Chương 3 : Trò chơi của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Này! NÀY!!!!!!!!!!!! - Trong cơn mê man tôi nghe thoáng giọng nói của một người.

- Len..?

________Đây là phòng của Miku__

Chúng tôi đã trở về .....hay nó chỉ là giấc mơ thoáng qua tâm trí tôi...? Có lẽ tôi đã quá căng thẳng cho việc học cao trung ......

Có lẽ thế........

- Đừng bảo chúng ta có cùng giấc mơ...nhé ? - Meiko nhăn mặt nhưng tôi biết cô ấy đang sợ.

Gương mặt của Meiko chỉ mang một ý nghĩa :"Hãy trả lời là một giấc mơ đi....."

Tất cả như bị bóp nghẹn cổ họng. Chẳng ai dám lên tiếng . Căn phòng chỉ còn nghe tiếng tích tắc của đồng hồ...

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng làm ơn hãy giải thích xem cái hiện trường này là thế nào ?? - Một anh chàng với mái tóc màu xanh ngọc bích chỉ thẳng vào những ly nước đã bị vỡ tan. Em trai Miku đã nhắc đến chăng ?

- Tớ nghĩ chúng ta không mơ. - Miku ngồi dậy kéo em trai cô ấy ra khỏi phòng .

Bỏ lại chúng tôi - những người thẫn thờ , mặt tái nhợt đi như bị rút hết máu.

Bên ngoài , những giọt mưa nặng hạt vẫn nhẫn tâm trút xuống mái nhà . Tạo nên một âm thanh thật khó chịu - Tôi ghét mưa.

Cơn mưa chỉ làm tâm trạng của chúng tôi thêm tồi tệ. Đám mây đen chẳng bao giờ hợp . Màu đen cho cuộc sống ? Nước mưa là những thứ khiến con đường trở nên trơn trợt.

Ướt rồi lại bị bệnh......dù tôi có ghét cơn mưa này thế nào...cũng chẳng thể khiến nó ngừng rơi.

Chúng tôi ngồi tụ lại rồi bắt đầu kể những gì mình vừa trải qua. Nó không phải là mơ ? Đúng , vì nhìn áo tôi đây này....nó dính đầy bụi. Và tâm trí tôi , vẫn còn nhớ như in nụ cười quái gở của cô gái Rie.

- Chúng ta phải làm gì ? Nghe theo cô gái kia sao ? " - Kaito

- Đừng đùa! Chẳng có gì khiến ta sợ cô ấy!" - Rin bức xúc.

- " Chúng ta lấy gì để đảm bảo đây ?" - Meiko

- " Nếu chúng ta không đến như lời hẹn....sẽ như thế nào ?" - Miku siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy.

Chúng tôi phải làm gì ? Chống lại hay mù quáng nghe theo lời của một kẻ xa lạ.

- Báo cảnh sát ? - Rin

- Cảnh sát sẽ tin chúng ta ?

- Cha mẹ thì sao ?

- Vô ích. - Kaito chống cằm. Vốn gia đình cậu đã rất rắc rối...có vẻ cậu ấy thiếu thốn tình thương hơn tôi nghĩ.

- " Không có gì đảm bảo chúng ta sẽ an toàn. Tạm thời hãy lập một nhóm chat. Hi vọng ....chuyện này sớm kết thúc " - Tôi thở dài. Tôi không nghĩ tôi lại bị cuốn theo trò chơi quỷ quái này. - Lúc đó tôi đã nghĩ như thế....

Nếu tôi thận trọng hơn , quan tâm những người bên cạnh tôi hơn...thì bây giờ tôi đã không hối tiếc đến thế này..

- " Đó là phương án duy nhất rồi.." - Meiko thở dài, xách cặp và đứng dậy.

______________

23h00 đêm hôm ấy, tôi chẳng thể chợp mắt. Hình ảnh cô gái cùng nụ cười ấy cứ bám lấy tâm trí tôi. Nó có chút kinh dị...mặc dù Rie có gương mặt khả ái thế kia....

Mí mắt tôi chỉ vừa xụp xuống. Mắt tôi từ từ nhắm thì....Chuyện gì đang xảy ra ? Cái quái gì thế ?

Tầm nhìn của tôi xuất hiện hình ảnh của...Hatsune?? Cô ấy đang nói gì với tôi ?

- Cậu đang nói gì thế ? Hatsune! - Tôi cố với lấy cô ấy....nhưng đột nhiên cô bỏ chạy.

Tâm trí tôi trở nên khó hiểu. Thế nhưng tôi phải gọi cô ấy lại. Cô ấy đi đâu ??? Bả vai tôi nặng trĩu một cách đột ngột.

Khung cảnh xung quanh mờ ảo những đôi cánh trắng muốt........Đó là ai thế ?

Một cô gái đang bám trên sống lưng của Miku. Mái tóc cô ta đã bị che đi bởi khăn voan màu đen tuyền.

- HATSUNE!!!!!

Mệt thật....đôi chân tôi gần như rã rời. Mắt tôi như xụp xuống ngủ . Không ......còn Hatsune ? Điều gì khiến tôi lo cho cô ấy tới thế ......?

------

*phập......Một làn màu tươi đỏ trào ra, chúng vương vãi khắp nơi. Kèm theo là mùi tanh mà tôi ghét nhất và..............khuôn mặt ướt đẫm nước mắt , đôi mắt vô hồn như đang cầu xin sự sống........

- Hatsune!!!!!!!!!!! - Tôi gọi lớn tên cô gái đang nằm la liệt. Cơ thể mỏng manh sớm đã nhuốm đỏ.......

________________

- Cậu định ngủ đến bao giờ hả!!!!!? - Tôi bị lay dậy, là Rin. Cô ấy lại-...

- HATSUNE! - Tôi nắm chặt lấy cánh tay Rin - HATSUNE ĐÂU???

Lúc ấy....tôi không hiểu lắm cảm giác của Rin. Và gương mặt bất ngờ kèm theo buồn của cô ấy....tôi chỉ nghĩ đến cô bạn mới kia sẽ bị mất mạng . Tại sao ư ? Ngay cả tôi chẳng hiểu tâm trí tôi .

- Cậu nhớ cô ấy à ? - Rin tránh ánh mắt của tôi. Cậu ấy dùng tay vò phần tóc hai bên tai.....Đó là thói quen mỗi khi cô ấy buồn......

- Không. Cậu không thể tin những gì tớ sẽ kể đâ-

- Tớ tin mà! - Rin ngắt lời tôi.

Cả hai rảo bước trên con đường trơn , phủ đầy nước mưa.

- Cậu không nghĩ đó là mơ à ?

- Tớ vẫn đang hy vọng đó là mơ....

Tôi khá buồn..và lo...tôi chẳng biết lý do. Nhưng cảm giác như tôi sắp mất đi một người quan trọng.

- Rin, Kagamine ! - Cô gái mái tóc xanh ngọc bích đứng trên đầu con dốc vẫy tay chào chúng tôi. Cơn gió thổi ngang qua làn tóc óng mượt .....mái tóc bay nhè nhẹ trong không gian , cùng nụ cười tươi tắn...

Nhưng nụ cười ấy bị dập tắt nhanh chóng...có vẻ chuyện ngày hôm qua làm cậu ấy lo rất nhiều.

____Người quan trọng của tôi . Hãy luôn cười nhé _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro