Chương 2 : Vùng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uwa!!!!!!!" - Cả đám hét lên. Nhưng vẫn có một thứ gì đó hút chúng tôi

Kéo chúng tôi vào không gian của những tội lỗi..........

Tôi cảm thấy chóng mặt vô cùng. Rin vẫn cứ ôm tôi khư khư. Ngạt thở quá.

- Len ....cảm giác này khá quen nhỉ ? - Rin ngước mặt lên và hỏi tôi.

Đúng là quen thật....hình như tôi đã từng trải qua....

Sau vài phút, ánh sáng cũng rọi vào mắt tôi. Ánh sáng mặt trời........?

- Ây da....tưởng chết rồi chứ - Meiko quẹt quẹt vết xước trên tay.

- Hmmmmm....đây là......vùng đết của quỷ? - Kaito phủi cái khăn choàng cổ cậu đang mang.

- LÀ VÙNG ĐẤT!!!!!

Tôi bước tới gần với cô gái ấy. Cô gái vẫn đang thẫn thờ không nhận thức được chuyện gì.

- Có vẻ chúng ta gặp nguy rồi. - à vừa nói tôi vừa đỡ lấy bàn tay mềm mại của cô.

- Có lẽ thế.... - Miku

Trước mặt chúng tôi......là một khung cảnh hoang tàn. Đúng với cái tên của nó....vùng đất của quỷ...

Khắp nơi toát lên một không khí ám muội. Nó như muốn nuốt chửng cả thế giới. Ánh trăng lu mờ , chẳng có nổi một ngôi sao.

Mây giăng đầy bầu trời như mạng nhện, hình như không có sự sống nào ở đây......cây cối đều héo tàn, chung quang mang một màu đỏ chết chóc.

Chúng tôi đã phải đi rất lâu để tìm xem có ai sống quanh hay không. Nhưng càng đi, tôi càng nhận thấy nguy hiểm cận kề. Có một ai đó đang theo dõi chúng tôi. Chẳng phải ở sau , phía trước , bên trái hay bên phải chúng tôi.

Mà hình như hắn đang nắm cả vùng đất này trong lòng bàn tay...

"Có nhà!" - Cô bạn thân của tôi kêu lên trong vui sướng .

Nhưng.........bên trong chẳng có một bóng người . Trên bàn vẫn còn tách cà phê đang bốc lên mùi hương thơm nồng . Hơi ấm vẫn còn tỏa ra từ miệng cốc.

Dĩa rau trộn tươi còn đọng lại chút giọt nước. Căn phòng nặc mùi thuốc lá đang cháy trong gạc tàn .

Xung quanh căn nhà bị phủ toàn màu xanh của rêu. Bụi bay tứ tung mỗi lần tôi bước đi.

- Eo........có ai thấy kinh dị không ...? - Rin bán chặt lấy tôi.

- Tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây. - Meiko hổ báo ngày nào cũng phải run khiếp.

- Đi...Đi thôi.. - À không người run nhất phải là Kaito.

Chúng tôi vừa bước chân ra khỏi ...thì...:" Cứu....cứu với.." - Một giọng nói trong vắt vang lên.

Là một cô gái tầm tuổi chúng tôi..ơ...

- Hatsune ?...

Đúng , cô gái ấy như chị em cùng cha khác ông nội của Hatsune Miku.

Mái tóc màu xanh ngọc bích bị chìm đi với rong rêu. Nhưng nó lại nổi bật lên khi ánh trăng lu mờ kịp thời chiếu sáng gương mặt mảnh mai.

- Cậu thấy sao rồi ? - Cô gái kia từ từ mở mắt một cách nặng nề. Tôi có thể thấy được .....cô đã cảm thấy mệt mỏi và cô đơn thế nào.

Tại sao lúc đó, tôi lại không nghĩ cảm giác ấy là đúng ? Cô gái kia đang rất cô đơn , cô ấy chẳng còn ai ...chẳng còn tình thương nào. Cho đến khi quá muộn.......

- Các cậu...cứu tôi sao ? - Đôi mắt vô hồn bỗng chốc long lanh đến không ngờ.

- Cậu làm gì ở đây ? - Meiko

- Hay là cũng truy cập vào trang web vùng đết của quỷ như tụi tớ? - Kaito

- Vùng đết của quỷ ?

____________________

- Tớ bị nhốt ở vùng đất này đã lâu lắm rồi....

- Bao lâu rồi ? - Kaito

- Lâu đến nỗi tớ không nhớ là bao lâu nữa...

- Cảm ơn vì câu trả lời vô nghĩa của cậu - Kaito

- Nhưng mà hôm nay có các cậu tới đây làm tớ vui lắm!!! A. Đúng rồi! Tớ tên là Mikurie . Gọi Miku hoặc Rie cũng được tất!

- Ah...vậy thì trùng tên rồi. - Tôi đứng sang một bên để Rie nhìn thấy được bản sao của mình là ...Miku..

- Uwa!!!! Như đúc - Hatsune thốt lên trong sừng sốt. Rie lại chẳng mấy thiện cảm,cô nở một nụ cười thoả mãn?

Rồi, cô ta lại cười một cách quái dị. Làm tôi bất an nay lại càng bất an.

Rie dẫn chúng tôi đến một nơi. Xung quanh chỉ toàn là cây cối. Kỳ lạ thay chúng lại có thân đỏ như máu. Cứ như là một bộ phim kinh dị. Chính giữa là một chiếc giường trông chẳng mấy là êm ái.

Khi cả đám vẫn đang sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì cô ta ngồi bệt xuống giường và nói:

- Các bạn muốn ở lại đây vĩnh viễn không ?

- Gì cơ!? Cậu đùa đấy à!? - Meiko la toáng lên.

Đột nhiên gương mặt khả ái vài phút trước đã biến mất. Rie nhíu mày nghiến răng.

- Các người định bỏ tôi ở đây sao ?

- Cậu đừng đùa! Chúng tôi không thuộc về nơi này! - Rin

Hatsune run bần bật , cô nói trong nghẹn ngào : - Tha cho chúng tôi.

Có lẽ như tôi đã đoán được gì đó. Cô gái này có lẽ đã không thể chế ngự nỗi cô đơn trong tim.

- Thế này nhé ? Mỗi ngày mấy người phải đến đây vào giờ này. Nếu không đến ta sẽ ....hmmmm cái này nên giữ bí mật~

Ai nấy đều toát lên sự sợ hãi tội cùng. Chẳng biết cô ta sẽ làm gì. Vốn chúng tôi đến được vùng đất này đã là một điều không thể tin rồi.

Chỉ trong thoáng chốc tôi có thể nghe được giọng nói thì thào :

- Kế hoạch giải cứu bắt đầu....

_________End Chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro