Chap 4: Tìm chị dâu cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng ban mai vui đùa qua cửa sổ, hôm nay công ty LY lại được một phen náo nhiệt. Tất cả các nhân viên đều rất hào hứng. Nghe tin "sếp lớn" hôm nay đi công tác về, quay lại công ty quản lí rồi.
  Đặc biệt là các nhân viên mới, làm việc ở đây dưới hai năm, đều không biết vị tổng giám đốc này mặt mũi ra sao hết. Lại nghe các nhân viên kì cựu nói rằng "sếp lớn" rất đẹp trai, liền tò mò mà đứng ngồi không yên.

  Trong phòng tổng giám đốc đã hai năm bị bỏ trống, Yixing đến từ sớm, bắt đầu công việc của mình.
  Ngón tay thon dài gõ lên bàn phím máy tính, đôi lông mày cương nghị lâu lâu lại nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
  Phía ngoài, có người gõ cửa, anh lên tiếng mời vào. Người đứng ở ngoài tiến đến mở cửa rồi bước vào.
"Tổng giám đốc mới về hôm qua thôi mà bây giờ đã đến đây làm việc rồi, hai năm rồi vẫn thế. Tôi đây thật nể phục cậu."
  Giọng nói mang ý cười, phó tổng giám đốc bước đến, rất tự nhiên mà ngồi phịch xuống ghế sofa.
  Yixing ngửa đầu lên nhìn người ở phía trước một cái thể hiện rằng đã thấy sự hiện diện của người đó rồi lại cúi xuống làm việc của mình.
  Con người đang ngồi trên ghế kia cũng không có thái độ gì cả, chỉ đặt tập tài liệu lên trên mặt bàn:
"Đây là tư liệu tổng hợp của các bộ phận trong hai năm qua. Tôi biết cậu vẫn theo dõi kết quả làm việc hàng tháng, nhưng đây là tư liệu tổng hợp, cậu giữ một bản cũng hơn." Ngừng lại một chút, người đó lại nói thêm, "Thư kí Kwon được nghỉ phép hai năm lúc cậu đi công tác. Bắt đầu từ tuần sau sẽ đi làm lại, à, cô ấy kết hôn rồi đấy."
  Yixing thở dài, có phó tổng giám đốc nào lại quan tâm chuyện bao đồng như con người trước mặt này không.
"Thôi thôi, không cần làm vẻ mặt đó, tôi không nói mấy chuyện linh tinh là được chứ gì. Còn có cô trợ lí của anh nữa đó, trong này cũng có chút lí lịch về cô gái đấy. Hai người cũng chưa từng gặp qua nhau nhỉ, cô ấy ở cùng tầng này, chung phòng với bộ phận thư kí của công ty."
  Phó tổng giám đốc nói xong, liền đứng dậy cáo từ Yixing rồi bỏ ra ngoài. Đợi người kia đã đi xa, người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc kia liền cười nhẹ, cô gái nhỏ, em có muốn cùng tôi chơi một trò chơi?

  Cầm tách cà phê nóng hổi vừa mới pha xong, Jihye đi về phía phòng làm việc của mình. Đôi mắt rũ xuống mệt mỏi vì thức khuya quá độ.
  Hôm qua, đi ăn với anh chàng đẹp trai xong, về nhà liền hưng phấn quá mà đọc ngôn tình ảo tưởng sức mạnh cả đêm, báo hại bây giờ cả cơ thể cô đều mệt mỏi rã rời, chỉ muốn về nhà ôm gối mà đánh một giấc.
"Jihye-ssi, hôm nay tổng giám đốc đi làm đó, chị có muốn biết mặt của tổng giám đốc không?"
  Cô bé tên Miso mới vừa ra trường không lâu, được nhận vào công ty làm thực tập, ríu rít bên tai cô. Phiền chết mất!
"Yahh, em đi làm việc đi, thì chắc là ông lão nào đó 60-70 tuổi thôi, có gì đâu mà thắc mắc."
"Không phải đâu chị, tổng giám đốc mới có 30 tuổi thôi."
  Tỉnh ngủ hẳn! Cái gì mà tổng giám đốc mới có 30 tuổi. Trước giờ cô cứ tưởng tổng giám đốc phải già lắm mới leo lên cái chức cao như thế. Ai da, xem nhẹ "sếp lớn" quá rồi.
  Suy nghĩ như thế, nhưng hiện tại cô đang rất mệt mỏi, nên không còn cái hóng chuyện của hằng ngày nữa, liền dứt khoát đuổi Miso về chỗ làm việc.

  Yixing ghi chép, lưu trữ các hạng mục công ty đã làm, cũng như thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu trong ngày hôm nay. Xử lí xong xuôi công việc cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Bụng bắt đầu đói, anh liền gửi tin nhắn cho một người.

  Tại một nhà hàng gần công ty, Yixing ngồi đối diện Jihye, đưa cho cô menu để gọi món...
"Jihye-ssi, xin lỗi vì đã hẹn cô đến đây quá gấp như vậy. Hiện tại tôi cũng mới về nước, chưa có bạn bè gì nhiều nên chỉ biết mời cô đi ăn cùng thôi."
"À à, Yixing-ssi, anh không cần phải khách sáo. Nếu cảm thấy buồn chán không có gì làm, cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ cố gắng tán gẫu cùng anh. Haha..."
"Được."
  Hai người cùng nhìn nhau cười, bắt đầu đánh chén đồ ăn trên bàn. Sau lần gặp mặt đầu tiên, anh và cô cũng đã không còn quá gượng gạo như trước, thoải mái tự nhiên nói chuyện hơn.
  Jihye nhìn đồng hồ, ách, đã hơn một giờ chiều rồi. Cô phải về lại công ty ngay.
"Nếu cần đi trước thì cô cứ đi đi. Tôi cũng chưa vội lắm nên muốn ngồi đây một lát."
  Yixing nói xong liền cười nhẹ, tim của Jihye như muốn rơi ra ngoài vì nụ cười của anh.
  Jihye cáo từ rồi nhanh chân chuồn ra khỏi nhà hàng. Mặt cô đỏ bừng, ai bảo anh ta đẹp trai quá chứ!

"Mọi người ơi, hôm nay phòng chúng ta được tan ca sớm. Tổng giám đốc vừa mới hạ lệnh, khen thưởng tổ thư kí đó. Mỗi người lại còn được thưởng nửa tháng lương nữa."
  Chị Haeun, trưởng phòng thư kí đi từ ngoài vào, không giấu được vui mừng mà nói to lên.
Mọi người ai cũng hào hứng, khen "sếp lớn". Jihye cũng vui không kém, hôm nay cô thật may mắn, trưa được đi ăn với anh đẹp trai, chiều liền được sếp đặc cách cho tan ca sớm.

"Wow, thật là ngưỡng mộ đó nha, Jihye. Tớ không ngờ cậu với anh ta lại tiến triển nhanh như thế a."
  Mooyeon không ngừng cảm thán. Bạn bè với nhau đã 6-7 năm, cô biết thừa Jihye là một cô gái khó chiều. Các anh chàng ngày xưa theo đuổi cô không ít, nhưng đều bị cô đá đi không thương tiếc. Nhưng mà, lần này hình như Jihye bị dính "thính" thật rồi.
"Tổng giám đốc mới vừa đi làm hôm nay thôi, vừa xem tài liệu sổ sách gì gì đó, thế xong hạ lệnh thưởng cho phòng bọn tớ nửa tháng tiền lương. Đã thế, hôm nay còn được tan làm sớm."
  Jihye cầm ly trà sữa lên hút mấy viên trân châu, vừa khoe "thành tích". Mooyeon ngồi bên cạnh chỉ biết cười nhìn cô bạn mình.

-Umm, anh đây.
-Em tìm được nhà cho hyung rồi đó.
-Oh, nhanh thế. Khi nào dẫn anh đi xem nha.
-Ok luôn. Chiều mai anh rảnh không?
-Được, chiều mai nhé. Đến đón anh ở cổng sau LY được không?
-Ok luôn. Bye bye hyung.
  Cúp máy, Yixing thu dọn tài liệu, dọn dẹp lại bàn làm việc rồi lái xe về nhà Minseok.
  Trên đường về, nhìn loanh quanh thấy hai cô gái nhìn rất quen mắt đang ngồi trong một quán trà sữa, tâm trạng tự dưng tốt hẳn lên.

"Hyung à, em về rồi đây."
Yixing về đến nhà, thay một bộ quần áo thoải mái, rồi ra bếp phụ Minseok làm bữa tối.
"Lấy cho anh củ hành tây trong tủ lạnh."
Minseok vừa xào rau, vừa quay sang nói với Yixing. Yixing vừa mở tủ lạnh lấy củ hành, vừa phì cười:
"Hyung à, tại sao hyung không cưới một chị dâu về rồi cùng chị ấy nấu ăn. Hyung có "vấn đề" gì không mà sao ế lâu vậy?"
  Vừa chọc Minseok, Yixing vừa cười đến nội thương khi nhìn dáng vẻ lúng túng của ông anh đang lúi húi nấu ăn.
"Ý cậu là sao? Anh đây thẳng hoàn toàn nhé!! Chỉ là chưa thấy đối tượng phù hợp thôi."
  Minseok liếc xéo Yixing một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Yixing thấy Minseok hyung nói cũng đúng. Hyung hằng ngày đều làm việc trong bệnh viện, không có thời gian rảnh rỗi để có một mối quan hệ nghiêm túc.
"Hyung à, vì tình cảm 20 năm anh em của chúng ta, em hứa, sẽ tìm được chị dâu cho anh."
  Yixing nghiêm túc lên tiếng làm Minseok phì cười, cậu nhóc này lại nghiêm trọng hoá vấn đề rồi.
"Ok ok sao cũng được, đồ ăn nấu cũng xong rồi, đến đây ăn thôi Yixing."

Mộc Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro