây có chuyện gì không ạ?"
Anh đứng lên nói chuyện với hai cô. Anh thật cao, xấp xỉ 1m80. Hai cô gái tầm 1m60 như Jihye và Mooyeon nhìn thật nhỏ bé. Dứt khỏi dòng suy nghĩ linh tinh, Jihye lên tiếng:
"Tôi có nhặt được cái hộ chiếu này. Có phải nó là của anh không ạ?"
Anh nhìn cái hộ chiếu được cô đưa ra trước mặt, rồi nhìn vào túi áo của mình, đúng là hình như có rơi ra lúc di chuyển. Anh nhìn hai cô gái đầy cảm kích:
"Ồ, tôi thật sự bất cẩn quá. Đây là hộ chiếu của tôi. Cảm ơn hai cô nhiều, hai cô đây đã ăn gì chưa? Tôi có thể mạn phép mời hai cô đi ăn không?"
Jihye một tay đưa hộ chiếu cho anh, từ chối:
"Cảm ơn tấm lòng của anh. Chúng tôi vừa ăn rồi. Đây là việc tốt nên làm thôi ạ."
Mooyeon đứng đằng sau, nãy giờ đều một mực im lặng. Vì sao? Vì đang bận nhịn cười đó, con nhỏ Jihye này, nhìn thấy trai đẹp là sáng mắt. Còn đâu dáng vẻ đanh đá tinh nghịch thường ngày.
"Tôi không muốn nợ ai ân tình cả. Mong các cô hiểu cho. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào về đến Seoul, mong các cô hãy gọi cho tôi, tôi thật mong được mời hai cô ăn tối."
Anh cười nhẹ, lấy một cái card-visit rồi đưa cho Jihye. Cô thấy cũng khó từ chối, liền nói:
"Được, về Seoul tôi nhất định sẽ gọi cho anh. Bây giờ chúng tôi về kia ngồi đây."
Hai cô chào Yixing rồi quay về chỗ ngồi của mình. Ở đây, Yixing tâm trạng vui vẻ, nhìn bóng dáng hai cô gái đang đi xa dần, cô gái tóc dài, dễ thương quá!

Mộc Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro