Chap 2: Trở về Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời tiết ở Seoul bây giờ đã bắt đầu se lạnh. Những cơn gió đầu mùa thổi vào thành phố như báo hiệu mùa đông đã sắp tới rồi.
Reng...reng....reng...
-Alo, hyung à, em nghe đây.
-...
-Em đang ở cửa A-09.
-...
-A, em thấy xe của hyung rồi.
  Yixing cúp máy, kéo va li đi về phía chiếc xe màu đen, sáng bóng. Sau hai năm không về được Seoul, có vẻ Seoul đã thay đổi rất nhiều. Từ không khí cho đến quang cảnh, rất ra dáng một thành phố ồn ào, bận rộn nhất Hàn Quốc.
  Mở cốp xe, anh cất va li của mình vào trong, rồi anh ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái. Vừa đóng cửa xe lại, anh em ngồi đằng sau khiến cậu hết cả hồn:
"Chào mừng Yixing nhà ta trở về!!  Là lá la là la lá là la!!!"
  Đúng vậy, không ai khác chính là ba ông tướng ngồi sau xe. Theo thứ tự từ trái qua phải: Chanyeol, Jongin và Sehun. Anh cả Minseok ngồi ở ghế lái, mỉm cười:
"Yixing à, bây giờ mới chịu vác xác về à? Người yêu đâu? Đừng nói hai năm mà cậu không tìm được ai nha? 30 tuổi đầu rồi... cũng nên tìm một người đi Yixing à!! Em trai tôi.. chẹp chẹp"
  Yixing còn chưa biết trả lời như thế nào, ba ông tướng ngồi đằng sau đã cười há há như được mùa. Chanyeol lên tiếng:
"Hyung à, hyung chê anh Yixing chưa tìm được người yêu, thế Hyung xem lại bản thân đi. 31 tuổi rồi mà người yêu hyung đâu?"
"Đúng rồi, đúng rồi. Hyung suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc mà cứ chê Yixing hyung là sao? Không tốt đâu hyung à. Hyung tạo nghiệp quá."
  Jongin thấy không khí vui tươi, cũng thêm dầu vào lửa. Trong khi Minseok mặt đen xì thì hai anh em Sehun và Yixing cười như được mùa. Một lúc sau, Minseok lảng tránh vấn đề:
"Mấy đứa à, hôm nay Junmyeon dẫn bạn gái đến ra mắt anh em đấy. Thằng này, công việc bận rộn thế mà vẫn có người yêu. Anh mày cũng cảm thấy tủi thân đây này."

Bảy giờ tối, tại nhà nhỏ của Minseok....
"Chào mừng Yixing hyung về nhà!"
  Kyungsoo cầm đôi đũa cả, đeo tạp dề chạy ra cửa. Choàng tay ôm lấy Yixing, cậu nhớ người anh này lắm. Hai năm nay, đi công tác đến mức không thể về Seoul thăm anh em được. Yixing đi vào trong nhà, thì gặp Jongdae đi ra, tay vẫn còn cầm khăn lau mái tóc ướt.
"Chào hyung, lâu quá không gặp rồi. Hyung về có mệt không? Vào đây, vào đây, để em xách va li vào cho hyung."
  Jongdae vui vẻ, rất nhiệt tình với người anh lâu lắm không gặp của mình. Khoác vai anh đi vào trong, đi gần đến cửa phòng thì...
"Yahhh, Jongdae kia! Nhà này là nhà hyung hay nhà em đấy?"
  Minseok cười, đùa yêu các em. Mọi người vui vẻ, chuẩn bị ra ăn bữa tiệc hội tụ anh em. Chuông cửa nhà vang lên, Jongin từ trong nhà ra mở cửa, vừa mở cửa, thấy cảnh trước mắt liền hỏi:
"Chuyện gì đây Baekhyun hyung??? Ai đây?"
"Hỏi linh tinh! Giờ có cho anh mày vào không đây?"
  Baekhyun cười lên tiếng, đẩy Jongin sang một bên rồi dẫn một cô gái lạ mặt vào trong nhà.
Bắt gặp những ánh mắt rất là ẩn ý của anh em. Baekhyun cười trừ:
"Giới thiệu với các hyung, đây là bạn thân từ thời cấp ba của em, Kang Seohyun. Cực xinh đẹp, giỏi giang luôn." Quay qua nhìn Seohyun, "Còn đây là các hyung đệ của tớ, đều là các anh rất tốt, đã thế còn ế chổng mông. Cậu thấy ai vừa ý cứ việc lôi đầu về."
  Mọi người đều cười tươi, Seohyun một lượt nhìn mọi người, trông ai cũng được đấy nhỉ, Baekhyun nhìn thế mà có anh em cũng tốt phết.
  Sehun nhìn đồng hồ, gần 7h30 rồi, thế còn Junmyeon đâu nhỉ, thành phần đang được trông đợi nhất đêm nay.
Reng...reng...reng...
-Anh à, sao lâu thế? Mọi người có mặt đầy đủ cả rồi này.
  Sehun nghe điện thoại, giọng nói có chút trêu đùa.
-Biết rồi, biết rồi. Cho anh xin lỗi mấy đứa. 5p nữa anh tới. Chờ xíu nha, chị dâu của mấy đứa là cực phẩm đó~
  Giọng Junmyeon vui vẻ, Sehun ờ ờ vài câu rồi cúp máy. Thông báo tình hình với anh em, Kyungsoo bật bếp lẩu lên, đun nước dùng sẵn để chuẩn bị.
Ding dong.....
"Sehun ra mở cửa đi!" Minseok sai Sehun.
Sehun: Không, em không đi. Anh Chanyeol đi ra mở cửa đi.
Chanyeol: Nô, nô, nô, anh đang ngồi ở trong, đi ra bất tiện lắm. Baekhyun ngồi ngoài thì ra mở cửa đi.
Baekhyun: Tớ phải ở đây với Seohyun a~
Seohyun: Mệt mấy người ghê -.- để em ra mở cửa.
8 anh em cười trừ....
  Một lúc sau, ba người từ cửa đi vào. Junmyeon lên tiếng:
"Ai da, xin lỗi anh em. Hôm nay anh đến muộn."
"Annyeonghasimnikka?"
  Mọi người đồng loạt cho Junmyeon ăn "bơ". Ai nấy đều annyeong annyeong chào cô bé đi bên cạnh Junmyeon. Cô nhóc cười tươi, nhìn chắc chỉ mới 20-21t thôi. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, nhìn rất hiền lành, thanh lịch.
"Đây đây, hyung và chị dâu ngồi đây này."
  Chanyeol vừa nói vừa chỉ hai ghế bên cạnh cậu. Junmyeon và cô gái vừa ngồi xuống yên vị, thì Sehun lên tiếng:
"Hyung à, giới thiệu đi chứ."
"Được rồi, được rồi, chú cứ từ từ. Đây là Song Sooyoung, bạn gái của anh. Vẫn còn nhỏ lắm, mấy đứa cứ gọi là em là được rồi."
  Junmyeon vừa cười, vừa nói. Mọi người đều gật đầu, chào Sooyoung. Rồi Chanyeol bảo từng người trong nhà giới thiệu tên tuổi để hai cô nàng Seohyun và Sooyoung biết và làm quen. Mọi người vui vẻ nói chuyện, làm quen với nhau. Cuối cùng, "lão đại" Minseok lên tiếng:
"Hôm nay nhà mình tổ chức tiệc này là vì Yixing mới từ Bắc Kinh công tác về, nên anh em chúng ta cùng nhau mở một bữa tiệc chào mừng Yixing, cũng như mong rằng, đến ngày này năm sau, mỗi người đều có bạn gái để ra mắt anh em."
"Đúng vậy, mong rằng anh Junmyeon có tin vui để anh em còn mang hồng bao đến nữa!"
  Jongin thêm lời vào, làm cho tất cả mọi người đều cười ồ lên. Sooyoung đỏ mặt xấu hổ, Kyungsoo thấy vậy, lên tiếng giải vây:
"Thôi thôi được rồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy nồi lẩu sôi đến sắp cạn rồi không?"
  Đang vui mà giọng ông Kyungsoo này như gì vậy? Mọi người bất lực, cũng bắt đầu cùng nhau ăn. Seohyun và Sooyoung ngồi cạnh nhau, hai người tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có vẻ như hợp nhau lắm. Đã thế còn cho nhau Kakaotalk nữa.
  Trong khi các cô nàng cứ tíu tít nói chuyện trên trời dưới biển, 9 anh em cũng bắt đầu vào cuộc. Người đầu tiên là Junmyeon:
"Yixing à, chuyến vừa rồi thế nào? Có gì cần thông báo mọi người không?"
  Yixing từ tốn cầm ly nước ngọt lên, uống một ngụm:
"Cũng không đến nỗi nào, bà ấy không ra mặt. Thị trường bên đó cũng tốt lắm, cứ như diều gặp gió, không gặp khó khăn hay trở ngại nào hết. Chắc tớ sẽ mua một căn nhà, kiểu gì thì tớ cũng chỉ ở Hàn Quốc này lâu dài thôi, chưa có ý định đi nơi khác. Căn nhà cũ, tớ bán lâu rồi. Không biết mọi người có chỗ nào thân quen, giới thiệu cho tớ nha."
"Được, khoản nhà cửa cứ để em lo. Hyung cứ xem xét chuyện bà ấy đã, đề phòng vẫn sẽ tốt hơn."
  Jongin vừa nghe đến chuyện nhà cửa là anh lên tiếng ngay. Anh là một trong những doanh nhân bất động sản trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, thường xuyên được lên báo doanh nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa nhờ độ thông minh, chăm chỉ của anh và cả những anh em thân thiết ở đây nữa nên Jongin mới có được ngày hôm nay. Nên Jongin rất yêu quí các anh em của mình. Sehun nãy giờ ngồi im, bây giờ cũng lên tiếng:
"Yixing hyung, anh thấy sao? Anh thấy bà ấy có khả nghi không? Chuyện này thật lạ lùng. Một "miếng bánh" lớn thế này mà bà ấy không có tăm hơi gì, có khi nào là kế hoạch khác không?"
  Nghe mọi người nói, Baekhyun cũng ra chiều suy nghĩ, một lúc sau thì lên tiếng:
"Haizzz, chuyện rắc rối quá. Bây giờ mọi người phải cẩn thận. Cho dù bà ấy có động tĩnh hay không thì bà ấy vẫn rất nguy hiểm. Nên là, các cậu phải đặc biệt chú trọng từng giây từng phút. Những người xung quanh mình, rất dễ trở thành điểm yếu trí mạng để bà ấy nắm thóp."
  Mọi người không nói, nhưng ai cũng hiểu, chuyện xảy ra năm năm trước, là một vết thương lớn trong lòng mỗi người. Bây giờ phải thật đề phòng thôi.

Mộc Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro