Chap 3: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở lại ăn uống thêm chút nữa rồi cũng giải tán. Junmyeon nói phải đưa Sooyoung về vì cũng khá muộn rồi. Baekhyun chở Seohyun đi ăn bánh cá, thế nên cuối cùng, Yixing và Minseok phải dọn bãi chiến trường mà cả bọn mới để lại.
"Hyung à, mấy năm em đi, ở đây có chuyện gì không?"
Yixing vừa lau bàn vừa lên tiếng, Minseok thở dài:
"Cũng không có gì to tát lắm nên anh cũng không muốn kể cho em, lại sợ em lo lắng rồi lại không làm ăn gì được." Minseok lấy chổi quét nhà. "Tiện thể bây giờ em ở đây rồi thì anh cũng kể luôn. Có một chuyện cũng khá nghiêm trọng, chuyện của Jongdae í." Yixing im lặng nghe Minseok nói. "Thằng nhóc Jongdae này, nó si tình lắm. Bao nhiêu năm, chuyện cũng qua rồi, vậy mà anh khuyên nó, nó vẫn không thèm nghe lời anh. Cố chấp lắm..."

Tại một nơi khác.....
"Sooyoung, Sooyoung, đến nhà rồi nè."
Junmyeon lay lay người Sooyoung. Cô ngủ say quá mà, anh gọi mãi mới động đậy tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn anh, mấy giây sau mới hoàn hồn, giật nảy mình rồi tạm biệt anh, mở cửa ra khỏi xe rồi chạy vụt về nhà. Anh cười, đáng yêu thật. Nhìn đèn trong nhà cô bật sáng, anh mới yên tâm lái xe rời đi.

Trong một căn phòng nhỏ....
Một chàng trai đeo một cặp kính tròn màu đen, khuôn mặt đáng yêu nhưng vô cùng nghiêm túc đang chăm chú xem xét tài liệu trên laptop. Hơn 5 năm nay, trừ những công việc chính thức của anh, anh còn có một nhiệm vụ ngầm, đó là thám tử tư cho cả nhóm.
  Trong bữa tiệc, mọi người không ai nhắc đến anh là vì còn có người ngoài. Dù gì thì bọn họ cũng rất cẩn thận, cho dù có là bạn gái thì cũng không thể tiết lộ những thứ bí mật được.
Bất chợt, điện thoại của anh sáng lên, nhìn lướt qua điện thoại:
"Có gì đấy hyung?"
"..."
"Nae, em qua bên đó liền. Mai em không có việc bận."
Kyungsoo cẩn thận thu xếp tài liệu gọn gàng vào trong túi xách, cầm chìa khoá xe xuống nhà xe.

12h kém, tại nhà của Minseok:
"Mở cửa cho em."
Cầm điện thoại lên gọi, đầu máy bên kia vừa bắt máy, thả nhẹ một câu rồi ung dung cúp máy. Đúng là chỉ có thể thế tử điện hạ mới dám như thế thôi a...
"Có chuông sao không bấm, cứ phải gọi điện làm gì chứ thằng này!"
"..."
Nhìn vào trong phòng khách, Kyungsoo cũng không mấy ngạc nhiên. Cách đây mới gần hai tiếng thôi, khu vực này vẫn còn là một buổi party ầm ĩ, bây giờ đã lại thành văn phòng làm việc ngầm rồi. Không còn những bộ quần áo thoải mái hằng ngày, bây giờ tất cả đều mặc cùng một màu ĐEN!
Đi vào, phớt lờ tất cả mọi người, Kyungsoo tìm một chỗ trên ghế sofa, ngồi xuống rồi lấy tài liệu ra...
"Aisshhhh.... mệt quá cơ, dạo gần đây, em đang thu thập tài liệu chứng cứ của một tập đoàn chuyên đi rửa tiền, trốn thuế. Tăng ca mấy đêm rồi, hôm nay được nghỉ lại bị lôi đến đây làm phiền."
Sehun vươn vai một cái, ngáp rõ to. Dạo gần đây, công việc cũng rất phức tạp, tổ làm việc của cậu vừa tra ra được một tập đoàn lớn phạm pháp, làm sao mà rảnh rỗi cho được.
Liếc mắt nhìn mọi người vẫn đang yên lặng làm việc, cậu lại thở dài nhìn vào màn hình máy tính, phân tích nốt tài liệu Minseok vừa mới chuyển qua mail.
"Jongin, cậu kéo xuống trang 6 cho anh, nhìn thấy không? Cho anh một bản báo cáo về tư liệu nhà đất ở Quảng Châu quý I năm nay rồi đối chiếu. Hai tiếng nữa, tất cả tài liệu liên quan đều phải có trong mail của anh."
Chanyeol lạnh lùng lên tiếng. Công tư phân minh, anh luôn luôn là người nghiêm túc nhất trong giờ làm việc.
Không khí trong phòng căng thẳng hơn hẳn khi Baekhyun mò ra chi tiết quan trọng. Kyungsoo nhẹ nhàng bỏ cây bút máy anh vẽ phác thảo sơ đồ hành động tiếp theo của mọi người, xoa nhẹ mi tâm đang mỏi nhừ, đứng lên đi ra khỏi phòng.

20p sau, trong phòng làm việc, mọi người đã bớt mệt mỏi hơn, cùng nhau thưởng thức cà phê nóng hổi mà Kyungsoo vừa đem lên.
"Gần 3h sáng rồi, mọi người nghỉ một chút đi."
Yixing cười nhẹ nhàng, có vẻ như mấy năm nay, anh em của anh làm việc cũng có phần vất vả rồi.
"Yeahh, chỉ có Yixing hyung là hiểu em nhất thôi! Anh có biết hai năm anh đi, các hyung hành hạ maknae của anh thảm thế nào không?"
Sehun vừa cười thích thú vừa làm nũng người anh lâu ngày không gặp của mình. Yixing nhìn thấy, chỉ cười. Về phòng lấy một ít đồ ăn vặt từ Trung Quốc, mang đến phòng làm việc cho anh em.
Mọi người vừa nhìn thấy Yixing từ trong phòng lấy ra một đống đồ ăn vặt vào đúng lúc mọi người đang "chới với" vì đói đêm thì loạn cả lên. Người này dành ăn cái này, người kia lại đòi ăn cái kia. Yixing cười, đúng là, chỉ khi ở bên cạnh nhau, họ mới trở lại chính bản thân họ. Xã hội này đã biến họ thành cái dạng gì rồi.

  Tại một nơi khác trên đất Seoul, một cô gái đang ngủ say sau một ngày ngồi máy bay đầy mệt mỏi, gương mặt phiếm hồng như đang mơ một giấc mơ đẹp.

  8h sáng, mọi người đều buồn ngủ, Minseok thấy các em đều mệt cả, liền đuổi về nhà hết. Căn nhà lại một mảnh tĩnh mịch. Yixing ngáp dài, rồi tạm biệt Minseok đi vào phòng ngủ.

  7h tối, Yixing tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân xong, đi quanh nhà không thấy ai, anh vào phòng bếp, định mở tủ lạnh xem có gì ăn không thì có tiếng điện thoại gọi đến...
"Vâng, Yixing tôi nghe, xin hỏi số máy này của ai ạ?"
Yixing cầm điện thoại lên, bấm nút nghe rồi nói như một cái máy, không thèm nghe người trong điện thoại nói gì.
"Chào anh, tôi là Jihye đây, anh còn nhớ chứ? Chúng ta gặp nhau ở sân bay đó."
......
"À, à tôi nhớ rôi. Chào Jihye ssi. Như lời đã nói, khi nào tôi có thể mời cô một bữa cơm nhỉ?"
"Bây giờ được không?"
Yixing ngơ ngẩn, cô gái này thật không phải dang vừa nha. Nhưng không sao, đằng nào anh cũng chưa ăn.
"Được. Vừa hay tôi cũng chưa ăn tối. Cô gửi cho tôi địa chỉ nhà hàng nhé."
"Nhà hàng XX ở XY. Có tiện đường anh không?"
"Rất gần chỗ tôi đang ở. Vậy hẹn cô 15p nữa nhé."
Hai người chào tạm biệt, Yixing đợi cho Jihye cúp máy trước, rồi đi vào trong nhà nhanh chóng thay quần áo. Không thể trễ hẹn với người khác, đặc biệt là với con gái. Đây là tác phong hằng ngày của Yixing.

Chết rồi! Chết rồii!!! Sao bây giờ? Đi gặp trai đẹp mà còn chưa chuẩn bị gì hết. Jihye ơi là Jihye.
  Chạy tót vào bàn trang điểm, tuốt tát lại nhan sắc mất 5 phút.
  Chọn trang phục và mặc lên, tìm phụ kiện để đeo... mất 20 phút.
  Không được, không được, phải rút ngắn thời gian lại. Đi gặp trai đẹp không được trễ quá 10 phút.
  Và, trong suốt mấy mươi năm sống trên đời, cô nàng ngốc Jihye lần đầu trang điểm, thay đồ hết tổng cộng 5 phút.

  Từ đằng xa, anh thấy cô đi vào nhà hàng, đang ngó ngang ngó dọc tìm anh, anh lại cười. Cô nhóc này dễ thương quá đi.
  Thấy Jihye đã nhìn thấy mình, đang đến gần chỗ anh, tim Yixing lần đầu đập mạnh như thế. Anh đứng lên, vòng qua phía đối diện, kéo ghế cho cô.
  Thật là ngưỡng mộ quá đi. Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn ga lăng. Jihye nhìn anh, cười tủm tỉm rồi ngồi xuống.
"Chào anh. Xin lỗi em đến muộn."
  Jihye vén lọn tóc rơi xuống má mình, cười nhẹ.
"Tôi cũng vừa mới tới thôi. Jihye ssi, cô gọi món đi."
  Yixing vừa nói vừa đưa bảng menu cho Jihye. Cô vội vàng nhận lấy, lơ đãng nhìn xuống bàn tay anh. Bàn tay anh rất to, các ngón tay thon dài, nhưng rất cứng cáp. Làn da không quá trắng, đúng chuẩn làn da xứ Trung.

  Yixing nhìn cô gái trước mặt đang cúi đầu cắt miếng bít tết, thầm đánh giá.
  Chiều cao tầm 1m60, dáng người tương đối chuẩn, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Quần áo gọn gàng, chỉnh chu, lại không quá rườm rà. Nói cười thoải mái nhưng không vô duyên, cũng không quá rụt rè.
  Cảm thấy có chút hứng thú với cô nàng, anh bắt đầu tìm hiểu:
"Jihye ssi, cô hiện tại đang làm nghề gì vậy?"
"Umm... tôi hiện tại đang làm trợ lí công ty LY. Cũng được gần hai năm rồi."
"Cô làm trợ lí bộ phận nào? Cho ai?"
  Khi anh hỏi, cô liền cảm thấy kì lạ. Hỏi gì mà kĩ thế nhỉ. Nhưng không sao, bản cô nương sẽ trả lời, vì anh chàng này quá đẹp trai a~
"Vì tôi cũng biết tiếng Trung, lại có quốc tịch Trung Quốc nên được làm trợ lí tổng giám đốc. Công việc hiện tại thì cũng khá là ổn, hợp chuyên ngành. Nhưng tổng giám đốc thì tôi chưa bao giờ gặp. Mọi người bảo, anh ấy đi công tác ở Trung Quốc. Nhưng mà gần hai năm làm việc, tôi chỉ nhận được chỉ thị từ tổng giám đốc một vài lần qua thư điện tử thôi, còn lại là đều thông qua phó giám đốc. Kì lạ thật."
  Jihye lại cúi đầu xuống, tiếp tục xử lí phần bít tết của mình, không biết rằng, người đối diện đang nở một nụ cười "trong sáng".

Mộc Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro